72. The happy life
Jeonghan rửa tay xong lại không quay trở về hội trường ngay mà đi ngược ra hành lang dài phía trước cổng vào nhà hàng, trong lòng cứ nghĩ rằng có thể sẽ gặp Choi Seungcheol ở đây.
Và quả thật Jeonghan đã tìm thấy anh trai mình trên một lối rẽ ra cửa thoát hiểm trên hành lang.
Jeonghan thoáng dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy bên cạnh Choi Seungcheol là một người con gái rất đẹp, tóc đen dài, trên người mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt ôm lấy cơ thể thon thả.
Hai người đó đang... hôn nhau sao?
Lúc này Choi Seungcheol bỗng quay đầu lại, Jeonghan có hơi giật mình.
Hóa ra không phải hôn, chỉ là do góc nhìn thôi à. Làm hết hồn.
"Jeonghan"
Choi Seungcheol ngạc nhiên khi thấy Jeonghan đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.
Jeonghan nghe tiếng Seungcheol gọi liền lịch bịch chạy tới gần ôm lấy cánh tay anh.
"Anh đi đâu mà lâu vậy".
Em mới bị người ta ăn hiếp xong đó.
Jeonghan rất muốn nhõng nhẽo nhưng vì có mặt người lạ nên cậu không dám. Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn Jeonghan, anh đưa tay lau nhẹ giọt nước nhỏ đọng lại trên tóc mai của cậu.
"Seungcheol à. Đây là..."
Người phụ nữ thấy Jeonghan đang quan sát mình thì khẽ mỉm cười, Choi Seungcheol tiếp lời cô.
"Em trai tôi, Jeonghan".
"À, hóa ra là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay à".
Kim Yujin nói chuyện rất gần gũi hòa nhã, giọng nói mềm mại rõ ràng giống như giọng của phát thanh viên vậy.
"Cậu không giới thiệu chị cho em trai của mình sao?"
Kim Yujin nghiêng đầu nhìn Choi Seungcheol, đường nét trên gương mặt xinh đẹp pha lẫn vẻ chính chắn rất thu hút.
Choi Seungcheol vỗ nhẹ bàn tay đang ôm cánh tay mình của Jeonghan, nói:
"Đây là Kim Yujin, con gái nghị viên Kim, chú Kim là bạn tốt của Han Sung Soo".
Kim Yujin nghe thấy Choi Seungcheol nói như vậy thì bật cười.
"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn gọi ba mình bằng cả họ lẫn tên à Seungcheol, thật là thù dai".
Jeonghan thấy Kim Yujin cười rộ lên thì chớp chớp mắt.
Bọn họ quen nhau lâu lắm rồi sao? Cách nói chuyện có vẻ rất thân mật.
"Em chào chị ạ".
Jeonghan nhỏ giọng nói, Kim Yujin bất ngờ quay sang nhìn cậu, sau đó lại bật cười.
"Dễ thương quá à. Em cùng tuổi với Seungcheol hả?"
"Dạ, em nhỏ hơn anh ấy hai tháng".
Jeonghan ngoan ngoãn đáp, Kim Yujin đưa tay lên véo nhẹ hai má cậu. Choi Seungcheol ở bên cạnh cau mày gạt tay chị ta ra.
"Đừng có chạm lung tung".
"Ồ có người ghen rồi kìa. Sao hả, không muốn chị chạm vào bảo bối của em à".
Cách nói chuyện giữa Kim Yujin và Choi Seungcheol rất là lạ, Jeonghan cảm nhận được hai người chắc hẵn là có mối quan hệ cực kì thân thiết.
Khi cả ba còn đang nói chuyện thì bên cạnh vang lên tiếng gọi và tiếng bước chân dồn dập.
"Hyung, chị Yujin. Mọi người đều ở đây sao?"
Hóa ra là Jun, vì thấy Jeonghan và anh cả mất tích lâu quá nên Jun đã đi tìm, bất ngờ lại nhìn thấy ba người cùng đứng trên hành lang này.
"Jun, lâu quá không gặp em rồi đó, đẹp trai lắm nha".
Kim Yujin mỉm cười, Jun cũng rất lịch thiệp đáp lại.
"Cảm ơn chị, chị Yujin cũng ngày càng đẹp ra, nữ thần sắc đẹp chắc phải ghét chị lắm".
"Hahaa~"
"Mau đi thôi".
Choi Seungcheol lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người, cả bốn người cùng nhau quay trở lại hội trường tổ chức tiệc.
Buổi tiệc diễn ra theo đúng dự kiến ban đầu. Han Sung Soo đưa Jeonghan lên sân khấu và giới thiệu với mọi người.
Sau tấm gương sáng của ba cha con nhà họ Im, những người khách mời đều hiểu được mục đích Han Sung Soo đưa con trai mình ra ánh sáng, là để mọi người biết đến và tôn trọng Jeonghan, không cho phép bất kì ai gây phiền phức cho cậu.
Sau này có vô tình nhìn thấy cậu gặp rắc rối sẽ nhanh chóng đưa tay ra giúp đỡ. Tất nhiên công lao đó nhà họ Han cũng sẽ ghi nhớ. Tóm lại vẫn là chuyện đôi bên cùng có lợi, ai nấy đều rất vui vẻ và hài lòng về bữa tiệc này.
Jeonghan không biết ứng đối với đám cáo già khách mời của ông ba mình ra sao, cậu rất nhanh trốn vào trong góc, mục tiêu là càn quét hết những chiếc bánh bắt mắt ngon lành ở trên chiếc bàn dài kia.
"Chị Yujin?".
Jeonghan nhìn thấy người phụ nữ đang cầm ly rượu vang đứng bên cạnh bàn ăn, đột nhiên không hề sợ người lạ mà từ từ tới gần.
"Sao hả bé con. Muốn ăn bánh à".
Jeonghan đỏ mặt cúi đầu, sau một lúc thì cũng ổn định được tâm tình của mình.
"Chị và Seungcheolie quen nhau lâu rồi sao?"
"Ừm, từ lúc gặp nhau cho đến giờ cũng đã hơn mười năm rồi".
Lâu như vậy sao!
Jeonghan âm thầm tính toán, mười năm là khoảng thời gian dài như thế nào nhỉ.
Kim Yujin nghiêng đầu nhìn người con trai, gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn pha lê thật sự khiến lòng người rung động.
Kim Yujin lại nói tiếp:
"Em chưa biết nhỉ. Chị theo đuổi Seungcheol cũng được mười năm rồi đấy".
"Hả!?"
Chị Yujin yêu Seungcheol sao?
Jeonghan hoàn toàn bất ngờ, lượng thông tin này quá lớn khiến cậu chưa thể tiếp nhận được.
Kim Yujin bật cười, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, hỏi:
"Em thấy chị thế nào?"
"Rất... rất đẹp ạ".
Jeonghan nói, gương mặt dần hiện lên từng đám mây hồng thẹn thùng.
Đứa bé này thật là dễ thương.
Kim Yujin khẽ mỉm cười. Jeonghan ngập ngừng đưa tới cho cô một chiếc bánh ngọt nhỏ.
"Cho chị..."
"Ồ, cảm ơn nhé".
Jeonghan lại một lần nữa đỏ mặt, cậu vừa ăn chiếc bánh trong tay vừa lén lút liếc nhìn Kim Yujin.
Ở phía xa, mấy chàng thanh niên cao lớn điển trai đứng xếp thành một hàng, ai nấy đồng dạng cau mày chăm chú nhìn về phía khu bánh ngọt ở đằng kia.
Lee Woozi là người đầu tiên lên tiếng.
"Tình cảm quá nhỉ".
Myungho tiếp lời.
"Anh ấy đỏ mặt =.=".
Jun bên cạnh vẻ mặt cũng thúi ùm rồi. Cậu nói:
"Đừng gần quá".
Boo SeungKwan nghiến răng:
"Còn biết lén lút nhìn phụ nữ nữa cơ à".
Hong Jisoo khoanh hai tay lại, liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh mình.
"Seungcheol à, hay là anh hi sinh một chút đi".
"Làm gì?".
"Nhận lời của Kim Yujin làm bạn trai chị ấy đi. Như vậy Jeonghan sẽ không thể dính lấy chị ấy nữa".
"..."
Mấy anh em trai khác nghe vậy liền đồng loạt quay lại nhìn anh cả.
Phải rồi, anh nhận lời chị ấy đi để Kim Yujin trả Jeonghanie lại cho tụi em.
Choi Seungcheol không biết nói gì luôn. Anh biết Kim Yujin thích mình từ lâu rồi nhưng anh chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra, nam với nữ luôn là một quả boom nổ chậm không thể coi thường nhỉ.
Choi Seungcheol nheo mắt nhìn hai người ở đối diện. Kim Yujin không biết nói gì mà Jeonghan lại ngơ ngác rồi, sau đó xấu hổ che mặt.
Kwon Soonyoung bóp nát miếng bánh cầm trong tay luôn. Ánh mắt phóng ra lửa.
Anh ấy thích Kim Yujin rồi sao?!!
Kim Yujin là con gái của nghị viên, hơn nữa còn là một nữ anh cường vô cùng bản lĩnh và giỏi giang. Mấy người anh em dù cho rất bức bối đến đâu vẫn không thể bày tỏ ra mặt, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, một nhóm ngọn núi lửa chỉ cần chạm nhẹ là nổ tanh bành.
Han Sung Soo không biết đám con trai của ông bị cái gì, nhưng quay đầu nhìn thấy Jeonghan đang rất vui vẻ thì ông vô cùng hài lòng, làm gì còn để ý đến gương mặt táo bón của mười hai đứa con còn lại chứ.
Bữa tiệc cứ như vậy mà kết thúc trong bầu không khí vô cùng kì lạ.
.
.
.
.
Jeonghan và Minhyuk hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật trong một con phố sầm uất.
Jeonghan hiếm khi tinh ý phát hiện ra biểu cảm của cậu bạn thân có chút kì lạ liền tò mò hỏi:
"Cậu làm sao thế?'.
"Ờ thì..."
Minhyuk cúi đầu nhìn điện thoại đang đặt trên đùi mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Jeonghan.
"Hôm trước đó...trong buổi tiệc cậu có thân thiết với một chị gái..."
"Chị Yujin hả? Chị ấy tốt lắm, tớ rất thích chị ấy".
"Hả? Cậu thích... thích chị ấy sao?".
Jeonghan gật đầu một cách vô cùng chắc nịch.
Vẻ mặt Minhyuk lập tức tái mét, lưng sắp ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh rồi.
Buổi hẹn hôm nay là do Minhyuk bị ép buộc đó.
Nhóm anh em kia của Jeonghan bảo Minhyuk hẹn Jeonghan ra để thăm dò tình hình, bọn họ muốn biết cảm nhận về Kim Yujin trong lòng Jeonghan.
Không ngờ câu trả lời của Jeonghan thật sự nằm ngoài dự đoán của Minhyuk.
Minhyuk run rẫy, trái tim trong ngực đập bịch bịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Jeonghan, bảo trọng nha, tớ không giúp được cậu rồi huhu!
Jeonghan vẫn không biết gì mà thoải mái ăn uống một cách hăng say, lâu lắm rồi mới ăn món Nhật nên Jeonghan vui lắm, đến khi no căng cả bụng vẫn không biết Minhyuk vẫn chưa ăn được miếng nào.
Jeonghan về nhà lại thấy căn biệt thự vắng lặng một cách bất thường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã hét lên.
Có ai đó bất ngờ xuất hiện từ phía sau Jeonghan, bế sốc anh lên rồi chạy thật nhanh về một hướng.
Jeonghan hét khàn cổ họng mới nhận ra người đang bế mình là Kwon Soonyoung, lúc này anh mới bình tĩnh lại.
"Em đưa anh đi đâu vậy?".
Kwon Soonyoung vẫn im lặng và bước đi như bay, như thể Jeonghan là tờ giấy chẳng có kí lô nào vậy. Điểm đến của hai người chính là phòng của Chan.
"Sao mọi người đều ở đây vậy?"
Căn phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ trông vô cùng tối tăm. Jeonghan nhìn thấy trong phòng có đông đủ mười hai người anh em của mình liền ngơ ngác.
Bộ hôm nay là sinh nhật ai hả, chuẩn bị thổi nến cắt bánh kem có đúng không?
Seungkwan đẩy Jeonghan đi đến ngồi trên chiếc giường chính giữa phòng, Hansol lập tức mở máy chiếu lên.
Hình ảnh chân thực sống động lập tức được hiện lên trên bức tường rộng lớn ở phía đối diện.
Woa! Xem phim tại nhà hả. Mình thích cái này nè.
Jeonghan ôm gối ôm ngồi xem say sưa. Mười hai người thanh niên vây xung quanh anh không nói câu gì, chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Jeonghan.
Đến khi màn hình chiếu tắt đi, Lee Seokmin đưa tay bật đèn khiến cả căn phòng sáng lên, lúc này Jeonghan mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Mấy đoạn phim vừa rồi cho anh xem là gì vậy, nó kì quá à".
"Anh thấy sợ hả?".
Wonwoo hỏi, Jeonghan suy nghĩ một lát thì gật đầu.
Lee Woozi nói:
"Đó là cuộc sống mà mọi người phải trải qua khi hẹn hò và đi đến hôn nhân đó".
"Àa.."
Jeonghan cái hiểu cái không gật đầu. Những anh em khác lại tiếp tục:
"Anh thấy rất phức tạp và mệt mỏi có phải không?"
"Ừm".
"Có người yêu phiền phức thế đó, anh thấy sợ không?".
"Sợ".
"Kết hôn lại càng kinh khủng hơn, đàn ông sẽ bị vợ ức hiếp và hai vợ chồng cứ tranh cãi mãi không ngừng về nhiều vấn đề, từ chuyện lớn đến chuyện bé, cãi mỗi ngày không ngủ yên được luôn".
"Eung~".
"Vậy nên là chúng ta không nên kết hôn sớm, quen bạn gái cũng rất phiền phức, anh nói có phải không?".
Jeonghan đưa tay lên gãi gãi đầu. Rốt cuộc là mọi người muốn nói cái gì?
Nhìn ánh mắt trong suốt ngây ngô của Jeonghan, Kim Mingyu thở dài.
"Anh mà hẹn hò với chị Yujin cũng sẽ như vậy đó. Chị ấy rất mạnh mẽ, anh sẽ bị chị ấy chi phối mọi thứ, anh hiểu không?".
Jeonghan ngồi đờ ra ở trên giường, liên tục mổ xẻ phân tích lời nói của em trai mình, chưa hiểu lại đem ra mổ xẻ phân tích thêm một lần nữa.
Jeonghan ngơ ngác.
"Nhưng tại sao anh lại phải hẹn hò với chị Yujin vậy?".
Jun đang uống nước bên cạnh thì bị sặc, những người khác đồng loạt trố mắt quay đầu nhìn Jeonghan.
"Không phải anh nói thích chị Yujin hả?"
"Đúng rồi". Mà sao mọi người biết vậy?
"Vậy tức là anh muốn hẹn hò với chị ấy chứ gì?".
"Ai nói thế. Chị ấy tốt với anh nên anh thích. Khi nào yêu nhau mới hẹn hò chứ. Với lại anh thích chị ấy vì chị ấy giống mẹ anh lúc còn trẻ, anh chưa kể cho mọi người nghe à?".
Jeonghan nói rất đường hoàng chính đáng khiến đám anh em trai ngơ ra.
Thích và yêu trong quan niệm của Jeonghan là hoàn toàn khác nhau.
Mà...giống mẹ Yoon hồi còn trẻ sao? Tức là...ai lại đi hẹn hò với "mẹ" mình, đúng không hả?
Jeonghan thấy không có gì vui liền bỏ gối ôm ra rồi đứng dậy, miệng lẫm bẫm:
"Ngốc quá đi, nghĩ linh tinh cái gì đâu không".
Nói xong bỏ ra khỏi phòng, để lại đám "ngốc" có chỉ số IQ từ 125 trở lên ngơ ngác nhìn nhau.
"Phụt!! Hahaha!!"
Không biết là ai cười trước, cả đám xấu hổ đến muốn độn thổ xuống đất.
Bọn họ hóa ra chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, "bé con" của họ còn lâu lắm mới lớn lận. Đúng là lo bò trắng răng mất rồi.
Mấy thanh niên đưa tay lên che mặt, không dám ra ngoài nhìn ai nữa rồi. Mới có chút gió lây là sợ gãy cành. Xấu hổ quá đi thôi.
Mười hai người lần lượt kéo nhau ra ngoài.
Bầu trời âm u trong thoáng chốc trở nên trong xanh và đầy nắng, còn có tiếng chim hót líu lo nữa.
Bỗng dưng thấy yêu đời ghê.
.
.
.
.
Mùa hè nóng nực Jeonghan đòi đi tắm biển.
Đám anh em bận trăm công ngàn việc nghe vậy lập tức ném bay tất cả mọi thứ đang làm để mà cùng nhau đưa Jeonghan đi chơi, cũng là để đền bù cho lần hiểu lầm anh lúc trước.
Bọn họ đến một biệt thự rộng lớn bên bờ biển. Chiều hôm đó Jeonghan rủ mọi người ra bờ cát ngồi ăn kem.
Người con trai tươi tắn hơn cả ánh mặt trời, mấy thanh niên ngắm anh mà chẳng màng đến mặt biển óng ánh màu lục lam đẹp tuyệt trần trước mặt.
Jeonghan xoay vòng vòng chơi với con hải âu vô cùng vui vẻ.
"Oa!".
Jeonghan bỗng đâm phải một người, người kia đứng chắn trước đường đi của anh nên Jeonghan mới đâm trúng.
"Xin lỗi".
"Chào. Thấy em chơi vui vẻ quá mà anh cũng muốn chơi chung luôn đó".
Jeonghan cau mày. Vô duyên, ai quen anh đâu chứ.
Jeonghan nói xin lỗi xong thì muốn đi, nhưng người đàn ông đeo kính mát kia vẫn tiến lên chắn trước mặt Jeonghan, gã ta mỉm cười.
"Anh là giám đốc của công ty điện tử, cũng có chút tiếng tăm trong thành phố đó. Em có muốn đi chơi cùng anh đêm nay không?"
Jeonghan không hiểu rủ đi chơi lại khai ra nghề nghiệp ra làm gì, nhưng anh không có hứng thú.
"Xin lỗi tôi không đi đâu. Làm ơn cho qua với".
"Khoang đi đã".
Gã đàn ông có vẻ bực tức vì bản thân đã chủ động hỏi hai lần vẫn bị Jeonghan từ chối. Gã nắm cánh tay Jeonghan lôi lại, đem chiếc kính mát trên mặt kéo lên đỉnh đầu.
"Nói nhiều phí lời quá, cứ ra giá đi. Một đêm một triệu won đủ chưa? Em theo phục vụ tôi đêm nay, tôi sẽ mua quần áo hiệu cho em".
Câu nói này vô tình bị đám anh em vừa đi đến nghe được. Giống như cắt trúng vảy ngược của rồng vậy, toàn thân mấy người thanh niên đầy sát khí, hùng hổ đi đến gần hai người.
"Tên kia, nói gì thế hả?"
Óa sắp đánh nhau rồi.
Jeonghan giật mình bởi khí tức chết chóc phát ra trên người mấy anh em trai nhà mình.
Choi Seungcheol đẩy tên đàn ông ra, anh và Hong Jisoo bảo vệ Jeonghan ở giữa, những người còn lại vẻ mặt như muốn giết người mà vây tên đàn ông lại.
Lớn chuyện rồi!
Jeonghan hoảng hốt vội chạy chạy lên trước can ngăn.
"Khoan, khoan đã. Em trai à xin nhịn một chút! Chuyện này cứ để anh giải quyết cho".
Jeonghan đưa tay ngăn cản mấy đứa em của mình lại, bọn họ không muốn làm ngộ thương Jeonghan nên đứng yên bất động.
Jeonghan nuốt nước bọt, nói với bọn họ:
"Lần này để anh thử tự mình vả mặt tên đó có được không?"
Ánh mắt long lanh đầy mong đợi như cún con khiến cho đám em trai như bị phong ấn, trái tim ngứa ngáy không chịu được, phẫn nộ trên người bất chợt nhỏ lại rồi tắt ngúm.
Bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng ý cho Jeonghan tự mình giải quyết.
Jeonghan hít sâu một hơi, quay lại nhìn gã đàn ông vừa muốn "bao" mình.
"Anh kia. Anh giám đốc cái gì ấy nhỉ. Anh giàu có lắm có phải không?"
Người đàn ông nhìn thấy phe đối phương đông người lại đằng đằng sát khí cũng có hơi sợ hãi, nhưng gã nghĩ bản thân có tiền mà, lo gì không xử được đám thanh niên còn hôi sữa kia, vì vậy vẻ mặt vẫn rất là tự tin.
Jeonghan lại nói:
"Anh biết không, tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng là mười hai triệu won đó".
Những người xung quanh nghe xong thì trợn tròn mắt, gã đàn ông lỗ tai cũng lùng bùng choáng váng rồi.
Jeonghan lại nói:
"Tôi không sống trong căn hộ Penthouse cao cấp ở Seoul. Tôi sống trong tòa biệt thự mặt đất rộng hơn 1000 mét vuông".
"Gara nhà tôi có hơn ba mươi chiếc siêu xe lận, còn có cả chuyên cơ riêng. Tôi có cổ phần trong công ty đa quốc gia hơn ba trăm chi nhánh, là công ty top 10 công ty lớn nhất của Hàn Quốc".
"Anh muốn bao tôi sao? Anh nghĩ bản thân nên trả bao nhiêu, một triệu won là không đủ rồi đó"
Jeonghan tự tin nói.
Những người xung quanh nghe xong đã muốn ngất rồi. Nhưng gã đàn ông kia lại không tin, vẫn muốn chống chế.
"Nói thì ai mà chẳng nói được, có gì để chứng minh mày giàu có như vậy chứ, mày đang kê cao giá chứ gì? Đúng là đồ rẻ tiền chỉ giỏi phóng đại"
"Anh cần chứng minh chứ gì, được thôi".
Jeonghan giơ tay ra.
"Đây là bãi biển tư nhân thuộc sở hữu của gia đình tôi. Anh mau biến khỏi chỗ này đi".
Đám đông kinh ngạc nhìn nhau, không hề biết chỗ này là đất đã có chủ.
Ngay khi Jeonghan vừa dứt lời lập tức có một đội vệ sĩ gần hai mươi người đi đến vây quanh gã đàn ông, mọi người sợ hãi lùi lại sợ bị đánh trúng.
Kwon Soonyoung cao giọng lên tiếng:
"Mang gã ta ném ra khỏi phạm vi đất tư nhân của tôi, dạy dỗ gã biết quản lý mồm miệng một chút".
"Dạ!"
Đội trưởng đội vệ sĩ hô lên một tiếng, gã đàn ông chỉ kịp gào lên đã ăn một chú vào miệng rồi bị nắm lôi đi. Mấy người bạn của gã ta cũng cùng chung số phận bị ném khỏi bãi biển.
Wonwoo liếc nhìn đám người bị dọa sợ cho mặt mũi xanh lè.
"Người biết điều cứ thoải mái ở đây chơi chúng tôi sẽ không để ý, còn ai không sẽ bị mời ra khỏi đây giống như cách người đàn ông vừa rồi được "mời đi". Rõ chưa?"
Nhóm khách du lịch gật đầu sợ hãi, rốt cuộc không ai dám phá phách hay xả rác nữa.
Mấy người anh em của Jeonghan lúc này chạy đến xoa đầu anh.
"Làm tốt lắm hyung".
"Hihi~"
Jeonghan vui vẻ bật cười. Lần đầu cảm nhận có quyền lực trong tay thích đến như nào, đã gì đâu á~
Mấy thanh niên hùa nhau xoa đầu Jeonghan, cuối cùng cũng không sợ thỏ nhỏ bị ăn hiếp nữa rồi.
"Nào~ đi tắm biển thôi".
"Đi thôi!".
Mười ba người cùng nhau chạy về phía biển, nô đùa trong tiếng reo hò vui vẻ và hạnh phúc.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro