Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SolHali] Tết trễ

Mấy nay chạy dl sấp mặt, truyện thì lê thê cà nhích viết từ từ không có gì lên món cũng ngại, thôi thì lên cái này. Hồi đầu hè viết sẵn mớ truyện nên lên đều được chứ nay bận quá huhu

Với lại vào năm học, tớ sẽ bận học hơn nên truyện có thể sẽ chậm cực kì và có khả năng hiatus dài hạn mong mọi reader thông cảm 🥹 nhma ít nhất sẽ cố xong req càng nhanh càng tốt


*Cặp chính: Solar/Halilintar
(ft. Sopan/Supra cameo)
*AU: Việt Nam
*lỡ tay buff bẩn PanSup miếng mn thấy vô lý cũng giả mù cho caynamvuive 🫶






Dù biết nhà Nhật khá giàu, nhưng lúc nào Vũ cũng bất ngờ với cái kích thước đáng sợ của nhà nó. Một căn biệt thự đẹp đẽ (thật ra khá nhỏ so với những căn biệt thự khác, nhưng với Vũ thì nó to ơi là to) ở vùng ngoại ô vắng vẻ. Nó ghé nhà chơi cũng mấy lần rồi mà chưa nhớ nổi quãng đường ngoằn ngoèo tới nhà, chả trách sao Nhật sáng nào đi học cũng suýt trễ.

Ở căn nhà đó hiện tại, bỗng vang tiếng la của người con trai chủ nhà.

- Mày vừa nói gì chứ?! - Nhật đứng phắt dậy.

- Hả? Thì.... - Vũ chợt cảm thấy ngượng ngạo nói ra những từ nó vừa thú thật với bạn trai nó. - Tao chưa ăn Tết bao giờ? À không chắc là-

- Mày nói cái gì vậy chứ.... Sao mày chưa ăn Tết bao giờ được?! - Thằng người thương của Vũ nghiêng đầu chen ngang hỏi, một vẻ khó hiểu hiện hữu rõ rành rành trên mặt nó. - Không, ý tao là, dù không ăn với gia đình thì cũng có bạn bè, thầy cô hay gì đó chứ? Mùng Hai, Mùng Ba Tết đồ.

- Ừm.... Đúng là hồi đó có ăn thật.. Nhưng mà sau này kinh tế có chút khó khăn nên Tết với tao cũng không có gì lắm... - Vũ lúng túng giải thích. Kì thực với nó, cái cụm từ Tết Sum Vầy là xa vời với nó lắm rồi, nó cũng chẳng quan tâm mấy nữa. Có chi, lại đào lên những mảnh ký ức vụn vặt buồn. Thành ra cứ đến Tết nó tìm được việc làm thêm ở đâu mà dám nhận trẻ dưới vị thành niên là ráng làm quần quật ở đó tới hết Mùng rồi thôi. Phong cũng giống y xì đúc nó, chỉ khác chỗ làm việc thôi. Ít ra sau khoảng thời gian đó bọn kia mới có khoảng rảnh để rủ đi chơi nên cũng đỡ cô đơn.

- Mày! Thật hết nói nổi mày! - Nhật bỗng dưng đứng phắt dậy. Nó hùng hồn dẫm chân lên bàn nhà nó (Vũ tự nhủ phải trốn về lẹ trước khi mẹ nó phát hiện ra), tuyên bố. - Tao sẽ tổ chức một cái Tết riêng cho mày!

....

Hả?

- Hả cái quần gì? - Khi Nhật hỏi lại, Vũ mới nhận ra mình đã lỡ bật suy nghĩ ra miệng. - Nói chung là tao sẽ làm một cái Tết riêng cho mày thôi, chỉ mày thôi đó Thanh Vũ!!

- Khoan khoan, sì tốp, phanh gấp! Tao có đồng ý đâu? - Vũ phản đối. - Tốn tiền lắm mày ơi.

- Thế lúc mày đi chơi vung tiền của tao thì chả tốn à?

- ....

Vũ ghét cái khả năng làm cứng họng nó của Nhật.

Không nhưng mà bọn nó có đi chơi chung bao giờ, toàn ngồi giải đề mà?!

- Nói chung là, tao, Đình Nhật, sẽ đặc cách tổ chức Tết cho mày, Thanh Vũ!!

Vũ à ừ, nhưng nó không phủ nhận đúng là nó có chút vui và tò mò. Nó hỏi chàng trai mắt nâu kia:

- Thế mày định làm những gì?

- May áo dài cho mày nè, đi kiếm tiền đánh bài, đi lì xì, viết thư pháp nè.... - Mặt Vũ tái dần đi khi danh sách việc làm cứ kéo dài mãi. - À còn làm bánh chưng nữa!

Cứu!








- Tao không muốn hỏi tại sao nhà mày có thợ may riêng lắm. - Vũ lầm bầm khi nó bị hốt lên xe Nhật đèo. Nó đã cố gắng cãi để cầm tay lái nhưng nó đã bỏ cuộc khi tay thằng Nhật dính vào tay lái còn chặt hơn keo dính chuột. Vũ cảm thấy rằng nó sẽ lên chầu ông bà trước khi nó được cảm giác Tết với Nhật nữa.

Ở trong trường thì nghiêm túc đấy, nhưng ra ngòi đường cả Vũ và Nhật là tuýp phóng nhanh có lẽ chưa vượt ẩu. Nhưng khác với Vũ là thằng còn biết lượn lách khéo hay tăng giảm tốc khi cần, thằng Nhật là lái như thể nó đang cực kì mong chờ được đi đầu thai uống canh Mạnh Bà. Đến nỗi mỗi lần đi chơi chung là Ân cấm tiệt Nhật cầm tay lái. Nhưng hỡi ơi bây giờ có Ân ở đây để cứu vớt một linh hồn đau khổ còn chưa được nếm trải mùi tình yêu (?) đây.

- Mày bớt than lại, mặt mày viết chình ình ra chữ hết rồi kìa. - Cái giọng trầm ấm của Nhật kéo Vũ về thực tại. Lúc này nó mới nhận ra bọn nó đã đi quá quãng đường rồi và bằng cách nào đó không có một chút thắng gấp nào trên cả đường?!?!

- Tao chạy có hai lăm à bà nội. - Nhật móc mỉa. - Khỏi sợ tông xe hén chàng trai quái xế năm chục.

- Tao hất mày xuống xe cho mày khỏi chạy giờ. - Vũ đe dọa.

- Mày gan? - Nhật lè lưỡi, chọc con mèo xù lông tên Vũ. - Mày có biết đường đâu.

- .....

- Tiện, nhìn mặt mày là biết nãy giờ mày không nghe tao nói gì rồi. - Nhật thắng cái két, dừng trước một ngôi nhà nhỏ. - Thợ may riêng con khỉ khô mày. Đó là cậu tao, họ hàng tao. Họ cũng xa tít lè rồi nên coi như không có máu mủ chi sất cũng đúng nữa. Cậu tao may đẹp lắm đó mà có việc riêng không nói được nên nay không làm nhiều nữa. Áo của mày chuẩn bị trở thành hàng độc nhất vô nhị đi nhé.

Nó nháy mắt trước khi đẩy cửa vào nhà. Hàm của Vũ suýt nữa rụng khỏi mặt. Nhìn bên ngoài thì ngôi nhà nhỏ này có vẻ nhỏ nhắn cực kì, chỉ thiếu điều muốn sập khi ai đó lỡ đâm sầm vào. Nhưng vào bên trong mới thấy không gian ngôi nhà thực rất rộng, tươm tất gọn gàng, dù trên kệ ngổn ngang những cuộn vải và chỉ. Nội thất tuy bình thường nhưng cách bài trí đã làm nó toát lên vẻ trang trọng, cao quý, tựa như những cung điện lộng lẫy hàng đầu. Cách so sánh có thể đã bị nói quá do Vũ đang bị choáng ngợp.

Một chàng trai trẻ ngồi trên sau chiếc bàn làm việc lớn giữa phòng, chiếc kính to màu đỏ pha vàng kỳ lạ chễm chệ trên mặt không làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch và thư sinh của anh. Anh chỉ liếc mắt nhìn Nhật một cái, rồi thở dài, chỉ tay ra cửa:

- Xin tiễn đưa.

- Anh Supra! - Nhật nhảy ton ton đến bàn làm việc bất chấp vẻ mặt bất hợp tác của cậu trai trẻ đó. - Em mới qua thăm mà anh đã đuổi đi rồi là em buồn lắm đó.

- Trời ơi, về Việt Nam thì gọi anh mày bằng Nhật giùm. - Anh Supra - có vẻ cùng tên với Nhật - xoa xoa thái dương. - Tao không nhận order ba lăm bộ com lê nữa nhá.

- Ba mươi lăm gì chứ? - Vũ mở miệng, xen ngang cuộc trò chuyện. Anh Supr- Anh Nhật chỉ nhìn lên cậu một cái, trước khi định mở miệng kể lại.

- À là-

- Thôi thôi, chúng ta cùng vào vấn đề chính nhé! - Thằng bạn trai Vũ cắt ngang. - Anh! Anh may giùm em hai cái áo dài cho em với Vũ ạ!

- Áo dài? Áo dài gì? Tết hả? - Anh Nhật nghiêng đầu hỏi, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. - Bọn bây tính đi chơi Tết vào tháng Năm chuẩn bị thi?

- Chính xác! - Nhật (thứ #2) cười rạng rỡ. - Em muốn tổ chức Tết trễ cho Vũ!

Cậu của Nhật nhìn Vũ, tràn đầy mong muốn được khai sáng cho vốn kiến thức kì lạ này. Vũ chỉ biết lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, lảng tránh anh. Cuối cùng, anh thở dài.

- Được rồi, bọn bây lại đây anh mày lấy số đo.

- Tốt quá! Em đã nghĩ em sẽ phải đe dọa anh Giang chứ! - Người con trai cười rạng rỡ toát lên ánh dương như tên, nhưng lời nói thì không "ánh dương" tí nào.

- Mày gan quá, ảnh mà biết ảnh đập mày ra bã trước rồi. Vũ, em dang hai tay ra giúp anh - Vũ làm theo, hai gò má đã bớt ửng hồng. Anh Nhật vòng cái thước dây qua ngực rồi ghi lại số đo. - Này, mày lừa trai nhà lành hay gì bồ mày nom hiền lành quá vậy? Mày có biết cưỡng ép tình yêu là tội không?

Lần này, mặt của hai đứa nhỏ biến thành hai trái cà chua chín đỏ. Nhật luýnh quýnh.

- Dạ, bồ- bồ biếc gì anh!

- Có gan múa rìu qua mắt thợ. Ngày trước Giang may áo dài đôi cho tao với nó hoài, giờ mày tới nhờ tao may áo đôi thì mày kêu tao nghĩ cái gì? Áo diễn nhảy đặc cách dành cho hai người duy nhất hả? - Anh cười khẩy, chọc hai đứa nhỏ đang hóa đỏ hơn mức vật lý cho phép. - Này, tao không bài trừ đâu, anh Giang mà nghe mày nối tiếp bước anh mày chắc chắn ảnh mở tiệc trẩy hội đấy.

Nhật ngượng quá sủi đi đâu mất, bỏ lại bạn trai nó ở với anh.

- Em chắc phải có phước ba đời mới rước được thằng bồ như nó.

Vũ thực không để ý lắm, vì lượng thông tin truyền đến trong một phút quá nhiều, lỗ tai nó còn lùng bùng. Phải mất một lúc, thằng con trai mới bừng tỉnh.

- A-Anh à.... - Vũ lí nhí.

- Gì em? Có muốn điều chỉnh áo đặc biệt như nào không? - Anh Nhật sau khi quen hơn mới trở nên xởi lởi hơn. - Nếu em sợ giá thì anh trừ hết vào tài khoản thằng bạn trai em rồi, em đừng lo.

- Anh, anh khỏi may cho em đi. - Vũ thì thầm với anh. - Nhật làm hơi nhiều cho em rồi, nên em sợ....

- Xùy, tưởng gì, chuyện này anh mày không đồng ý nhé.

- Anh??

- Em ơi, cặp đôi mà không có đồ Tết chung thì còn gì là cặp đôi! Chưa kể thằng Nhật lâu lắm mới dắt ai về, còn đưa qua chỗ anh nữa là nó quý lắm đó. - Anh Nhật nói nhỏ lại. Vũ thoáng đưa mắt nhìn người yêu của nó táy máy mấy cuộn vải của anh. - Nó coi vậy chứ đó giờ ít bạn, ra nổi thằng bạn trai đem qua là coi như phúc cả đời rồi.

Lúc này, Vũ mới nhận ra anh đang cười. Nó cũng bất giác cảm thấy bản thân mỉm cười lại.

- Anh.

- Gì vậy?

- Cho em xin số điện thoại. Em muốn nghe chuyện 35 bộ com lê.

- Đưa điện thoại đây anh lưu số Zalo. Mày làm anh mày nhớ tới chồng sắp cưới của anh quá. Sắp tới mà có qua đây cưới xin chắc mày hợp cạ với ảnh lắm. Có cưới Nhật thiệt thì anh giảm giá tiền áo 5% nhé.

- Giảm gì ít thế anh. Em phải giữ thằng Nhật mà anh giảm ít quá em thả nó qua nhà anh giờ.

- 15%, không thêm, không bớt. Muốn giảm thêm thì em nhắm nói lại chồng anh đi, anh sẵn sàng giảm gấp sáu luôn, không ngại.












Trả tiền vải vóc may vá xong xuôi hết, anh Nhật phũ phàng đá hết hai thằng nhóc ra khỏi nhà.Thế là một lần nữa, Vũ ngồi cầu nguyện sau lưng Nhật trên chiếc xe cà tàng không hiểu sao một cái thằng nhà giàu như nhà nó còn xài.

Nhưng mà trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của Nhật trên đường, nó mới kể chi tiết hơn về cậu nó, và Vũ suýt sặc khi biết anh ta hóa ra là idol thiết kế thời trang trong lòng của Vũ. Nó cảm thấy lâng lâng khi đã có được liên lạc của idol.

Nhưng vẫn còn vấn đề trước mắt có tên là "Trình lái xe của Nhật".

Về đến nhà Nhật, Vũ thiếu điều lôi hết bàn thờ bàn cúng ra vái trời lạy phật cảm ơn ông bà tổ tiên. Còn thằng bạn trai báo đời của nó biến đi đâu biệt tăm. Một hồi sau mới thấy nó hốt từ đâu ra một cái bàn và cái bếp, kéo Vũ ra giữa cái sân cỏ của nhà nó.

- Chúng ta sẽ làm bánh tét!

- Tao tưởng bánh chưng?

- Đổi ý rồi, tao thích bánh tét đấy.

Vừa nói, Nhật vừa lôi ra một cái nồi cỡ lớn không biết từ đâu ra, còn bưng ra hàng tá nguyên liệu.

- ...Cái gì vậy? - Vũ nhìn chằm chằm, trong đầu nó thoáng hối hận đồng ý cái kế hoạch tổ chứ Tết trễ của người thương nó.

- Nồi luộc bánh chứ gì! Ba má tao làm bánh giỏi lắm đó. Để tao cho mày coi kĩ năng học từ ba má tao! - Nhật hùng hổ xắn tay áo, trải lên mặt bàn một cái lá dong to tổ chảng không biết từ đâu ra. Nó thoăn thoắt trải đều gạo và thịt một cách gọn ghẽ, nhìn phát mê. Xong rồi thì nó khéo léo gấp lá lại thành một đòn bánh tét dài. Ngoại trừ khâu gấp lá và buộc dây "khéo léo" xém làm đổ hết đồ ăn và Vũ xém đánh nó mấy lần vì lãng phí thức ăn, thì... đúng Nhật gói bánh giỏi ấy nhỉ?

- Tới đoạn này thì tao không biết nữa! Tao chỉ giúp ba má tới khâu này rồi đi ngủ à.

- .....

Hai thằng con trai, nhìn những đòn bánh tét nằm ngổn ngang trong một cái nồi cỡ lớn, nằm trên cái bàn nhỏ xíu giữa cái sân rộng như sân bay - so sánh chỉ mang tính chất minh họa - của nhà thằng Nhật. Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn xuống nồi bánh tét, một cái nồi bánh tét nấu tháng Năm.

- Mày có mạng không, lên tìm kiếm--

- Không! Nhà tao ngoài vùng phủ sóng.

Đầu Vũ nhưn nhức.

Làm thế quái nào mà cái căn biệt thự cỡ lớn này của nhà Nhật lại không có lấy một chút mạng?!?!

Mà sao mình không bao giờ để ý nhà nó không có mạng??

Đến khi mẹ Nhật về, hai đứa nhỏ mới được giải thoát.

Đồng thời, Vũ cũng thành công cùng mẹ (chồng tương lai) Nhật thuyết phục Nhật bỏ bớt mấy cái linh tinh không cần thiết như thư pháp, lì xì và nồi thịt kho trứng...












- Vừa không? Có gì không thoải mái thì để tao nhờ anh Nhật sửa lại. Hình như ảnh khoái mày đó. - Nhật vừa nói vừa vọc cái tà áo dài của cậu. Lụa là qua tay anh Nhật quả không bao giờ tốt, chỉ có tốt nhất. Chẹp, giá anh Giang mà về nước thì quá tuyệt luôn, áo là hàng cao cấp tuyệt đối không ai sánh ngang nổi. Chỉ tại hai ảnh đang chuẩn bị tinh thần ra mắt công khai với gia đình sau bao năm gầy dựng sự nghiệp nên anh Giang còn kẹt việc lặt vặt. Giờ thì đố ba má anh Nhật có gan mà từ mặt thằng con góp mặt trên trang báo thời trang hàng tá tháng (và chồng sắp cưới thằng con đó còn dữ hơn).

- Không có gì đâu. - Vũ bước ra từ phòng ngủ của Nhật. Nó đã chủ động đẩy Vũ vào thay đồ trong phòng ngủ của nó, còn nó sủi đi cái nhà vệ sinh tuốt ở cuối hành lang nhà nó. Vậy mà bằng cách nào đó Nhật vẫn xong trước Vũ, còn đứng đợi cậu trước cửa nữa.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Vũ phải công nhận tay nghề của anh Nhật là quá đỉnh đi. Áo may vừa khít mặc dù lúc đo đạc anh nhìn có vẻ như làm qua loa. Vũ chợt nhớ bâng quơ anh có khiển trách cậu gầy quá, rồi quay ra la luôn Nhật đang ngơ ngác. Thì ra anh ấy để ý từng chi tiết nhỏ của dáng Vũ rồi. Chả trách sao đồ lại vừa vặn đến thế.

Đến cả thiết kế cũng thuộc hàng đỉnh của chóp. Áo của Nhật thì ôm vào người chút, thêm những đường viền xám hòa lẫn với vàng lấp lánh trên nền trắng, tôn lên cái cảm giác của ánh mặt trời như tên cậu. Còn Vũ thì có chút ma mị hơn, áo Tết mà quất nguyên cây đen với chả xám. Tà áo cũng hơi rộng ra, làm cái thân hình "như cây cột điện" (anh Nhật đã nhận xét) nhìn cân đối hơn xíu. Highlight đỏ rực chạy dọc người, cho người ta cảm giác rùng rợn. Nhưng khi Vũ khoác lên, nó lại tỏa ra khí thế sang trọng, cao quý hơn là lạnh lẽo. Quả không ngoa khi chọn anh làm idol thiết kế của Vũ, bỗng dưng cậu muốn rơi lệ vì được thần tượng may riêng đồ cho.

- Ui choa, anh Nhật đúng may giỏi thật. Anh Giang chỉ có nhỉnh hơn thiết kế chứ không bao giờ bì nổi việc may. - Nhật xuýt xoa người yêu của mình. - Ảnh có nhắn tao mày đồng ý làm người mẫu cho ảnh là ảnh bao hết đám cưới đó.

- Thôi mày ơi, ngại chết. - Một tầng hồng bao phủ hai gò má của Vũ.

- Thôi, bỏ qua đi, ra ngoài sân chơi nè! - Nhật cười toe toét, kéo Vũ ra ngoài cái sân cỏ của nhà nó. Tuần này, ba má Nhật đi công tác hết nên chỉ có hai đứa ở cái căn nhà rộng thênh thang này. Vũ đã báo Phong nó sẽ không ở căn hộ của hai đứa tối nay trước rồi phòng khi tới đây hết mạng không nhắn được nên khỏi sợ Phong lo sốt vó lên. - Nhà tao còn ít pháo hoa hồi Tết còn dư nè, mình đốt cho có không khí!

- Tao tưởng vụ đó bất hợp pháp?!

- Mày nghĩ có ông công an nào đi tuần pháo hoa tháng Năm không?

- .....

- Mà để ăn bánh tét trước đi. Tao có cắt ra sẵn vài khoanh cho mày rồi nè.

- Khoan, không có bàn hả?

- Ăn trên cỏ cho nó mới lạ.

Vũ đến khô hạn lời với bạn trai nó.

Nhưng thằng Nhật coi con nhà giàu vậy mà đảm đang phết. Lúc Vũ ra sân đã thấy nó trải sẵn một tấm bạt và mấy đĩa thức ăn ra sẵn rồi. Ngoài mấy khoanh bánh tét nhỏ xíu còn có vài cái bánh xốp và chút trái cây, lại còn có trang trí nữa chứ. Không có ai khác ở nhà nên chỉ có thể là Nhật làm thôi. Vũ thoáng nghĩ không lẽ ở nhà Nhật làm thay người hầu (nếu có) luôn...

Chàng trai kia kéo cậu ngồi xuống. Nhật đưa lên một muỗng đầy xôi và thịt, đưa lên trước mặt Vũ.

- Aaa~

- Đách cần.

- Thôi mà, cho tao đút mày một muỗng thôi. - Nhật nài nỉ, nó lôi luôn tuyệt chiêu đôi mắt lấp lánh chó con ra. Vũ không trụ được, liền mềm lòng để Nhật đút cho.

- Một muỗng thôi đó. - Vũ miễn cưỡng ăn.

- Hehe. - Nhật cười toe toét. Chưa kịp nhai hết nó đã giơ lên một muỗng thứ hai nữa. Vũ lắc đầu nguầy nguậy phản đối, nhưng rồi cũng chiều thằng người yêu mình, cứ thế ngồi để Nhật đút hết dĩa bánh tét.

Có cái gì đó cảm giác đăng đắng, ngòn ngọt. Nhưng đâu có món gì đắng đâu? Vũ chớp chớp đôi mi. Chút ký ức vụn vặt nhưng đẹp đẽ ào về bất ngờ, khiến khóe mắt không tự chủ mà cay cay. Nhớ hồi đó, dù thiếu thốn nhưng cậu cùng mọi người hay ngồi quây quần quanh chiếc bàn lớn. Tết luôn khó khăn nhưng cảm giác xôm lắm, vui lắm. Sau này, căn nhà chung ấp ám đó cháy hết, cháy hết rồi. Ai cũng mỗi người một ngả. Chỉ còn cậu và Phong, cùng cô Hòa còn lại ở đây. Rốt cuộc rồi cô cũng đi, rồi Tết cũng hòa màu xám....

Lâu lắm rồi, Vũ mới có cái vị quen thuộc của bánh tét, có cái mùi sum vầy dù chỉ có hai người kề cạnh nhau. Lúc nào Tết đến cũng đem chút cảm giác u buồn ít thấy, nên Vũ với Phong mới lao đầu vào làm việc dù đã có học bổng hỗ trợ. Cái chút cảm giác ấm áp này, thật ngọt, nhưng cũng có chút đắng. Nhưng có lẽ một chút đắng cũng không sao.

Có tiếng gì đó vút trên trời. Theo phản ứng, Vũ nhìn lên ngay, vừa lúc một bông hoa đầy màu sắc nổ trên bầu trời. Cậu nhìn với đầy sự ngạc nhiên. Nhật bỗng dưng bá cổ Vũ, làm cậu giật bắn mình.

- Bất ngờ nhé! Tao thấy mày bần thần chán quá nên tao lẻn đi lấy pháo hoa đốt. - Vẫn là nụ cười toe toét đó, nhưng khi nó hòa với những tia sáng nở rộ trên trời kia, bỗng chốc cảm giác như vầng thái dương. Vũ hơi ngẩn ngơ một chút trước người thương của nó. Nhật thì vẫy vẫy tay trước mặt khi thấy Vũ cứ thẫn thờ nhìn, tò mò.

- Này, Nhật.

- Gì thế? Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?

- Tao làm cái này được không?

- Cái gì? Ê, không được giết người cướp của nhé.

- .....hì, không có đâu. - Vũ phì cười. Nó nghiêng người sát lại Nhật, rồi đặt môi lên má Nhật.

Nhật đóng băng, đóng băng hoàn toàn. Vũ hôn má nó dịu dàng, khác hẳn cái phong cách bạo lực bất chấp nó thường có hằng ngày. Dù ngắn ngủi nhưng phần não còn hoạt động của Nhật hoạt động hết công suất để kéo dàiiiiii nụ hôn ấy. Khi cậu tỉnh người, Vũ đang mỉm cười, vén chút tóc mai phơ phất trước đôi mắt.

- Cảm ơn mày.

Nhật còn chút ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ, khuôn mặt đỏ lửng lên hết cả. Lúc này, Vũ mới chợt nhận ra hành động vừa làm, hai gò má cũng hóa cà chua. Cậu ngại ngùng giấu mặt vào tay áo đen, lảng tránh đôi mắt nâu của Nhật nhìn mình chăm chăm. Nhật im lặng một hồi, rồi mới bật ra một câu bâng quơ:

- Mày đẹp quá.

- Hả?

Nhưng đúng, tại sao Nhật không nhận ra trước đó nhỉ? Hay tại nó bị mù bởi khả năng may vá đỉnh cao của cậu nó rồi nó quên mất đi cái nét xinh xinh của Vũ?

Vũ có cái chút dễ thương nhưng đầy nét sương gió gian truân. Nhật không biết nó đã trải qua những gì, nhưng cậu muốn để nó tự mở lòng. Và nó cũng pha một nét u buồn ít thấy nhưng luôn hiện hữu, hòa vào cái nết quạu quọ cộc cằn đó. Hơi khó để nhận ra cái đôi mắt nâu đen xa xăm của thằng con trai đang có những điều chi đang cuộn trào, nhưng Nhật bất giác nghĩ nó rất xinh. Không phải là đẹp như ngọc, mà như bầu trời sao đêm. Có chút vui vẻ lấp lánh đẹp đẽ thoáng lấp lánh, có chút nỗi sầu vụt qua như sao băng, và có chút thương hòa lẫn vào khi đôi mắt đấy nhìn Nhật.

Pháo hoa vẫn nổ, khuôn mặt của Vũ hòa với những sắc màu rực rỡ đan xen. Cái chút dễ thương của mặt Vũ bỗng dưng tràn thị giác và đại não của Nhật. Tự nhiên muốn bẹo má Vũ quá... Dù hai gò má vẫn còn hồng hồng của nó không có tí mỡ nào, Nhật vẫn đưa tay véo nó, khiến Vũ la oai oái.

- Này, mày biết là Tết phải ước không?

- Đâu ra, thằng điên này. Tới tao còn biết là người khác chúc mày chứ không phải mày tự ước nhé, đừng có mơ lùa gà. - Vũ hơi phồng má giận dỗi. Nó quyết định vì nay là Tết trễ, nên nó không muốn dí đánh người thương nó.

- Đâu, cái này là tao chúc cho mày nhé. - Nhật bất giác cười. - Tao chúc....

----

- Gì chứ! Pháo nổ lớn quá tao không nghe. - Vũ cau mày, ráng dỏng tai lên. Nhưng Nhật đã đứng dậy và ngoắt đuôi bỏ chạy. Nó liền đứng dậy đuổi theo. - Ê con chó, trả lời tao!

- Không nhé, lêu lêu. Tết mà chửi thề kìa! - Nhật lè lưỡi chọc. - Còn lâu tao mới nói!

- Ê, chơi ăn gian! Lại đây bà mày hỏi. Con chó Nhật!!

- Tết không chửi thề!

- Có cái quần què ấy!

Kì thực thì, lời chúc đó Nhật không nói ra. Cậu muốn giữ nó làm của riêng, làm bí mật, vì thật sự nó ngượng lắm. Nhưng Nhật muốn làm nó xảy ra, muốn là người giúp điều ước đó thành hiện thực. Chỉ đơn giản như vậy, nên cậu muốn giữ kín trong lòng.

Chúc mày Tết này, và Tết sau, và Tết sau nữa, luôn có người cùng mày sum vầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro