[DK x Jeonghan] Obsession (1)
.
.
.
"Nè. Cậu ngủ đấy hả? Park Jun Seo!".
Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Jung II Woo cầm sấp hồ sơ đập cậu cấp dưới một cái ngay vào gáy, anh chàng đang mơ màng buồn ngủ liền giật thót, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Em..xin lỗi ạ...".
"Các cậu mà cứ như thế thì khi nào mới phá xong án hả?. Bộ muốn bị đưa đi làm văn thư hết mới vừa lòng hay sao?".
Jung II Woo ném tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, chống hông gầm lên, gương mặt vì dồn sức mà đỏ lự.
Thấy đội trưởng tức giận, một người đàn ông tuổi chừng năm mươi ngồi bên cạnh cậu trai vừa mới ngủ gục lúc nãy lên tiếng:
"Thôi II Woo à. Cậu nhóc cũng đã gần ba ngày không ngủ rồi, cả ngày hôm nay đều bận rộn tra án tra hồ sơ. Dù là sức trai trẻ cũng sẽ chịu nổi, cậu thong thả cho cậu nhóc đi".
Không khí xung quanh sau câu nói ấy cũng trầm lắng lại không ít. Chợt một tiếng "ưhm~' nho nhỏ vang lên khiến bầu không khí đang căng thẳng trở nên có chút kì lạ.
Jung II Woo nhìn một người nữa đang nằm tựa ở trên bàn ngủ ngon lành liền bất lực thả tay xuống rồi thở dài một hơi.
"Thôi. Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút rồi trở lại làm việc".
Nói xong thì đi ra ngoài, có vẻ như lại đi hút thuốc lá rồi.
Gong Geonu, người vừa rồi lên tiếng khuyên ngăn chính là ông, một cảnh sát có năng lực rất giỏi nhưng sắp về hưu. Thấy Park Jun Seo yểu xìu nằm trên bàn thì vỗ vai cậu an ủi:
"Cậu tranh thủ chợp mắt một chút đi, lát nữa lại ngủ trong lúc họp án thì tôi không cứu cậu được đâu".
Park Jun Seo uể oải gật đầu rồi quay sang nhìn người con trai đang nằm úp mặt ngủ ngon lành phía sau Gong Geonu. Cậu ta chính là chủ nhân của tiếng ngâm nhẹ phá vỡ bầu không khí căng cứng vừa rồi.
Park Jun Seo chép miệng.
"Nhìn cậu ta kìa, sao lại có thể ngủ một cách sung sướng đường hoàng như vậy chứ, thiệt là ganh tỵ quá".
Gong Geonu cũng quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ đang ngủ rất ngoan kia rồi bật cười:
"Cậu ấy làm báo cáo suốt bốn ngày ba đêm đó, vừa hoàn thành vào hôm nay nên cậu ấy được coi là hết việc rồi. Cậu quên rằng cậu ấy nằm ngoài biên chế sao?".
Chợt có một giọng nữ xen vào:
"Cậu đừng có mà ganh tỵ nữa, lo mà cố gắng để không làm sếp tức giận đi. Án vẫn đang bế tắc mà cậu lại dám ngủ gục trước mặt sếp. Chán sống!".
Han Yu Won, cô gái duy nhất trong đội liếc nhìn Park Jun Seo, huơ huơ nắm đấm trước mặt cậu. Park Jun Seo xù lông bĩu môi với cô, thấy cứ đôi co cũng chẳng có ích lợi gì nên lại gục đầu xuống tranh thủ nhắm mắt một lát, cậu không muốn bị sếp mắng nữa.
Thật ra hơn một tuần nay họ đang điều tra một vụ trọng án giết người liên hoàng. Hung thủ rất bí ẩn và thông minh. Họ đã dùng toàn bộ những kinh nghiệm điều tra và máy móc thiết bị tiên tiến nhất để truy nguyên dấu vết, nhưng hiện tại đến một kẻ tình nghi còn không có, mọi thứ đều lâm vào bế tắc.
Áp lực từ cấp trên và quần chúng nhân dân ngày một tăng khiến cả đội mấy ngày hôm nay đều không ăn không ngủ mà ráo riết chạy đi điều tra, hi vọng có thể lùng ra hung thủ ngăn hắn thảm sát thêm một sinh mạng vô tội, và cũng để có câu trả lời cho những nạn nhân xấu số đã bị giết chết oan ức tàn nhẫn kia.
Họ thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên hung thủ trong vụ án lại như bóng chim tăm cá, mò mãi không ra. Cái họ cần nhất lúc này là một mấu chốt để có thể đưa ra kẻ tình nghi, như vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ tương đối bớt khó khăn hơn.
"À mà bác Geonu này. Cháu nghe nói chi cục sẽ cử thanh tra cao cấp từ trung ương đến đây để hỗ trợ chúng ta điều tra có đúng không?".
Han Yu Won đột nhiên lên tiếng hỏi. Vẻ mặt cô hiện rõ vẻ hứng thú và tò mò.
Gong Geonu thấy điệu bộ của Yu Won liền biết cô có ý định gì, ông bật cười:
"Con nhóc này, đã điều tra tường tận thân phận người ta rồi chứ gì, còn giả vờ hỏi nữa".
Han Yu Won nghe vậy liền giả bộ thục nữ vẫy vẫy tay, xấu hổ nói:
"Ây ây, bác nói gì thế. Cháu chỉ muốn biết người sắp tới sẽ làm cấp trên tạm thời của mình là người như thế nào thôi mà, để tránh đắc tội họ~".
"Tốt nhất là như vậy. Bởi vì người ta sẽ chẳng thèm để ý đến cô đâu. Người gì như đàn ông...Áa...".
Park Jun Seo đang ngủ cũng cố gắng ké theo một câu, đổi lại là một cú đánh tỉnh cả người của 'tên đàn ông' Han Yu Won.
Kim Mingyu từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng trong góc không nói tiếng nào. Lúc Jun Seo hét lên như heo bị thọc tiết cậu liền liếc mắt nhìn sang người đang ngồi ngủ bên cạnh mình. Thấy anh có vẻ không bị đánh thức mới yên lặng thở phào.
Nửa giờ sau Jung II Woo cũng quay trở lại. Mingyu nhẹ nhàng lay người con trai vẫn đang nằm ngủ kia.
"Jeonghan...Anh dậy được không? Chúng ta bắt đầu họp những điểm trọng yếu bây giờ".
Người con trai kia bị đánh thức liền mơ màng ngồi dậy. Bởi vì nằm nghiêng khá lâu nên trên má anh in một vết màu đỏ hồng, trên làn da trắng ngần không tỳ vết thì cái dấu vết ấy trông chướng mắt vô cùng.
Mingyu khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên".
Jeonghan nhỏ giọng nói, cậu lấy một viên kẹo từ túi đeo bên hông ra cho vào miệng. Đôi mắt lờ mờ bắt đầu sáng trở lại.
Ngọt ah~~
Jung II Woo thấy mọi người đều đã tập trung liền bắt đầu tiếp tục cuộc họp.
Nạn nhân trong vụ án này đã lên đến con số năm. Toàn bộ đều là những chàng trai tuổi từ 18 đến 22, là sinh viên đại học. Điều kì lạ là xác chết được tìm thấy lại thiếu đi một bộ phận trên cơ thể, không có cách nào tìm thấy được.
Các nạn nhân đều bị sát hại một cách vô cùng tàn bạo. Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc chính là dòng chữ được khắc thật sâu trên lưng các nạn nhân:
Anh là duy nhất.
Dòng chữ được khắc một cách vô cùng tĩ mĩ, hoà lẫn với máu cùng thịt như thể hung thủ đang gửi một thông điệp sâu sắc đến cho ai đó.
Vô cùng biến thái và ghê tởm.
Về phần cơ thể bị mất tích không rõ kia, cơ quan điều tra nghi ngờ hung thủ đã giữ lại phần thi thể đó xem như là chiến lợi phẩm của mình, điều này trong lịch sử điều tra hình sự từng xảy ra rồi.
Nạn nhân đầu tiên bị giết cách đây năm năm, nhưng chỉ khi phát hiện thi thể của nạn nhân thứ năm thì cảnh sát mới liên hệ những vụ án trước đó lại với nhau.
Tên sát nhân thật sự không những biến thái mà còn mất hết tính người, là một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng như một khối băng đá. Những người nhìn thấy thi thể phần lớn đều sẽ chịu không nổi mà nôn mửa ngay tại chỗ, ai cũng bàng hoàng trước mức độ man rợ và ác tâm của hung thủ.
"Tinh thần tên hung thủ này có phải được làm bằng bê tông cốt thép không? Tại sao hắn có thể thực hiện cách giết người kinh khủng khiếp như thế. Đêm về không thấy bị ám ảnh à".
"Ra tay giết người thì đã thôi, đằng này chúng ta đang tình nghi hắn giấu một phần thi thể trong nhà. Nghĩ đến cảnh hắn ngày đêm ăn ngủ trên đống bộ phận của người đã chết...Ầyy".
"Bởi vì chúng ta chỉ điều tra được nạn nhân có điểm chung là nam giới, là sinh viên đại học. Ngoài ra hiện tại vẫn chưa có manh mối hay liên hệ nào khác giữa các nạn nhân. Điều này rất hạn chế việc chỉ ra các nghi can liên quan".
"Tôi cũng đã thử liên hệ những bộ phận bị mất của các nạn nhân, nhưng mỗi người đều bị cắt đi bộ phận không giống nhau. Vì thế cũng không thể tra được chúng có đặc điểm gì tương tự và mục đích thực sự của hung thủ cho hành động đó là gì".
"Hơn hết, bởi vì không biết đặc điểm để hung thủ ra tay giết người nên cũng không thể khoanh vùng bảo vệ. Hằng ngày đều có hàng triệu sinh viên đi lại trên đường, rất khó đảm bảo không có nạn nhân thứ sáu".
Cả một ngày họp án đến cuối cùng lại lâm vào bế tắc một lần nữa, ai nấy cũng đều cảm thấy tâm trạng khá nặng nề và bất lực. Jung II Woo bảo mọi người nghỉ ngơi ăn tối, bản thân lại ra ngoài hút thuốc.
Jeonghan chống hai tay lên bàn, đăm chiêu nhìn sơ đồ được vẽ trên bảng.
"Jeonghan, mì Ý này".
Mingyu mở hộp thức ăn ra để lên bàn trước mặt Jeonghan, còn tách đũa nhét vào tay cho anh, cẩn thận chu đáo từng chút một.
"Òh~~".
Jeonghan cà lơ phất phơ ăn được mấy đũa thì lại tiếp tục đăm chiêu.
"Dù có đang suy nghĩ chuyện gì thì cũng phải ăn trước đã.".
Mingyu kéo sự chú ý của Jeonghan về lại trên hộp đựng mì Ý. Cậu không muốn Jeonghan vừa ăn vừa suy nghĩ đắn đo như vậy, sẽ không tốt cho bao tử.
"Có khát không? Tôi đi lấy nước cho anh".
"Được rồi mommy ơi. Tôi là con gái duy nhất trong đội cũng không thấy cậu ân cần chăm sóc tôi như vậy".
Yu Won nói xong thì há miệng cắn miếng hamburger bự chảng. Một cạp của cô hết ½ chiếc bánh.
Mingyu nhếch mép cười.
"Nè anh chàng này. Đừng tưởng giả làm con gái thì tôi sẽ ga lăng với cậu nha, nằm mơ đi".
Yu Won xé một miếng bánh mì chọi cậu. Mingyu không có né ra mà chụp lấy mẫu bánh, đồng thời cũng làm cho tay dính đầy nước sốt.
"Hahaahaaa. Đáng đời".
Han Yu Won cười đến tận mang tai, suýt nữa thì té khỏi ghế.
Jun Seo vừa ăn vừa liếc mắt nhìn tình cảnh trước mặt, lắc lắc đầu.
"Yu Won, cô cũng ác thật đó. Rõ biết Mingyu không thể né tránh miếng bánh mì bởi vì Jeonghanie đang ngồi phía sau cậu ấy. Cô cứ như vậy thì ai mà thèm thích hả, coi chừng ế tới già đó nha".
Cậu ta vừa nói vừa nhét hết miếng bánh vào miệng, nuốt không trôi nên đưa tay rót một ly nước ngọt cho bản thân, sẵn tiện rót cho Jeonghan một ly.
"Đừng, nước có ga không tốt, đừng cho anh ấy uống".
Mingyu cầm lấy ly nước ngọt Jun Seo vừa đưa đến để qua bàn mình. Jeonghan đưa tay ra muốn nhận cũng đành ngậm ngùi rụt lại. Sau đó Mingyu đem một ly nước lọc đặt vào trong tay anh.
"Uống cái này".
Jeonghan nhìn ly nước lọc mà bĩu môi.
Mình muốn uống nước ngọt cơ...
Tay Park Jun Seo cứng ngắt ở trên không trung, có thể nhìn thấy một làn khói vô hình bốc lên ở trên đỉnh đầu cậu ta.
"Yu Won, chọi hay lắm. Chọi chết cậu ta thì làm phước cho thiên hạ. Tên gia trưởng chuyên chế đáng ghét".
Cả bọn vừa ăn vừa giỡn nhây cùng nhau, áp lực từ vụ án cũng giảm bớt đi phần nào. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ người một chút rồi lại tiếp tục họp đến tận khuya.
Mingyu lấy áo khoác đắp cho người đang nằm ngủ trên sofa rồi mới quay trở về bàn làm việc, tiếp tục đọc hồ sơ. Ghế sofa được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của Mingyu, như vậy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quan sát được mọi động tĩnh của người nằm trên đó.
Jeonghan nhẹ nhàng cữ động một chút, anh vùi sâu vào gối rồi lại tiếp tục thở đều. Có vẻ như cả một ngày dài phải suy nghĩ nhiều thứ khiến anh mệt mỏi. Jeonghan ngủ rất trầm, đèn văn phòng sáng loá nhưng anh vẫn ngủ say mà không bị giật mình thức giấc.
Lạch cạch!
Park Jung Seo sơ ý làm đổ ống đựng bút liền đón lấy ánh mắt sắc lẹm như dao của Mingyu. Cậu chàng hốt hoảng đặt luôn cái ống bút nằm xuống, sợ sẽ lại làm rơi.
Cũng hết cách. Mỗi lần Jeonghan mệt mỏi mà thiếp đi, Mingyu đều bắt mọi người phải yên lặng tuyệt đối, cảm giác như là đóng kịch căm vậy, có hình nhưng không có tiếng.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Han Yu Won thức dậy chải chuốc từ rất sớm. Suốt một tuần nay cả đội đều ăn ngủ ở sở cảnh sát. Bàn làm việc của mọi người, trừ Mingyu đều như cái ổ chó vậy. Hôm nay mọi thứ đều đã được quét dọn lại một lần. Park Jung Seo đi ngang còn phải bịt mũi lại.
"Cô kia, cô cũng biết xịt nước hoa nữa à?".
Ôi trời cái mùi nồng nặc này, có mà hết cả nửa lọ rồi ấy chứ!.
"Hừ. Miệng thối đúng là không phun ra được lời thơm, xéo đi".
Yu Won mắng xong lại nhìn vào gương chải chuốt lại mái tóc của mình. Từ trong gương cô nhìn thấy Mingyu đang lấy kem đánh răng cho Jeongha, lập tức quay lại trêu chọc:
"Nè Kim Mingyu. Hôm nay thanh tra cao cấp trên bộ sẽ đến chỗ chúng ta hỗ trợ tra án đó. Người này không những tuổi trẻ tài giỏi mà còn được mệnh danh là nam thần của sở cảnh sát, đẹp trai không thua gì cậu. Chức vị của cậu sắp bị người ta lấy mất rồi há há há~".
Mingyu chỉ liếc mắt một cái chứ chẳng để tâm, tiếp tục lấy kem.
Danh hiệu đẹp trai cũng không thể ăn, tranh dành làm gì. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho Jeonghan giúp anh tỉnh ngủ hẳn, sau đó để người đi vào nhà vệ sinh tự đánh răng còn bản thân thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt.
Han Yu Won đợi mãi cũng đến 8 giờ. Cả đội ngồi ở phòng họp chờ đợi. Đồng hồ vừa dứt tiếng đếm nhịp thì cũng vừa lúc cục trưởng cục cảnh sát đi đến, đi cùng ông ta còn có một chàng trai cao gầy, da hơi ngâm, dáng người rất chuẩn. Cậu ta mặc một bộ vest màu xanh lam đậm, khí chất sạch sẽ cao quý toả hết ra bên ngoài dễ dàng nhận thấy.
Han Yu Won vừa nhìn thấy người đó hai mắt liền biến thành hình trái tim.
Ôi, đẹp trai quá!!~ ❤0❤)
"Chà haha~, trên đường gặp chút rắc rối nhưng cũng may là đến kịp giờ. II Woo à, trông cậu nhợt nhạt thế, lên tinh thần chút nào".
Người nói chuyện là cục trưởng, người đàn ông tuy cao nhưng có chút béo mập nói xong thì tươi cười chỉ chàng trai bên cạnh mình.
"Giới thiệu với mọi người, đây là thanh tra cao cấp được trung ương cử đến hỗ trợ mọi người điều tra vụ giết người liên hoàn lần này. Chánh thanh tra Lee Seokmin".
"Xin chào. Lần đầu gặp mặt, mong mọi người chỉ bảo thêm. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chóng phá được án".
Lee Seokmin cúi chào mọi người, nói một giọng rất chính trực và hào sản.
"Yeah~~".
Han Yu Won hào hứng vỗ tay, những người khác cũng đáp lời chào, chỉ có Jeonghan là còn đang buồn ngủ nên cứ đứng lắc lư, được Mingyu bên cạnh đỡ lấy mới không bị ngã sấp xuống.
Lee Seokmin nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Jeonghan lâu thêm hai giây, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười khó có thể nhận ra được.
Nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm, Jeonghan lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh gãi gãi đầu nhìn tình hình trước mặt, vô tình bắt gặp ánh mắt mang ý theo cười của người xa lạ, anh hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn một chút.
Cục trưởng đợi Lee Seokmin chào xong lại vô cùng vui vẻ mà nhìn mọi người:
"Chắc các cậu đã từng nghe câu chuyện về vị anh hùng trẻ tuổi của sở cảnh sát, người đã triệt phá được nhiều vụ buôn ma túy lớn của các băng đảng tội phạm lớn chứ hả?".
"Là DK phải không sếp? Bí danh nghe cũng ngầu nữa ~".
Yu Won giơ tay hớn hở, dù đang mãi mê ngắm nhìn vị chánh thanh tra mới cũng không quên góp chuyện khi nghe đến vị anh hùng bí ẩn trong lòng mình, cô thần tượng người hùng ấy đã lâu rồi nhưng chưa có cơ hội được gặp mặt.
Cục trưởng híp mắt cười, đắt ý nói:
"Phải. Chánh thanh tra Lee đây chính là vị anh hùng đó đấy".
Ông rất nở mày nở mặt với nhóm lãnh đạo đồng cấp của mình. Vừa có con trai của phó bộ trưởng, vừa có chánh thanh tra cao cấp trẻ tuổi tài cao, danh tiếng của ông phải nói là thẳng tiến bay lên, sở cảnh sát do ông quản lý chắc chắn là cao cấp nhất nước rồi. Hahaha!!
"Ồ, là thật sao!?"
Mọi người nghe thấy lời cục trưởng nói đều đồng loạt kinh ngạc. Han Yu Won vừa biết được anh chàng đẹp trai trước mặt này là vị anh hùng tuyệt vời trong lòng cô, suýt chút nữa cô đã nhào đến quỳ dưới chân người nọ mà khóc lóc xin chữ kí rồi.
"Cục trưởng nói quá rồi. Công lao là cả đội cùng nhau lập ạ, các anh em đều rất vất vả mới có thể phá được án chứ không riêng gì cháu".
Seokmin khiêm tốn nói, lại càng gây được thiện cảm cho vị cục trưởng già, ánh mắt của Han Yu Won nhìn cậu ta lại càng trở nên say đắm hơn.
"Được rồi. Mọi người cùng nhau làm quen đi. Án này cấp trên đã hạn lệnh trong hai tuần nữa phải chỉ ra được nghi phạm. Mọi người cố gắng lên nhé, đừng để bị kiểm điểm".
Nói xong cục trưởng thong thả bước đi. Trên miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
"YES SIR!!".
Trong phòng lúc này chỉ còn lại người của tổ trọng án bọn họ. Tài ăn nói của Seokmin rất tốt nên tiết mục giao lưu cũng không quá cứng ngắt, khô khan mà còn rất vui vẻ, hòa thuận.
"Jeonghan? Rất vui được gặp lại. Tôi cực kì ngưởng mộ tài năng của anh".
Seokmin tươi cười nói với người con trai xinh xắn trước mặt mình. Anh luôn trông rất mệt mỏi và lười biếng nhưng lại có cái gì đó rất quyến rũ, thu hút tầm mắt của người khác.
Jeonghan lễ phép đưa tay bắt tay với người nọ. Anh cảm thấy đội điều tra tệ nạn xã hội chuyên về ma túy thật sự rất ngầu nên cũng nhìn Lee Seokmin với vẻ kính trọng.
Lee Seokmin mỉm cười, đưa mắt nhìn chàng trai cao lớn vẫn luôn kè kè bên cạnh Jeonghan, khẽ cong mắt.
"Cậu Mingyu. Tuần trước tôi có gặp phó Bộ trưởng Kim, ông ấy nói rằng rất muốn cậu có thể về nhà nhiều hơn".
"Chánh thanh tra, tôi nghĩ chuyện gia đình có thể không cần thiết phải nói ở đây".
Mingyu lạnh lùng nói, cắt ngang lời của Lee Seokmin.
Hai người mắt đối mắt, bầu không khí trong thoáng chốc như bị ném vào trong khí quyển không gian, căng chặt đến không thể thở được.
Hai người đồng thời đều tài giỏi và vô cùng đẹp trai. Gia thế cả hai lại cực kì tốt đúng chuẩn bạn trai vàng trong mắt các cô gái. Hai người trông có vẻ là bạn đồng niên, thế nhưng giữa hai người lại có cái gì đó rất lạ, khó nói nên lời.
Những người còn lại thấy bầu không khí đột nhiên có chút căng thẳng liền vội chuyển chủ đề, lần lượt giới thiệu về bản thân mình.
"Được rồi, mọi người đã chuẩn bị bàn làm việc cho cậu rồi. Cậu có đồ đặc gì mang theo không? Chiếc tủ màu xanh dương kia là của cậu, cứ tự nhiên dùng nhé".
Jung II Woo biết người này trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng nên cũng đối xử với cậu cũng không quá khắc khe, có chút niềm nở.
"Cảm ơn đội trưởng. Có thể cho tôi xem những hồ sơ về vụ án không?".
"Tất nhiên rồi. Jun Seo!".
Jung II Woo hô lên. Anh chàng cà lơ phất phơ Par Jun Seo nghe lệnh liền ôm một chồng tài liệu tới đặt lên bàn.
Lee Seokmin gật đầu nói cảm ơn rồi bắt đầu chăm chú lật từng trang tài liệu, xem một cách vô cùng nghiêm túc.
Mọi người thấy chàng trai trẻ vừa mới đến mà đã nổ lực làm việc như vậy liền cũng buông bỏ hết mệt mỏi mà lao vào chú tâm tra án, tinh thần và quyết tâm bỗng chốc được dâng cao.
Jeonghan hòa theo bầu không khí cũng chăm chỉ làm việc. Anh trải những bức ảnh của các nạn nhân lên trên bàn rồi chăm chú nhìn. Jeonghan vẫn cảm thấy bản thân đã bỏ sót một manh mối nào đó nhưng lại không thể nghĩ ra được, đôi mày xinh đẹp càng lúc càng nhíu chặt.
Đang trầm tư thì trước mắt xuất hiện một dáng người che đi ánh sáng trên bàn, sau đó một hộp sữa dâu được đặt ở trước mặt. Jeonghan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
"Sáng nay chị tôi lén lút nhét vào trong túi, tôi không uống nên cho anh đó".
Lee Seokmin nói, sau đó lại tiếp tục trở về bàn làm việc xem hồ sơ vụ án. Bàn của cậu chỉ cách chỗ Jeonghan ngồi vài bước chân thôi.
Jeonghan nhẹ giọng nói cảm ơn với bóng lưng người kia. Anh lén lúc liếc nhìn Mingyu, thấy cậu ấy đang bận bịu trên máy tính nên không chú ý đến bên này bèn âm thầm mở hộp sữa ra uống.
Jeonghan nhẹ chép chép miệng, vị sữa ngọt thanh khiến anh cảm thấy mê mang. Anh nghiêng đầu nhìn người con trai đang chăm chú đọc hồ sơ ở bàn đối diện, trong mắt thoáng một chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó anh lại cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bức ảnh đặt trên bàn.
Mingyu tưởng chừng đang chăm chú làm việc lúc này lại liếc mắt nhìn Jeonghan một cái, khi ánh mắt chuyển sang phía đối diện thì chạm phải đôi mắt đầy ý cười của chàng trai. Nhiệt độ xung quanh cơ thể Mingyu liền hạ thấp cực độ, tròng mắt như toát ra tia lửa.
.
.
.
.
"Jeonghan, trong báo cáo phân tích tâm lý của cậu có viết "giả thuyết về hành vi của hung thủ". Cậu có thể giải thích rõ hơn điểm này không?".
Gong Geonu nhìn tập hồ sơ mà cảm thấy có chút đau đầu, ông đối với những từ chuyên môn trong tâm lý học quả thực như nước đổ đầu vịt, càng đọc càng thấy rối.
Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu với ông chú, sau đó tận tình giải thích:
"Ý cháu là, những nạn nhân đều là thanh niên khoẻ mạnh. Hung thủ theo nhận định của chúng ta thì chỉ có một người duy nhất dựa trên phân tích từ các nhát cắt trên thi thể và thủ pháp gây án. Như vậy, một là hung thủ phải cực kì cực kì to khoẻ, nếu không thì hắn phải có cái gì đó khiến nạn nhân tình nguyện đi theo hắn, lợi dụng lúc các nạn nhân không phòng bị hoặc có thể là không có năng lực phản khán ví dụ như đang hôn mê...thì ra tay sát hại".
Nghỉ một lát sau đó lại tiếp tục phân tích:
"Cả năm nạn nhân đều không có quan hệ huyết thống cũng không quen biết nhau nên loại trừ là mối thù từ gia đình. Đặt giả thuyết hung thủ đã lợi dụng một mối quan hệ khác để có thể dễ dàng tiếp cận các nạn nhân, một mối quan hệ mà khiến các nạn nhưng không thể nào phòng bị hắn được, tự mình bước vào cái bẫy chết người mà bản thân cũng không nhận ra".
Jeonghan giải thích rất cặn kẽ. Cả đội lúc này đều loáng thoáng như đã nắm bắt được chút thông tin gì đó. Jeonghan thấy mọi người đã dần hiểu đúng hướng thì tiếp tục xoay cây bút trong tay, nói:
"Ngay từ đầu cảnh sát đã không điều tra vấn đề về xu hướng tính dục của các nạn nhân. Như mọi người đều biết, đồng tính đối với văn hóa Hàn Quốc là một điều cấm kị. Vì vậy cảnh sát cũng không thường đặt nghi vấn về chuyện này lên trước tiên. Cộng với việc nạn nhân không hề có dấu hiệu bị cưỡng bức trước và sau khi chết nên mọi người cũng vô tình đã để lọt trọng điểm này, , do đó sẽ bỏ sót rất nhiều dẫn đến điều tra sai hướng".
"Đặt giả thuyết rằng hung thủ là một kẻ lão luyện trong tình trường hơn nữa còn rất đẹp trai. Hắn lợi dụng vẻ ngoài và tài ăn nói khéo léo của mình để thu hút và dụ dỗ nạn nhân. Khi con mồi đã chủ động dâng đến thì một dao giết chết họ, như vậy sẽ không mất quá nhiều sức lực, chỉ cần một ly nước có chứa thuốc ngủ hoặc từ phía sau siết chết nạn nhân là xong".
Nghe Jeonghan tổng kết xong mọi người lúc này mới vỡ lẽ. Hoá ra ngay từ đầu điểm không đáng nghi nhất chính là điểm khả nghi nhất. Bọn họ đã không hề chú ý điều tra xu hướng tính dục của các nạn nhân. Nếu như có một điểm chung giữa các nạn nhân, thì đó có thể chính là họ đều thích đàn ông!
"Điểm này xác thực sẽ mở ra một hướng đi mới cho công tác điều tra".
Lee Seokmin tán thưởng nhìn Jeonghan. Quả thật là một bộ óc thiên tài.
Jeonghan nghĩ nghĩ rồi chốt thêm một câu nữa khiến ý chí vừa nhen nhóm trong lòng mọi người lập tức vụt tắt.
"Nhưng điều này rất khó khăn. Bởi vì văn hoá của Hàn Quốc nên cho dù họ có là Gay, họ cũng sẽ giữ kín không để ai biết. Muốn điều tra xác minh sẽ cực kì vất vả, nếu không muốn nói là bế tắc. Bởi vì người biết rõ nhất chính là nạn nhân và họ đã chết".
Jung II Woo thấy có ánh sáng le lói thì lập tức bắt lấy, anh không muốn bỏ qua bất kì đầu mối nào.
"Có khó cũng phải cố gắng điều tra. Nếu đã có nghi điểm rồi thì bắt đầu chia nhau hành động đi".
Lee Seokmin gật đầu đồng ý.
"Nếu như vậy, trước tiên hãy bắt đầu từ những người thân cận nhất của nạn nhân đi. Cho dù có giấu giếm kĩ càng đến đâu đi nữa, sống chung dưới mái nhà thì chắc chắn cũng sẽ để lộ sơ hở".
"Hơn nữa, nếu như trong lòng chôn giấu một bí mật không thể nói cùng ai...sẽ rất khổ sở".
Seokmin nói xong, mọi người đều dồn sự chú ý trọng điểm vào những người thân cận bên cạnh các nạn nhân, duy chỉ có Jeonghan là chớp chớp mắt nhìn cậu ta.
Lời nói đó...sao nghe có chút lạ nhỉ?
"Jeonghan, anh đi với tôi".
Mingyu cầm lấy áo khoác của mình và Jeonghan, nắm tay kéo anh từ trên ghế dậy. Jeonghan ngoan ngoãn để Minguy kéo ra cửa, không nói tiếng nào.
Han Yoo Won lúc này mon men lại gần, cười e thẹn nhìn Seokmin:
"Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé, sếp~"
Seokmin đang trầm tư nhìn theo hướng người con trai bị mang đi, cậu quay đầu, giống như không có chuyện gì mà tươi cười một cách cực kì lịch thiệp với Han Yoo Won.
"Rất hân hạnh được phục vụ quý cô".
.
.
.
.
---
Bộ này mình viết từ mấy năm trước rồi, giờ chỉ chỉnh sửa lại thôi (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro