Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Bạn học cũ




Chiếc xe mô tô dừng lại đối diện một khu chợ siêu lớn ở Namdaemun.

Jeonghan ngồi yên như tượng trên xe, hồn phách dường như đã rơi mất khi qua cầu ban nãy rồi, hai đùi run rẩy không cách nào bước xuống được.

"Hư!..."

Jeonghan hé miệng thở ra một hơi, tiếng rên nho nhỏ khiến Choi Hansol suýt nữa thì cười ra tiếng.

Cậu nâng đôi chân dài xuống ngược từ phía đầu xe, hơi nghiêng đầu, đưa tay che đi nét cười trên gương mặt mình.

"Hhmm... Anh...xuống được không?".

Jeonghan không nói gì chỉ chết lặng liếc nhìn cậu, anh từ từ chầm chậm giang tay ra, cả cánh tay cũng sợ hãi mà khẽ rung lắc.

Choi Hansol thuận theo nắm lấy cánh tay nhỏ gầy trắng tinh của người nọ, nhẹ nhàng dìu anh bước xuống xe.

Lần này cậu chàng lịch sự hơn rất nhiều, tự mình tháo khóa rồi gỡ nón báo hiểm trên đầu Jeonghan xuống, sau đó vô cùng dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi dựng ngược lên của anh.

Rất tiếc, tóc mái đáng yêu đã bị chẻ thành hai nữa rồi, khô cứng như bị xịt keo lên ấy, không vuốt xuống được.

"Em cười cái gì!!? (►.◄)"

"Xin lỗi, em không cười nữa được chưa =^.^= ".

Cậu đặt tay lên lưng Jeonghan, vô thức vuốt nhẹ hai cái sau đó đẩy anh về phía trước.

"Đi chơi với bạn đi, ba tiếng nữa em sẽ đến đón anh về".

"Aa! Thôi khỏi!".

Choi Hansol: "..."

Jeonghan từ chối ngay tấp lự khiến cậu có chút bị tổn thương, nhưng khi nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn còn hơi chút hoảng hốt của người nọ, trái tim Hansol lại lần nữa mềm ra.

"Đừng sợ, em sẽ lái xe đến đón anh, không đi bằng xe moto nữa đâu".

"À vậy hả. Vậy..vậy cũng được".

Jeonghan nhỏ nhẹ gật gật mấy cái, Choi Hansol cúi đầu nhìn chằm chằm vào anh, giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao SeungKwan và Wonwoo hyung mỗi lần đều thích nhéo má người nọ như vậy, thật sự là đáng yêu như chú thỏ con ấy.

"Anh đã mang điện thoại chưa, ví tiền đâu?".

"Uhm anh có mang nè, còn mang thêm ít tiền mặt nữa".

Jeonghan ngốc nghếch đem từng thứ bày ra cho em trai xem, để chứng tỏ rằng anh đã chuẩn bị rất đầy đủ trước khi ra ngoài rồi.

Choi Hansol nhìn các vật dụng một lúc, khi nhìn đến đôi vai gầy của người con trai thì khẽ cau mày.

"Áo khoác của anh mỏng vậy?".

"Hả? À, tại anh rảnh rỗi mang quần áo đi giặt hết rồi, chỉ còn lại mỗi chiếc này thôi".

Choi Hansol thở ra một hơi, vẻ mặt không hài lòng xoay người cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống.

"Mặc của em nè, đưa cái của anh cho em".

"A!! Không cần đâu. Giờ em đi về đường xa gió lạnh lắm...".

"Nói anh cởi thì anh cởi đi, sao lắm lời thế nhỉ!?".

Jeonghan bĩu môi. Em trai này, cứ hai ba câu là lại la người ta ●︿●.

Jeonghan từ từ cởi áo khoác của mình xuống, Choi Hansol cầm lấy áo của anh sau đó giúp Jeonghan mặc áo khoác của mình vào. Nó có hơi to so với dáng người của Jeonghan, nhưng nhìn vào vẫn rất xinh đẹp đáng yêu.

Uhm~ tốt đấy chứ.

Choi Hansol khẽ gật gù, cậu đưa mắt nhìn dòng người tấp nập.

"Bạn của anh đâu?"

"Cậu ấy nói sẽ chờ anh trong quán gà nướng bên hông chợ, anh tự mình qua đó được rồi".

Choi Hansol lắc đầu.

"Không, phải nhìn thấy hai người gặp nhau em mới đi".

"..."

"Gọi cho anh ta đi, bảo anh ta ra đây đón anh".

"Uhm..."

Sao tự nhiên em trai lại trông nghiêm túc và chững chạc thế nhỉ?

Jeonghan vừa run sợ vừa vui vẻ móc điện thoại ra, Minhyuk đúng lúc này cũng gọi tới.

"Cậu đang ở đâu vậy Jeonghan".

"Tớ hả, ở trước chợ nè ra đón tớ với, em trai không cho tự mình đi vào".

Jeonghan thật thà nói, người bên kia cũng ngẩn tò te mất mấy giây.

"Aa được được, để tớ ra tìm cậu".

Minhyuk hớn hở chạy ra con đường đối diện khu chợ, vừa đi vừa tranh thủ nhìn ngắm cậu em trai "trong truyền thuyết" của Jeonghan.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì té ngửa luôn.

Choi Hansol thật sự là đẹp trai đến phản định luật vật lý và khoa học. Ai cho phép mẹ cậu ta nặn gương mặt của con trai mình thành như vậy chứ, có phải là ăn gian quá rồi hay không!! Mấy người tầm thường như anh đây chỉ biết nhìn mà ghen tỵ.

"Xin chào, anh là...bạn của Jeonghanie".

"Chào anh".

Hansol lịch sự nhưng xa cách đáp lại một câu, đáng lẽ cậu sẽ không khó gần như vậy nếu như Minhyuk không gọi anh trai cậu một cách thân mật như thế.

Thấy mà ghét.

"Chăm sóc anh ấy cẩn thận, ba tiếng nữa em sẽ đến đón anh".

Câu trước là nói với Minhyu, câu sau tất nhiên là dành cho Jeonghan rồi, còn kèm theo một cái vuốt gáy rất âu yếm nữa.

"Bye nha, đi cẩn thận~~"

Jeonghan vẫy vẫy cánh tay nhỏ, đắm đuối nhìn theo bóng dáng em trai biến mất sau tòa nhà. Minhyuk ở bên bên cạnh đưa tay véo Jeonghan một cái.

"Đó là em trai cậu hả? Có bị ôm nhầm hay không? Là người Hàn thật à?".

"Thật mà, cậu ấy nói tiếng Hàn giỏi như vậy cậu không nghe thấy sao".

Minhyuk vẻ mặt vẫn chưa thể tin được, nghe thì nghe nhưng gương mặt đó cũng quá ảo diệu rồi, khi đứng đối diện cậu ta, suýt chút nữa Minhyuk đã buộc miệng nói "hi~ how are you?!" rồi.

"Thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta đi ăn rồi đi xem phim, tớ chỉ có ba tiếng thôi".

"Được rồi được rồi bảo bối, mấy anh em trai của cậu quản thật chặt mà, đi thôi nào".

Lâu ngày mới lại được bước ra khỏi ngôi biệt thự, Jeonghan vui vẻ lắc lư ôm cánh tay bạn mình, thích thú ngắm nhìn những ánh đèn đô thị lấp lánh, hào hoa.

.

.





.

.


Hai người tranh thủ ăn một vài món ăn vặt đường phố. Từ ngày xảy ra sự cố đau bụng tập thể kia, dù cho có nài nỉ thế nào Choi Seungcheol cũng không cho Jeonghan ăn mấy thứ đồ linh tinh bán trên vỉa hè đó nữa.

Kwon Soonyoung có lần lén lút mua cho Jeonghan hai xiên chả cá thôi mà đã bị Boo SeungKwan phạt nhảy cóc hết một trăm vòng, đổ cả xô mồ hôi luôn.

Từ đó về sau không còn ai dám giúp Jeonghan mua mấy thứ thức ăn đường phố không sạch sẽ bên ngoài nữa, Jeonghan thật sự nhớ hương vị quen thuộc này đến sắp ngất rồi.

Jeonghan há to miệng chuẩn bị cạp thêm một miếng cá eomuk lớn, bỗng cảm thấy người bạn bên cạnh mình trở nên cứng đờ, Jeonghan tò mò ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp biểu cảm kinh tởm của Minhyuk.

"Cậu sao thế?"

Minhyuk giống như rất muốn nôn mà lắc đầu, hấc cằm để cho Jeonghan nhìn về phía sau lưng mình.

Jeonghan chầm chậm quay đầu, trước mặt là một nhóm người đang từ từ tiếng về phía này.

"Ồ đây không phải là cặp đôi nổi tiếng trong trường chúng ta sao? Hai kẻ tự kỉ, lại hẹn hò nhau đi ăn mấy thứ rác rưởi ngoài đường à? Hahaha!".

Tiếng cười dị hợm đầy nhạo bán vang lên khiến Jeonghan và Minhyuk đồng loạt cau mày, đám người này, miệng mồm vẫn hôi hám và vô duyên như ngày nào.

Thấy Jeonghan và Minhyuk không nói gì, hai tên thanh niên trong đám bốn người kia vui vẻ nhìn nhau, giọng điệu trào phúng một cách trần trụi.

"Sao vậy, bạn học lâu ngày gặp lại mà không chào nhau một tiếng luôn à? Chẳng lẽ từ tự kỉ chuyển sang câm luôn rồi? Tội nghiệp vậy".

"Haahaahaa!!"

Tiếng cười thật sự rất chói tai.

Hai gã thanh niên chính là bạn thời cấp ba của Jeonghan và Minhyuk. Jeonghan vất vả lắm, nỗ lực đến chảy máu mắt mới có thể thi đậu vào một trường trọng điểm có tiếng tăm như vậy, nhưng nhiên bởi vì trí lực bị hạn chế và tính cách có chút hướng nội, khoảng thời gian học cấp ba đối với Jeonghan giống như một cơn ác mộng.

Ngoại trừ người bạn hàng xóm từ nhỏ luôn bảo bọc che chở cho cậu, lúc nào Jeonghan cũng bị mấy kẻ trong lớp bắt nạt, đem ra làm trò cười và chọc phá đủ điều.

Ác liệt nhất có lẽ chính là hai tên cặn bã trước mặt này, bọn chúng có gia cảnh khá giả nên rất được giáo viên và hiệu trưởng ưu ái, bạn học cũng rất thích a dua nịnh hót gã ta. Tất cả cùng nhau đứng về một phe, cô lập và bắt nạt Jeonghan, người con trai yếu ớt không có khả năng phản kháng.

Dù rằng trò đùa không gây ra thương tích nghiêm trọng nào, thế nhưng cũng đủ khiến tinh thần của Jeonghan suy sút và mệt mỏi.

Rất may tính cách Jeonghan vốn xán lạn, bên cạnh lại còn có người bạn không não là Minhyuk nữa, thời đi học vẫn còn vớt vác được vài tiếng cười và kỉ niệm vui.

Jeonghan rất không muốn nói chuyện với người đã bắt nạt mình, nhưng chẳng làm gì mà bị người ta công kích thì thật sự không thể nhịn được.

"Tớ tưởng là chó mèo gà vịt gì đó kêu, sao biết là bạn học đang chào tớ chứ, thế nên mới không đáp".

Hai cô gái đi cùng gã thanh niên che miệng nín cười, gã ta bị mất mặt lại cảm thấy Jeonghan ăn gan hùm mật gấu gì mà mới dám chọc đến gã.

"Đồ tự kỉ, thứ gớm ghiếc như mày mà cũng có tư cách chửi mắng tao sao, mày bị điên à?"

"Cậu đó, đem bệnh tật của người khác ra nhạo bán cười cợt, cậu cũng khác gì người khuyết tật đâu. Ích ra những người khuyết tật khác họ sẽ không tùy tiện công kích một ai đó vô cớ, giống như chó điên lúc nào cũng muốn cắn người như cậu".

Jeonghan nói một tràn khiến gã thanh niên đơ người, Minhyuk đứng bên cạnh cũng âm thầm bật ngón cái lên.

Chửi hay lắm bạn thân. Tiếp tục đi!!.

Jeonghan đã không ưa hai tên này từ trước, thà là cậu làm lỗ thì thôi, còn nếu cậu chẳng sai gì cả mà vẫn cứ bắt nạt ức hiếp cậu, cậu sẽ dùng hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu này để cắn lại kẻ đó.

Hai gã bạn học bị Jeonghan chửi mắng thì nghẹn một cục tức, cũng không nghĩ bản thân mới là người đi gây sự trước, tức giận tiến lên muốn tiến lên đánh Jeonghan ngay ngoài đường.

Những người bán hàng rất sợ thanh niên ẩu đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ, vội vã can ngăn hai bên.

Hai tên thanh niên kia sỉ gái lại không muốn bỏ qua như vậy. Nhưng ở trước cổng chợ luôn có bảo an tuần tra, hơn nửa đồn cảnh sát cũng nằm sát ngay gần đó, hai gã thanh niên suy nghĩ hồi lâu cũng không dám làm liều mà đấm đá.

Dù sao bọn chúng vẫn còn rất nhiều lợi thế để công kích hai đứa tự kỉ gớm ghiếc này, một thứ con hoang chỉ có mẹ nuôi như cậu, bọn chúng rất dễ dàng nghiền nát trong lòng bàn tay.

Để xem hôm nay tao sẽ cho mày mất mặt thế nào.

Gã thanh niên cao hơn tên là Yang Duck Hwan, sau khi suy tính kĩ lưỡng trong lòng lại nở một nụ cười rất gian trá nhìn Jeonghan.

"Lâu ngày không gặp mày cũng mọc răng rồi ha, không sợ trời không sợ đất như trước".

Minhyuk lúc này không muốn gây rắc rối nữa, nắm tay Jeonghan muốn kéo cậu đi.

"Chúng tôi bận lắm không rảnh nói chuyện đâu, đi trước đây".

"Khoan đã, sao mà vội vàng thế?!"

Yang Duck Hwan vội đưa tay chặn đường tiến tới của hai người, gã cười cười nhìn về phía sau lưng Jeonghan, một cô gái xinh đẹp dẫn theo ba người bạn nữa đang từ từ tiến về phía họ.

"Bạn cũ lâu ngày mới gặp lại mà, hôm nay là sinh nhật của Mi Young đó, dù không được mời nhưng các cậu cũng nên đến chúc mừng cô ấy một tiếng chứ, có đúng không?".

Yang Duck Hwan nở nụ cười rất đắc ý nhìn Jeonghan.

"Dù sao cậu từng theo đuổi Mi Young nhiều năm như thế mà, dù không thành vẫn là bạn bè có đúng không, Mi Young sẽ không để ý đâu".

"Nói bậy bạ gì đó, ai theo đuổi cô ta chứ, đừng có nói bừa!!".

Minhyuk tức giận giãy nãy lên, thật muốn nhổ cho Yang Duck Hwan một bãi nước bọt tỏ ý khinh bỉ. Cái đám xấu xa này, đặt điều bôi xấu Jeonghan nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ hay sao, đúng là cặn bã mà.

Khi hai người còn đang kình nhau thì hoa khôi của khối cấp ba bọn họ - Lee Mi Young đã đến trước mặt đám người rồi.


.

.








.

.





-----


*Chú thích





1. Đây là khu chợ Namdaemun nè, bán nhiều đồ lắm, thích lắm~







2. Chương trước quên chú thích, chương này bù. Con xe mà Hansol chạy là này nè:

Hehee, lúc đi rước Hanie về sẽ đi con 4 bánh phía sau nhoa~

Moto Ducati Superleggera V4 được sản xuất giới hạn, chỉ ưu tiên dành cho các đội đua chuyên nghiệp, tại thị trường nước ngoài và có mức giá 130.000 USD, quy đổi sang tiền Việt sẽ tương đương hơn 3,1 tỷ.

Chiếc ô tô đằng sau là Bugatti Cento Dieci, giá khoảng 207 tỷ. 🤐





3. Eomuk là cái này nè, với mình thì nó không ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro