
5
10h tối Taehyun và Kai cũng đã về nhà lúc này Soobin cũng vừa mới làm việc xong thì đi ra thấy Taehyun và Kai 2 người đó hỏi..
"Beomgyu đâu anh.." -Taehyun
"Chắc đang ngủ bên phòng Yeonjun rồi á"
"Cái gì , anh điên hả lỡ...."-Kai
"aiss 2người lo xa quá không sao đâu anh bảo đảm"-soobin
"Anh chắc chứ"-Taehyun
"Chắc không tin 2 chú lên trển coi đi" -soobin
Nghe anh nói vậy nhưng mà cũng có chút lo lắng nên 2 người đi nhẹ nhàng lên xem như thế nào..
*Cạch* mở cửa phòng 1 cách nhẹ nhàng thì thấy 2 người ôm nhau ngủ rồi và măm cơm vẫn nằm trên bài chưa ai đụng đến...Kai bước vào đem măm cơm đi ra ngoài rồi Taehyun đống cửa lại cho 2 bạn nhỏ ngủ
"Ê để ảnh ngủ với anh Yeonjun có ổn hông:) tao thấy lo quá" -Kai
"Ổn mà đừng lo hình như anh Yeonjun biết hối lỗi rồi , nếu lo thì vào trỏng ngủ chung đi:)"-Taehyun
"Ok"-Kai
"Ê điên hả , con nói chơi má ơi đi ra dùm cái"-Taehyun
"Tao cũng vào giỡn:))"- Kai
Nói rồi cậu chạy thẳng xuống nhà dẹp măm cơm rồi lên phòng ngủ , Taehyun và Soobin cũng vậy ......
Hôm sau lúc đang ăn sáng thì cậu có hỏi Soobin 1 câu......
"Soobin"
"Hử" soobin đang ăn ngước lên nhìn cậu mấy người còn lại cũng vậy...
"Cái chuyện mấy con dơi là ai làm vậy ạ..." Cậu không ngước lên nhìn anh mà vẫn cuối mặt xuống...
"À chuyện đó thì , là do 2 ả nói chuyện riêng với em làm á..''
"Vậy à?"
"Mà có chuyện gì hông em"
"À không có gì , em ăn xong rồi"
"Beomgyu này"-Yeonjun
"Dạ"
"Phòng của em sửa xong rồi đó em có thể ở được rồi"
"Vậy em cảm ơn mấy anh..."
Buổi tối hôm đó không hiểu vì sao Beomgyu lại nhớ ba mẹ mình đến bật khóc cậu đi ra ngoài hành lang đứng hóng gió hít thở 1 chút không khí , đang đứng 1 mình bỗng có 1 con dơi bay bến đậu ngây kế bên cậu , làm cậu có chút giật mình lùi về phía sau xém tí nữa là té may là có bàn tay chụp lại kéo cậu vào lòng... Con dơi đó biến thành người và người đó chính là Taehyun...
"Anh khóc à.."
"à ừm không phải bụi bay vào mắt á"
"Điêu:)"
"Em thì biết gì chứ"
"Anh nhớ ba mẹ anh hả.."
Nhắc đến ba mẹ cậu có chút nghẹn ngào mà nói ..
"Sao em biết"
"Hiểu rõ anh quá mà"
"Vậy ...anh có muốn thoát khỏi nơi này không sẽ được tự do đó" cậu quay qua nhìn anh
" 1 phần muốn 1 phần không"
"Tại sao lại không "
"Chắc là anh đã phải lòng mọi người rồi nên anh không muốn rời xa mọi người"
" vậy anh có yêu em không"
"Cũng..... C...có" cậu nói nhỏ chỉ đủ cậu nhé
"Hử anh nói lớn lên xemm"
"Sao em lại hỏi vậy...."
"Vậy anh không yêu em hả?" Cậu cuối xuống ép sát anh vào tường kê sát mặt lại mà hỏi
"Khô...không phải nh....như vậy"
"Chứ như nào..?"
"Anh không nói được e....em e...m"
"Em làm sao" cậu đưa sát khuôn mặt mình lại thêm tí nữa cho mũi của 2 người chạm vào nhau luôn
"E.m em làm anh ngại anh không nói được"
Cậu cười lên vì sự đáng iu của Beomgyu rồi kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào... Khi Beomgyu hết hơi mới vỗ nhẹ lưng của Taehyun 1 cái rồi Taehyun mới tha cho đôi môi hồng hào đó:))
Lúc này cả 2 điều ngại không ai nói gì bỗng nhiên 1 tiếng nói vọng raaa
"2 người kia giờ này không đi ngủ đứng đó làm gì ..."-Kai
Nghe vậy cả 2 ngượng ngùng mạnh ai nấy vào phòng ngủ....
Tôi cũng đi ngủ đây ốm rồi nên đuối quá:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro