Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

choi beomgyu không chết, giờ khắc em nhảy xuống vực sâu vạn dặm lại le lói một tia sáng, khi nhìn xuống nơi vực sâu không thấy đáy thì trong lòng em lại sợ hãi không ngừng, vậy nên em đã bám vào sợi chỉ yếu ớt duy nhất với ước mong được trụ lại tại thế gian này. nhưng đến khi mở mắt ra thấy trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện, choi beomgyu lại thấy mơ hồ... 

em mường tượng ra được cảnh cuộc sống đáng khinh của mình sẽ lại tiếp diễn, giả dối đan xen giả dối, đớn đau nối tiếp đớn đau tựa như những vết thương hở bị mưa lạnh dội thẳng, vừa đau vừa buốt đến run cả người. rồi sau đó phải chăng em sẽ lại nghĩ đến việc tự sát, nhưng cũng hèn nhát đến vô cùng, liệu rằng có được cứu sống hay là sẽ trở thành một cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả ? choi beomgyu bất giác nhớ đến cái khoảnh khắc mắt em nhắm nghiền, người em tê dại không còn chút cảm giác, các dây thần kinh như bị đóng băng, một khoảnh khắc nào đấy em đã nhìn thấy cả cửa tử, còn mùi máu tanh tưởi và sự nhớp nháp của nó quấn quanh cơ thể và mũi em. beomgyu rùng mình nhưng cũng thấy may mắn, ít nhất em vẫn còn đang hít thở... 

và em cũng nhận ra rằng, người cứu em, chắc chắn chỉ có thể là các thành viên mà thôi, thế là cái nỗi sợ hãi bị vạch trần của em lại dấy lên như từng hồi trống, em lạc vào những dòng suy nghĩ vô tận. choi beomgyu không phải là người tích cực mà chỉ là một thằng nhóc giả dối với cái sự u uất tận cùng nơi phổi gan không dám giãi bày, có lẽ mọi người sẽ nghĩ em như thế, còn em đã quá bất lực trước thời cuộc. tự tử không thành, hẳn là một bi kịch đối với những người mang bệnh trầm cảm. 

toàn bộ những sự giằng xé trong tấm lòng nhộn nhạo của em bất giác hoá thành một tiếng thở dài đầy ai oán và thê lương, choi beomgyu thấy trống trải vì thì ra chẳng có ai để tâm đến cái chết của em như em nghĩ. bằng chứng là đã quay về từ cõi chết một lần vẫn chẳng có ai ở đây cả. như lúc sắp khoác hành lí để chuẩn bị cho một chuyến du ngoạn đến mãi mãi, vậy mà không một ai chịu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tiềm tàng nỗi day dứt của em, rồi nói với em rằng đừng đi, hãy ở lại với mọi người. từng suy nghĩ rối ren cứ chồng chất trong tiềm thức của thiếu niên gầy guộc, đại não em như đang bị chiếm lấy bởi những suy tư đối lập, em vừa hối hận nhưng cũng thấy may mắn khi mình còn sống.

lặng nhìn những sợi dây chằng chịt đang cứu lấy hơi thở của mình, beomgyu buồn não nề, trái tim em vốn đã có nhiều vết xước, giờ đây lại càng tệ hại hơn khi những vết cứa của nỗi buồn cứ xé rách da trần rồi luồn lách lấn chiếm toàn bộ nội tạng của em, đem những niềm vui và hạnh phúc của beomgyu cuốn bay đi theo những cơn gió, nhấn chìm beomgyu trong vô vọng và nhọc nhằn. 

" không chết được, nhưng sống cũng chả xong " giọng beomgyu rất khẽ nhưng ngay lập tức khi em vừa dứt lời huening kai đã mở cửa cái rầm bước vào, đôi mắt nhóc hằn lên những tia máu một phần do thiếu ngủ, một phần do tức giận. 

" hyung ! đừng như vậy nữa mà !  " tiếng của huening kai khẩn thiết tựa như một lời cầu xin vậy, trong giọng nói của em vừa nức nở, vừa như van nài một đấng tối cao. 

" huening à... " choi beomgyu sững sờ, đưa tay che mặt vì bộ dạng thảm hại của mình hiện tại, khi em nghe thấy những bước chân dồn dập khác bước vào, trong lòng rối như vò, ôm chặt lấy đầu rồi cuộn lại như một phương thức bảo vệ bản thân. choi beomgyu không muốn ai thấy mình khổ sở như này, bản chất thật của em bị phơi bày, cái mác giả tạo kia cũng đã bị nhìn ra, beomgyu không muốn đối mặt với sự thật, nhưng cũng len lỏi những niềm vui nhỏ nhoi khi phát hiện các thành viên không bỏ rơi mình. 

" hyung... để cho em nhìn anh được không ? " taehyun bước đến nhẹ nhàng, vươn đôi tay chạm vào khuôn mặt của beomgyu, rồi khẽ khàng gỡ đôi tay đang che đầu của em ra, beomgyu chậm rãi mở mắt, thứ duy nhất em thấy hiện tại chỉ là khuôn mặt tiều tụy của các thành viên, áy náy cùng sợ hãi đan xen khiến em bối rối, rồi tâm trí em bị cuốn đi ngay khi khuôn mặt của taehyun ngày càng rõ trước mắt mình. taehyun hôn em, một nụ hôn phớt quá đỗi dịu dàng, beomgyu ngây ngất rơi vào nụ hôn. ôi trời đây là mơ sao ? 

rồi em hốt hoảng, mắt em trợn tròn nhìn cậu bé trước mặt mình, chưa bao giờ em thấy taehyun khóc, nhưng giờ đây hai hàng nước mắt ướt đẫm trượt dài trên gò má của cậu khiến em lo lắng, muốn vươn tay lau đi, nhưng lại bị ngăn cản bởi dây truyền nước. 

" beomgyu, em giấu mọi người tất cả. bọn anh không đáng tin đến thế sao ? ngay cả đến chết em cũng không muốn gặp lại mọi người nữa ? em ghét các thành viên thế sao ? anh như một thằng điên vậy, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ làm chỗ dựa cho em mỗi khi em yếu lòng, hiện tại đến chết em cũng không muốn tâm sự với anh nữa. anh làm sai điều gì rồi sao ?  " soobin chất vấn cậu nhóc bé tuổi hơn mình, giọng anh khàn đặc, đôi môi khô khốc tựa như vừa mới khóc xong một trận đã đời. yeonjun nhìn beomgyu yếu ớt trên giường bệnh, đưa tay chặn lại sự bộc phát của soobin, bản thân anh cũng luôn tự cho mình hiểu em nhất, cuối cùng mới phát hiện ra, anh chẳng biết gì về choi beomgyu cả. thất bại thật !

" fluoxetine và giấy khám bệnh , anh tìm thấy ở trong phòng em vào hôm em tự tử. chẳng một ai ngờ, một choi beomgyu chan hòa hay cười nói như thế lại mắc phải căn bệnh trầm cảm cả. có lẽ mọi người không hiểu em, có lẽ em chưa từng để mọi người hiểu mình. anh biết, có lẽ anh chưa đủ tốt để em tin tưởng, nhưng anh biết một điều rằng, txt không thể thiếu em được, anh không thể thiếu em. xin đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ txt, có được không ? anh sẽ chấp nhận hết, dù cho em có là beomgyu nói nhiều, hay beomgyu trầm mặc, dù cho em như thế nào... em vẫn mãi là đứa nhóc anh thương. giãi bày hết ra được không ? anh luôn ở đây để nghe em." yeonjun chầm chậm tiến lại, anh chạm lên đôi môi của beomgyu, nhạt nhòa và không khí sắc, nhưng vẫn đặt lên đó một nụ hôn. 

" đây là em. một choi beomgyu giả dối vật vờ luôn canh cánh việc người khác có yêu mình không. một choi beomgyu ngày cười đêm khóc, cái người mà lúc nào cũng cười nói đó chẳng qua chỉ là một màn kịch chắp vá. em là thế này, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ mọi người ghét mình. em thà chết cũng không muốn bị ghét, em muốn mọi người yêu em. em biết thứ tình cảm vặn vẹo của mình sẽ kéo chân mọi người, em cũng muốn buông tay lắm. nhưng em làm không được... xin lỗi mọi người. nếu cảm thấy phiền, xin cho em thêm thời gian, em sẽ cố gắng giấu nó đi trong những cơn hoảng loạn, em sẽ tập buông tay... " 

" anh cảm thấy mọi người muốn anh quên đi sao ? " taehyun cắt ngang lời nói của anh, cậu nhíu mày nhìn người anh ngốc nghếch của mình rồi tiếp tục- " em đã hôn anh, yeonjun hyung cũng vậy, điều đó không đủ rõ ràng sao ? " 

" taehyun à, ý em là sao ? " beomgyu khó hiểu, hai người này đều từng có quãng thời gian ở mỹ nên không lạ gì nếu việc hôn ai đó của họ chỉ là để bày tỏ sự quan tâm đến em. beomgyu chưa từng ảo tưởng rằng các thành viên sẽ có ý gì với mình cả. 

" hyung, những lúc anh thông minh toàn không cần thiết thôi. chúng ta có cùng cảm xúc... " huening bước đến, cũng giống như cậu bạn thân, đặt môi hôn dịu dàng lên bờ môi mỏng của beomgyu, cũng không quá vội vàng rời đi mà còn cảm thụ thêm chút hơi ấm.

beomgyu hoảng loạn trong lòng, đưa tay véo má mình, chẳng đau gì cả. thì ra lại là mơ à ? đúng là giấc mơ hoang đường mà. 

" chả đau gì, ra là mơ à ? tạm biệt nha, mấy người thương trong mơ của tôi. " beomgyu thầm than rồi nhắm mắt lại, đến khi em mở mắt ra lần nữa thì lại thấy khuôn mặt to tổ chảng của soobin, còn đôi môi anh thì dán chặt lên môi mình. em bàng hoàng chớp mắt, nhìn thấy ý cười nồng đậm trong mắt của các thành viên. 

" cái đé... " beomgyu hoảng hốt đến mức chửi thề 

" gì đây choi beomgyu ? chê anh à ? " soobin bĩu môi nhìn phản ứng của em

" không phải mơ à ? gì dị trùi ? giấc mơ hoang đường này... ah đau, sao anh nhéo em ? " beomgyu lẩm bẩm rồi bất chợt hét lên khi bị yeonjun nhéo má.

" không phải mơ, người thương của em ngay đây rồi... vậy nên em có thể nể mặt mọi người, cố gắng kiên trì sống tiếp được không ? mọi người sẽ chấp nhận em, sẽ nghĩ cho cảm xúc của em, hiểu cho sự nhạy cảm của em. mọi người chỉ mong có em trong đời thôi. " 

" hyung, giờ anh hèn mọn thế ? không ra lệnh cho em nữa à ? " beomgyu phì cười, nỗi niềm vui sướng hân hoan chạy dọc sống não, em sướng rơn cả người nhưng cũng yếu ớt vì sợ hãi tương lai, beomgyu do dự. 

"  beomgyu hyung, anh không cần chấp nhận mọi người ngay,em chỉ cần anh chấp nhận điều trị và có trạng thái tốt hơn là được. em và mọi người sẽ chờ anh mà. " huening kai đưa mắt nhìn em, đôi mắt nhóc vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ mang lại cảm giác cầu xin khó mà không động lòng. 

" ừm. cảm ơn mọi người vì đã hiểu cho anh. anh yêu mọi người. "

đôi khi chúng ta phải hiểu được rằng, muốn đến mùa xuân tươi đẹp thì phải trải qua mùa đông giá lạnh, đây là bản chất của cuộc sống. mọi tồn tại luân hồi, chính là để chúng ta được yêu đương bất diệt, choi beomgyu xứng đáng với yêu thương, vì em đã nỗ lực , chiến đấu để yêu và được yêu. các thành viên cũng trải qua nỗi sợ hãi, ám ảnh nhất cuộc đời vào giờ khắc đó vì họ đã đôi lần tàn nhẫn với người thương họ. cuối cùng thì mùa xuân cũng đến, đối với những người đang yêu đương, đi đâu cũng sẽ thấy hoa đào. ấm áp và hạnh phúc, đại kết cục tới cũng là lúc toàn văn hoàn. choi beomgyu và các thành viên của em ấy, yêu nhau hoa hoa nhiệt nhiệt đến mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro