Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Con Đường

"Nằm ì ra đấy làm gì, định ở đây hay sao vậy ba"-Han Oh

"Anh chở em về đi chớ em lười lết về quá à anh ơi" - Beomgyu mặt bí xị

"Hong em ơi anh bận đi đánh gold rồi em ơi, em nhờ ai hốt em về đi"- Han Oh

"Rồi tao nhờ ai được mày?" - Beomgyu ngồi bật dậy

Han Oh thấy bóng dáng lấp ló của Soobin đứng ngay cửa. Cậu ta lèn nảy ra một ý.

"T về đây t ứ biết đâu tự lo đi. Mãi là anh em"- Han Oh rời đi ra cửa lớp

"Anh em quần đùi"-Beomgyu phản lại

Cậu ta khoác tay qua người Soobin dặn dò:

- Tình hình thằng đệ em nó đau bụng quá nó lết hỏng nổi. Giờ anh tính sao vác cái cục nợ này về giúp em.

"Phải là anh sao"- Soobin thắc mắc

"Chứ không anh thì ai"- Han Oh

"Em nè anh"- Huening

"Má ơ........i" - Han Oh giật mình
Hai ông tướng đang thương lượng ngon lành thì tự nhiên đâu ra xuất hiện thằng nhỏ đứng bên canh. Định hét thì nhớ thằng đệ mình đang ở trổng.

"Để em cho em biết nhà sư phụ mà"-Huening

"Ủa sao mày biết"-Han Oh thắc mắc

"Thì có đưa sư phụ về rồi mak"- Huening

"Sư phụ?" -Soobin

"Tao không cần biết một là anh, hai là mày hốt nó về còn nguyên vẹn là được.
Còn tao thì tao phắn👍"- Han Oh phóng nhanh ra khỏi hành lang

Beomgyu đang dọn sách vở vào cặp và rời khỏi lớp. Vừa bước qua cửa thì thấy hai ông tướng đứng thù lù trước mặt.

"Hai người đứng đây làm gì vậy._?"- Beomgyu thắc mắc.

"Chiều nay em rãnh không, anh định đưa em đi dạo"- Soobin thọc tay vào túi quần chừng chừ

"Sư phụ còn dạy em học đàn nữa" - Huening kéo tay Beomgyu về phía mình.

"Hôm nay không nghĩa được một hôm sao"- Soobin kéo Beomgyu nhìn Huening với ánh mắt sắt bén.

"Hơ? Học đàn mún nghĩ thì nghĩ sao"- Huening lại kéo Beomgyu.

"Thôi đi hai ông cố🙏. Cái thứ nhật là nay em lười" - Beomgyu nhìn về phía Soobin

"Cái thứ hai là cho tao đi ngủ, tao buồn ngủ lắm rồi" - Beomgyu quay về hướng Huening.

Cậu rời đi khỏi hànvắngng nhanh thật nhanh. Huening và Soobin đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai cậu ta vẫn đi theo bóng của Beomgyu.

Giữ đoạn đường mà Beomgyu đi, cậu cảm thấy như ai đó đang dõi theo cậu phí sau. Quay lại thì thấy hai cái tướng thù lù trước mặt cậu.

"Má hết hồn!! Làm gì vậy hai cha"- Beomgyu hoảng người

"Em đưa sư phụ về nhà mà"- Huening cười

"Đường cũng vắng. Anh cảm thấy nguy hiểm nên đi theo em thôi"- Soobin

"Thôi đi ,hai cha mới nguy hiểm á. Đứng yên tại đó nha ai nhúc nhích làm chó" - Beomgyu dẫn lùi về sau

Cậu chạy một mạch về phía trước. Hai cha bên này ngơ ngác nhìn.

"Nè tôi nghĩ cậu nên đi về nhà được ra đó"- Soobin hăng giọng

"Hừm, em đi theo sư phụ thì có sao? Liên quan gì tới anh?"- Huening đáp lại

"Cậu làm tôi khó chịu. Cái gì tôi mún tôi phải có cho bằng được" - Soobin

"Toán được hạng nhất không mà đòi có cho bằng được🗿"- Huening

Ê nói chuyện tự ái nhe Huening🤩. Còn lương tâm không vậy🥰.Soobin chỉ biết nhìn và chửi thề trong lòng. Nếu có cơ hội thì Soobin nhốt thằng nhải này lại cho xong.

Tiếng chuông từ túi quần Huening reo lên*

"Vâng con nghe nè. Dạ...vâng.....vâng..con biết rồi.."

Huening quay người đi, để Soobin ở lại bơ vơ một mình. Cậu nhìn xung quanh rồi thở dài, đi dọc về phía trước mặc dù cậu chả biết nhà Beomgyu ở chỗ nào.

Phía trước là con đường đầy hoa anh đào. Cậu đứng trước cây lớn và to nhất rồi nhìn bừng thần trước cây. Một ông bác cất tiếng:

"Cậu cũng thích hoa anh đào sao"-ông bác nói

"À không chỉ là con đang nhớ đến một người"- Soobin

"Vậy sao? Cây hoa anh đào này bác đã trồng rất lâu rồi. Từ hồi vợ bác sinh đứa con trai đầu lòng, bà ấy rất thích hoa anh đào. Khi được xuất viện bà ấy nhất quyết phải bảo bác trồng cây anh đào ở trước vườn"- Bác tâm sự

"Vậy sao. Hình như cháu đã đến đây một lần rồi."- Soobin bần thần

"Con trai bác lại ghét hoa anh đào lắm. Nó là đứa duy nhất không thèm ra ngoài vườn....chắt là vì tai nạn năm ấy...."- Bác gầm mặt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro