Better watch out
Fic viết với mục đích giải trí, kiến thức hay tình tiết đều không liên quan đến thực tế.
Có vài đoạn gây khó chịu khi đọc, vui lòng cân nhắc.
°°°
Khi zombie kéo đến, Beomgyu đã từng đùa rằng nếu em bị zombie cắn thì em sẽ cắn lại nó.
Vốn tưởng là câu nói bông đùa với mục đích làm bầu không khí đỡ căng thẳng thôi, ai ngờ thằng bé làm thật.
Xác zombie mất lực ngã xuống, một bên cổ bị khoét sâu vào trong, dòng máu ấm tanh tưởi tuôn ra như suối, nhìn sơ qua còn thấy hẳn xương, cả người con zombie co giật, đôi mắt trắng dã không ngươi. Mà trông Beomgyu chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, em nhả miếng thịt gớm ghiếc xuống, phần cẳng tay in nguyên dấu răng dữ tợn, nhớp nháp nước bọt và máu.
Trước bốn cặp mắt kinh hãi kia, Beomgyu thản nhiên lấy khăn tay từ trong túi, đi lại cái cửa sổ gần đó, bình tĩnh lau máu zombie vừa nãy bắn lên mặt em qua hình ảnh phản chiếu từ kính. Nghe loáng thoáng còn có tiếng Beomgyu chửi thề, chê máu zombie vừa tanh vừa dính.
Soobin ôm mặt thở dài, ra lệnh "Trói em ấy lại"
Chuyện trói một con zombie dễ hơn họ nghĩ, thậm chí Beomgyu còn vui vẻ hát bài good boy gone zombie, em ngoan ngoãn đưa tay cho Taehyun trói, Kai sợ dùng dây thừng làm Beomgyu đau liền tới chỗ người ta trang trí cây thông chuẩn bị đón giáng sinh, vớ đại một hộp quà dưới gốc cây rồi tháo ruy băng ra, đem lại đưa Taehyun.
Đã cột bằng ruy băng thì thôi, đằng này còn cẩn thận thắt nơ nữa chứ.
"Mọi người nên giết em mới phải"
Beomgyu chớp mắt nhìn Yeonjun đang băng bó lại vết cắn trên tay em. Soobin quan sát em từ trên xuống dưới, trừ việc làn da bắt đầu nhợt nhạt thì Beomgyu trông vẫn bình thường, không hóa điên như những người khác rồi đi cắn bậy bạ.
"Em vẫn giữ được ý thức"
"Không đâu" Beomgyu lầm bầm "Hiện tại trong mắt em đang có bốn cục thịt biết múa đấy"
"..."
"Giết em đi"
"Tại sao?" Yeonjun nhăn mặt hỏi, đưa cho Kai hộp y tế kêu thằng nhóc cất đi "Em không phát điên lên còn gì?"
"Em đang biến thành zombie"
"Trông vẫn xinh trai chán"
"Em có thể ăn thịt mọi người"
"Đừng lo, anh đã lên kế hoạch ăn chay cho em rồi, em sẽ trở thành con zombie đặc biệt nhất thế giới"
"Ít ra cũng hãy cho em ăn cái gì có đạm như xúc xích đi chứ!"
Cuối cùng thì zombie Beom cũng chịu thỏa thuận khi Soobin hứa rằng nếu em phát điên lên đòi cắn người thì chính tay anh sẽ giết em. Sau đó Beomgyu liền đi đánh răng trước những lời cằn nhằn của Yeonjun.
Zombie ở đây có chút khác so với những bộ phim sinh tồn kinh dị. Khi bị cắn, virus xâm nhập vào cơ thể từng bước hủy hoại tế bào não, đến cả giác quan cũng giảm chức năng một cách trầm trọng trừ thính giác, vì thị lực yếu nên zombie chỉ đành dựa vào đôi tai để xác định vị trí con mồi.
Đôi mắt mỏng manh nên zombie khá sợ việc bị ánh sáng chiếu vào mắt, con người lấy nó làm lợi thế để chạy trốn, khi zombie áp sát chỉ cần lấy đèn pin chiếu vào mắt nó, zombie ngay lập tức sẽ chậm lại vài phút, đủ thời gian di chuyển đến nơi an toàn.
Nhưng zombie Beomgyu lại khác hẳn, giác quan của em vẫn hoạt động ngon lành, ý thức tỉnh táo, không có dấu hiệu hóa điên. Về phần ngoại hình thì có hơi thay đổi, da em trắng như xác chết, nhìn sơ qua còn thấy được cả mạch máu, môi khô nứt nẻ, và tim Beomgyu đã ngừng đập.
Mà quan trọng hơn, con zombie này còn biết chửi 'shibal'.
Beomgyu sầu não nhìn mình trong gương, mếu máo "Em xấu quá đi mất!"
Taehyun đảo mắt, nhìn trời ngày càng đen, có vẻ tiếp tục nói chuyện ở ngoài đây không phải là ý kiến hay, về đêm zombie hoạt động rất mạnh, nhiều lần cả bọn chật vật lắm mới trốn được khỏi lũ zombie.
Taehyun ra hiệu cho Soobin, anh cũng nhìn lên bầu trời, ngay lập tức hiểu ý, kêu lên "Mọi người vào trong xe mau"
Chiếc xe bảy chỗ này được quản lý đưa cho lúc dịch bệnh bùng nổ, anh ấy kêu cả năm nhanh chóng chạy sang chỗ nào đó, chưa đợi bọn họ hiểu liền ép tất cả lên xe, Kai muốn hỏi rõ chuyện thì bị quản lý đẩy xuống ghế, sau đó đóng cửa lại, Yeonjun định mở cửa thì chợt từ đâu một con zombie với cái ruột lủng lẳng xông tới, một phát cắn vào cổ quản lý. Máu bắn lên khắp kính, cảnh tượng kinh hoàng khiến cả bọn đứng não, Soobin sau khi nhận thức được tính nghiêm trọng liền cắn răng đạp ga phóng đi.
Thế là đang làm idol tự nhiên bị bắt chơi game sinh tồn một mạng.
Xe có đầy đủ đồ dùng cá nhân, đồ ăn, quần áo, chủ yếu là do cả bọn thu gom ở những cửa hàng, giờ zombie dí tới đâu còn ai quan tâm đến việc trông coi hàng quán hay trả tiền, thấy cái gì xài được thì lụm cái đó.
Bình thường năm người sẽ thay phiên nhau thức canh zombie, nhưng lần này Beomgyu lại xung phong thức canh cả đêm.
"Em không buồn ngủ tí nào luôn á!"
Soobin xoa cằm "Hình như anh chưa gặp zombie ngủ bao giờ"
Beomgyu vỗ ngực, chứng minh bản thân bằng lời nói "Mọi người cứ tin em, giờ em cảm thấy như mình có thể chạy mười vòng sông Hàn!"
"Có vẻ Beomgyu hyung cũng mạnh về đêm giống những zombie khác" Kai lẩm nhẩm.
Em hối thúc mọi người mau vào ngủ, thấy em vẫn đứng ngoài Yeonjun lo lắng hỏi "Em không định vô trong xe hả?"
"Không, đêm nay em sẽ ngồi ở ngoài canh"
Vốn định khuyên Beomgyu vào trong nhưng khi thấy em bĩu môi bọn họ liền miễn cưỡng vô xe đắp chăn ngủ, nói là ngủ vậy thôi chứ tâm trí vẫn đang lo cho zombie nhỏ.
Beomgyu thong thả run đùi, em liếm môi, bây giờ em cảm thấy cực kỳ đói bụng, ngồi trong xe mà lỡ nhìn nhầm mấy người kia thành chân gà rồi nhào vào gặm lại chết.
Trăng lên cao, zombie ngày càng nhiều, chúng đi qua đi lại một cách vô nghĩa, màn đêm yên tĩnh chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gầm gừ của chúng nó.
Bỗng, có tiếng bước chân vang lên, đám zombie khựng lại, cố gắng định hướng âm thanh phát ra, nhưng không gian im ắng trước đó nhanh chóng được trả lại, zombie tiếc nuối tản ra.
"Sao lại ra đây??"
Beomgyu sốt ruột nhìn cậu út đang bình tĩnh kéo ghế ngồi cạnh mình, em thầm cảm thấy may mắn khi chiếc xe được sản xuất từ một hãng nổi tiếng nên khi đóng mở cửa không phát ra tiếng động, nếu không cả đống zombie lao vào thì em cũng chả cứu nổi.
"Em không ngủ được"
"Muốn chết à" Beomgyu cọc cằn mắng.
Kai im lặng, nhìn chằm chằm vào Beomgyu, xót xa nhìn xuống cánh tay bị thương của em, mặc dù Yeonjun đã băng bó lại nhưng cảnh tượng Beomgyu bị zombie cắn cứ lởn vởn xung quanh tâm trí nhóc, em làm sao mà biết lúc đó Kai sợ như thế nào, không phải sợ Beomgyu phát điên lên rồi tấn công mình, mà là sợ em đau.
Beomgyu của cậu, ngày thường hay bị ốm, sức đề kháng lại yếu, không biết bao lần Kai thấy em khó khăn thở từng hơi nặng nhọc cố chống lại cơn bệnh, thậm chí cậu từng thấy em lặng lẽ bật khóc khi lịch trình cả nhóm bị hoãn chỉ vì em bị sốt cao. Ngay khi con zombie lao đến cạnh em, Kai thế mà lại chẳng biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn.
Beomgyu của cậu xứng đáng nhận được sự yêu thương.
Kai xoa gáy trước ánh nhìn trách móc từ Beomgyu, mãi một lúc lâu cậu mới thỏ thẻ.
"Anh ơi, anh cắn em đi"
🧟
Yeonjun và Taehyun nhẹ nhàng đi qua một tên zombie, cả nhóm đang cố thu thập nhiều cục pin hết sức có thể, đề phòng trường hợp đèn hết pin. Cả hai đang ở một trung tâm thương mại, tìm kiếm những cục pin hiện tại đang quý giá hơn cả tiền trong những cửa hàng đồ điện.
Đi một vòng mà chỉ kiếm được bốn cục, Taehyun nhìn lũ zombie, khẽ nói Yeonjun nhiêu đây đủ rồi, gã gật đầu nhanh chóng rời khỏi quầy thu ngân.
Trên đường đi sự chú ý của Yeonjun dừng lại trước cửa hàng bán mỹ phẩm cao cấp, giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường, kệ hàng bị xô đổ, tiền ở dưới đất in hẳn dấu chân vì bị dẫm đạp, khỏi nói cũng tưởng tượng ra được trước đây đã xảy ra chuyện gì.
"Em xấu quá đi mất!"
Taehyun khó hiểu nhìn Yeonjun đi vào cửa hàng, gã vẫy Taehyun lại "Giúp anh mày cái"
Khi cả hai an toàn về đến xe, Kai tò mò nhìn hai túi đồ căng phồng mà Taehyun và Yeonjun đang xách, chưa kịp hỏi thì gã vạch ra, Soobin ngó vào liền thấy nó đầy ắp mỹ phẩm.
"Gì đây?"
Yeonjun không trả lời, gã gọi Beomgyu đang chơi đùa với bướm nhỏ cách đó không xa "Ê bé zombie, lại đây biểu"
Beomgyu lạch bạch đi đến, Yeonjun vỗ vỗ xuống ngay bên cạnh, em hiểu ý ngồi xuống, gã lấy một cái băng đô vén tóc mái em lên, sau đó đổ một ít kem nền ra tay.
Cả ba người còn lại quay quanh nhìn Yeonjun makeup cho Beomgyu, thỉnh thoảng lấy giúp gã vài cái cọ, em ngoan ngoãn ngồi yên cho Yeonjun tô son dưỡng, cảm nhận cái môi khô của mình mềm mại hơn chút.
"Xong!"
Ba người còn lại 'ồ' lên, nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi, Taehyun đưa cho Beomgyu cái gương để em ngắm nhìn mình, em mở to mắt nhìn bản thân, làn da nhợt nhạt bị che phủ bởi lớp phấn, Yeonjun còn đánh nhẹ cho em hai bên má hồng, môi được tô thêm chút sắc đỏ. Đây chính xác là Choi Beomgyu xinh trai hồi trước!
"Ôi Yeonjun hyung! Em yêu anh chết mất!"
Em đã chết rồi nhưng mà thôi kệ đi. Yeonjun nhe răng cười, siêu hài lòng về thành phẩm của mình.
🧟🧟
"Em muốn ăn banana kick" Kai than thở.
Soobin nhìn cửa hàng tiện lợi gần đó, zombie đang bu kín trước cửa ra vào, đường đi cũng có vài xác người đáng sợ nữa.
"Xíu nữa nếu zombie tản đi bớt anh lấy cho em"
Beomgyu bên này đang ngồi đợi Yeonjun lấy đồ makeup, nghe thế liền bảo "Anh cũng muốn ăn banana kick! Để anh đi lấy cho!"
Taehyun chợt nghĩ đến chuyện, Beomgyu hiện tại đã là zombie, vậy có nghĩa em sẽ không bị zombie tấn công nhỉ?
Chưa đợi ai đồng ý, em nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi, Yeonjun vừa cầm đồ makeup ra liền hoảng hốt "Đi đâu-"
Cả bọn lo lắng núp vào hẻm gần đó, đợi mãi mới thấy Beomgyu bước ra cùng cái giỏ chứa đầy đồ ăn vặt, mà khoan, hình như con zombie kia đang bỏ bánh dâu vào giỏ của Beomgyu đúng không??
Em cười rộ lên, gật đầu cảm ơn về bánh dâu. Soobin để ý đến con zombie đực gần đó, nó dùng tay không moi tim cái xác, sau đó nó vuốt lại quả tóc lởm chởm của mình, lững thững đi đến chỗ Beomgyu. Em quay sang nhìn zombie, nó ngại ngùng đưa trái tim ra như muốn tặng Beomgyu, em thấy nội tạng người mắt liền sáng lên, nhưng lại nhớ đến việc bản thân đang 'ăn chay', ủ rũ từ chối. Con zombie bị Beomgyu từ chối liền buồn bã gặm nhấm trái tim một mình.
Beomgyu nhảy chân sáo về xe, đi qua hẻm liền bị Yeonjun nắm tay kéo vào, em thấy mọi người ngay lập tức vui vẻ khoe giỏ đồ "Em thấy có cả kem, nhưng nó bị chảy hết rồi, tiếc ghê"
Soobin xoa đầu khen em giỏi.
🧟🧟🧟
"Chuyện gì đây?"
Yeonjun hỏi khi nhìn cái xác nằm dưới đất, mắt trợn tròn như không tin nổi bản thân đã chết.
Đây là người.
Taehyun không chối bỏ hay ngụy biện, thành thật kể lại câu chuyện vừa xảy ra.
Beomgyu không để ý đến việc lớp makeup bị trôi, ngồi nghịch bông hoa, sau đó liền nghe một tiếng nói có chút sợ hãi.
"Z-zombie!"
Em hoang mang ngước lên, thấy một chàng trai mặt mày tái mét đang chĩa súng vào mình.
Taehyun gần đó đang trông Beomgyu thì nghe tiếng người lạ, hắn nghi hoặc bước đến cạnh em, ra hiệu Beomgyu nhanh chóng đứng lên.
"Anh mau tránh xa cậu ta đi! Cậu ta là zombie!!"
Hắn nhìn khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì của Beomgyu, phát hiện một phần phấn đã bị trôi, lộ làn da nhợt nhạt cùng mạch máu xanh.
"Từ từ, cậu nghe tôi nói-"
Súng vì được lắp ống giảm thanh mà không tạo ra tiếng lớn để thu hút lũ zombie tới. Beomgyu hoảng sợ nhìn viên đạn vẫn còn bốc khói dưới chân mình, chỉ cần lệch một xíu nữa thôi là nó chắc chắn sẽ xuyên qua chân em.
Taehyun nhận ra cơ thể của Beomgyu đang run rẩy, mặt hắn tối sầm ôm lấy em vào lòng, để bé zombie úp mặt xuống vai mình, chẳng còn ý định hòa giải gì nữa, giơ súng ngắm chuẩn xác vào chàng trai trước mặt, cúi đầu thủ thỉ bên tai Beomgyu.
"Em xin lỗi"
"Không ai được phép cướp anh đi hết"
Beomgyu sợ Taehyun bị Yeonjun và Soobin mắng té tát, trước lời nói thẳng thắn của hắn mà em giật bắn người, níu lấy góc áo Taehyun "Anh đã nói để anh nhận tội thay cho mà.."
Taehyun phì cười, véo má Beomgyu "Soobin hyung và Yeonjun hyung không ngu đến mức không phân biệt được giữa vết cắn và vết đạn đâu"
Beomgyu bĩu môi, trái lại với suy nghĩ Soobin sẽ chửi Taehyun thì anh chỉ thở dài "Kai, lại đây giúp anh quăng xác đi"
Em bối rối trước câu nói của Soobin, anh nắm lấy hai tay, Kai đảm nhiệm hai chân còn lại, cả hai khẽ khàng đi tới đám zombie gần đó, dứt khoát ném xác ra xa. Tiếng động làm bọn zombie chú ý tới, lao đến cắn xé cái xác.
Beomgyu không thể tin được anh mình sẽ làm vậy, chưa đợi em lên tiếng thì Yeonjun đã kêu.
"Beomgyu, phấn bị trôi rồi, lại đây anh dặm lại"
🧟🧟🧟🧟
"Trung tâm nghiên cứu KD, anh nghe qua nó chưa?"
Soobin gõ ngón tay vào vô lăng "Cái trung tâm nghiên cứu từng tiên đoán zombie sẽ xâm chiếm trái đất và rồi nhận lại một đống gạch đá từ cộng đồng mạng đúng không?"
"Chính xác" Taehyun nói "Kim Daehyeon tuyên bố bản thân đang nghiên cứu thuốc giải virus, một tuần trước khi zombie kéo đến ông ta thông báo rằng thuốc giải đã hoàn tất, nhưng đương nhiên chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của một tên từng bị tâm thần phân liệt cả"
Soobin quan sát khuôn mặt tươi cười của Beomgyu trước trò đùa của nhóc út qua gương chiếu hậu, anh chậc lưỡi khởi động xe, dứt khoát nói "Vậy thì đến trung tâm nghiên cứu đó thôi"
🧟🧟🧟🧟🧟
Taehyun bỏ chạy trước sự truy đuổi của zombie, mẹ kiếp, ngay lúc quan trọng đèn lại hết pin!
Hắn không ngừng cảm ơn bản thân vì việc thường xuyên tập gym cũng như cảm ơn chủ tịch vì đã bắt cả đám tập nhảy liên tục trong hàng giờ đồng hồ, lúc đầu Taehyun khá ghét việc đó, nhưng nhờ vậy mà rèn luyện được thể lực bền bỉ và sự dẻo dai, hai yếu tố quan trọng nếu muốn chạy đua với zombie.
Con zombie há cái miệng nhớp nháp nước bọt của nó, cả người bốc ra mùi hôi kinh tởm, không thơm và đáng yêu giống Beomgyu nhà hắn chút nào!
Cái cửa gần đó mở, Yeonjun ló đầu ra vẫy tay, gấp gáp nói "Taehyun, đằng này!"
Taehyun nhắm mắt cảm nhận hơi thở của con zombie ngay sát bên, dây thần kinh căng cứng vì sợ hãi, đúng lúc nguy cấp thì zombie bỗng bị đánh ngã ra đất, hắn quay đầu nhìn Beomgyu, em hối thúc hắn mau mau vào trong, còn bản thân lao đến đè con zombie xuống, không nhân nhượng đấm một phát mạnh vào bên má nó. Con zombie ú ớ, tay vô vọng chỉ về Taehyun như muốn nói với Beomgyu rằng hắn mới là con người, đánh nhầm rồi!
Yeonjun kéo Taehyun vô trong, em cũng bỏ tên zombie bị đánh đến đầu óc quay cuồng xuống, chạy vào phòng, Kai nhanh chóng khóa cửa lại.
Trước mắt năm người là hàng trăm chai thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh dương, dù những chỗ khác đã mất điện nhưng riêng phòng này máy làm lạnh vẫn đang hoạt động đều đều.
"Theo thông tin trên tờ giấy thì đây chính là thuốc giải" Soobin nói, giơ lên tờ giấy bản thân vừa tìm được.
"Có tìm thấy Kim Daehyeon không?"
"Ông ta chết rồi" Soobin trả lời, cả bọn theo ánh nhìn của Soobin liếc sang gần đó, rùng mình khi phát hiện cái xác của Kim Daehyeon, Taehyun đoán vết rách ở cổ là nguyên nhân tử vong. Soobin chậm rãi nói tiếp "Anh tìm thấy tờ giấy này được gấp gọn trong túi áo ông ta, chính Kim Daehyeon cũng bị nhiễm virus, ông ấy tự lấy mình làm vật thí nghiệm để điều chế thuốc giải, nhưng đáng tiếc chưa kịp uống thì đã bị đồng nghiệp cắn chết"
Beomgyu cầm lấy một lọ thuốc, em mân mê nó trong tay.
"Chúng ta chưa biết thuốc giải có hiệu quả hay không" Yeonjun nhíu mày nhắc nhở.
Em cười cợt, nhún vai "Đằng nào em chả chết, thôi thì để em làm chuột bạch cho, nếu thuốc giải có tác dụng thì có khi em lại được nhà nước trao danh hiệu 'người dân dũng cảm nhất hành tinh'!"
"Mà em sợ em chết thật nên thổ lộ trước, em yêu mọi người lắm luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro