soogyu
Vì sắp sửa phải đi quay mv nên các thông tin ở sân bay của TXT đều được giữ bí mật rất kĩ càng nhưng khi vừa đến cả bọn đều sốc khi đang có rất nhiều fan ở đây (không quá nhiều chỉ tầm mười mấy người)
- Không phải là thông tin bảo mật sao?!
- Chắc có staff làm rồi Taehyun,Huening mau theo anh nhanh
Còn Beomgyu lúc này đang đi sau Soobin khi tay cậu đang được Soobin kẹp chặt phía trước quản lý đang cố gắng mở đường cho em và anh
-Beomgyu tôi yêu em !!!
Khi nghe được em đã rất rùng mình nhưng không ngờ rằng một người nào đó từ ôm chặt lấy vai em mà kéo xuống em vì bất ngờ mà không thể nắm lấy Soobin,gã quá khoẻ khiến anh cũng không thể giữ được em
- Anh làm gì vậy ?!!
Nói rồi cả 2 ngã nhào xuống bên phải em vì vậy mà đầu va mạng xuống nền nhà cộng thêm phải chống đỡ cơ thể to lớn tên kia mà khiến em cảm thấy khó thở nước mắt em cứ thế lăn xuống
- Cầu...cầu xin anh mà hức hức
- Sao em phải khóc chứ dm biết không tôi chờ ngày này rất lâu đó
Taehyun,Huening,Soobin và Yeonjun cùng các nhân viên nhanh chóng tới cố gắng tách bọn họ ra Taehyun khoẻ mạnh gỡ được bên ngoài
- Soobin anh mau tới nhanh lên em với Huening không giữ được mất
- Để anh giữ cùng
Soobin gắng hết sức để tách bàn tay đang dở trò trên người cậu anh thấy thế tức giận nói
- Nếu anh cố tình sờ vào tôi nhất định sẽ không để yên đâu
Họ không những không sợ mà còn lao tới đụng chạm cơ thể em nhiều hơn mặc cho các thành viên đã cố gắng đẩy ra
Gã bên này cứ ôm lấy em tay thì sờ vào những chỗ nhạy cảm của em có fan bệnh hoạn đến nỗi lấy hai tay bóp chặt eo của em,em sợ hãi mà cầu xin Soobin cố gắng nắm cũng chỉ bắt được cổ tay cậu.
Có bàn tay nào đó còn sờ vào mông em rồi bóp mạnh em hoảng loạn dãy dụa van xin.
- Hức hức đừng mà...hu hu hu..
Khi bảo vệ tới cùng staff nhóm người đó mới thả em ra Soobin nhân cơ hội lao tới ôm lấy em trước khi em ngã xuống Yeonjun cùng 2 em cầm đồ cho em và hắn
- Mau vào xe đi !
Em khóc rất nhiều người liên tục run rẩy anh chỉ có thể lấy cơ thể to lớn của mình ôm chặt lấy em mà chạy tới phía xe ô tô
- Em và Beomgyu đi trước anh Yeonju lo nốt nhé
- Anh biết rồi em mau đi đi
Trên xe em vẫn nằm chặt trong lòng anh tay cứ ôm lấy đến khi về đến kí túc xá anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng em rồi đi lên trên phòng staff cũng hiểu tình hình rôi đi về chỉ gọi thêm người canh chừng ở ngoài
- Beomgyu à
- ....
- Nếu em khóc như vậy sẽ không tốt đâu hãy hít thở sâu thì em sẽ cảm thấy đỡ hơn đó
- Ưm..
Em vẫn liên tục run rẩy nhưng vẫn cố gắng nghe lời anh mà ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy gương mặt em tái nhợt nước mắt vẫn nức nở
- Anh xem tay em nhé!
Vì ngồi trong lòng anh khiến em có cảm giác an toàn nên em đã đồng ý,anh nhẹ nhèng vén tay áo lên để kiểm tra cổ tay nó in hằn vết nắm tay của anh lúc đó
- Đau không
Em lắc đầu nhưng sau đó lại gật làm anh không khỏi nhẹ nhõm đi vì thấy em đã ổn định trở lại
- Anh...hức.. kiểm tra cả vai,đầu nữa còn nhiều chỗ nữa
Anh biết chứ tại lúc đấy em với tên kia ngã nhào về bên phải rồi tên đó mới nhấc em lên
- Để anh lấy đá mới thuốc anh ẵm em theo nhé
- Ưm
Hai chân em quấn quanh hông anh mặt thì úp vào hõm cổ,tay ôm chặt lấy.Anh từ từ để em ngồi trên giường tay đỡ lấy đầu em chườm đá sau đó lại nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của em ra.
- A, lạnh quá
- Em chịu khó tí
Hai vai em thì in rõ những vết bầm tím kéo lên tiếp thì tay anh khựng lại eo nhỏ của em bị người ta bóp mạnh đến nỗi mà hằn lại nhìn lên thấy biểu cảm của em mà anh không khỏi xót xa
- Cả...bên dưới nữa lúc đó đau lắm
- Nếu em ngại cỏ thể nhắm mắt lại
Anh nhẹ nhàng cởi ra chỉ để lại đồ lót nhìn đôi chân thon dài bị rất nhiều bàn tay chạm vào hằn hết lên bên hông lại càng rõ hơn tay anh bôi thuốc mà không khỏi run lên
- Em mặc đồ ngủ cho thoải mái nhé
- Ưm
Sau khi dỗ dành em ngủ xong anh mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài đã thấy quản lý và cả bọn bên ngoài phòng khách rồi
- Em thấy tốt nhất đừng để lộ em ấy đang rất sợ nếu để người khác biết thì rắc rối lắm
- Anh hiểu rồi anh cũng đanh giữ các fan ở lại để hợp tác
- Beomgyu thế nào rồi anh?!
- Em ấy ngủ rồi
- Những tên đó đều là những kẻ đồng tính lại còn bệnh hoạn
- Bọn chúng chắc đã chuẩn bị rất kĩ
Không khí vô cùng im lặng và ngộp ngạp Huening thấy vậy
- Chúng ta mau ăn thôi có gì tí còn chăm sóc anh Beomgyu nữa
- Được rồi nay mọi người ăn gì
Yeonjun mang ra một nồi canh kimchi sau đó tất cả đều lên xem em thế nào rồi
- Beomgyu em cảm thấy thế nào rồi!
- Chắc anh sợ lắm
Em thấy mọi người lo lắng như thế cũng đã vơi bớt đi sự sợ hãi mà mỉm cười nói
- Ưm em ổn rồi mau ăn thôi em đói quá
Soobin thì đứng ở cửa gương mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó em thấy thế mà tiến tới nắm lấy tay anh dắt xuống dưới nhà
- Anh sao vậy mau đi ăn thôi
- Ưm
Lúc này đã ăn no hết trong suốt buổi ăn không ai nhắc đến chuyện hôm nay vì nó cũng không vui vẻ gì chỉ khiến em sợ hãi thêm thôi. Em ngồi ở trên sofa vẫn chơi game bình thường với Hueningkai.
Yeonjun và Soobin lúc này ở trong bếp
- Hôm nay em ngủ với Beomgyu nếu em ấy vẫn sợ thì chúng ta cùng đưa em ấy đi khám
- Em cũng định làm thế tại lúc đó mọi việc diễn ra cũng ngoài dự tính của em..thực sự lúc đó em không nghĩ tới múc đấy!
- Anh cũng vậy,lịch quay của chúng ta phải trì hoãn dù gì cũng phải đợi Beomgyu ổn định hơn không!
Được 30 phút cuộc trò chuyện cũng xong khi anh ra ngoài thấy không có ai
" Chắc lên phòng rồi"
Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Beomgyu đợi lúc lâu anh liền đi vào
- Beomgyu à em trong nhà vệ sinh sao? Beomgyu à
Lúc đầu anh nghĩ em đang tắm những 10 phút thấy em chưa ra anh liền mở cửa đi vào,đập vào mắt anh là bờ lưng nhỏ bé của em ngừng run rẩy anh đi tới nhìn em
- Sao em lại khóc rồi?!
Không thấy em trả lời anh nhẹ nhàng đi tới em vẫn chằm chằm nhìn vào những vết hằn tím anh đau lòng hôn lên trán em sau đó giúp thay bộ đồ ướt kia ra.
Anh nhẹ nhàng để em ngồi lên người mình bàn tay to lớn ôm lấy em
- Em có thể tâm sự với anh Beomgyu
- Lúc đó không thể nắm lấy anh em rất sợ khi ngã nhào ra trong đầu em chỉ nghĩ ai đó cứu em..
- Em cứ hít thở sâu mọi chuyện đã ổn rồi
- Bọn họ đã làm trò biến thái với cơ thể em..ưm thực sự rất kinh tởm em cố gắng thoát ra nhưng không được em càng cố thì họ càng ôm em chặt hơn rất..khó thở
Nghe nhưng lời nói đó trái tim như hàng ngàng con dao đâm vào không chỉ là tự trách mà còn cảm thấy có gì đó rất khó tả
- Đi ngủ nhé muộn rồi
Anh ôm lấy em thật chặt như sợ ai cướp mất nhìn em đã thiếp đi xong lại nhìn cánh tay mình lúc đó Beomgyu đã sợ hãi tới mức mà bấu vào anh rất chặt nhưng anh đã không thể đủ mạnh mẽ để cầm chặt lấy
" Mình phải tập gym phải ăn uống đầy đủ mới có thể bảo vệ được em ấy "
2 tuần trôi qua chuyện này cũng không ai biết các staff đã làm hết sức để mọi chuyện không đi quá xa,em thì đã ổn hơn rồi cũng trở về là Beomgyu trước kia chỉ có điều khi ra ngoài hay đi bất cứ nơi công cộng thì sẽ luôn có một Soobin đi sau.
- Soobin anh dạo này nhìn to cao nhỉ?!
- Em phát hiện rồi sao?
- Sao không nhìn vai anh kìa to hơn còn cả múi cơ anh giờ thay đổi nhiều quá
- Không phải vì em sao ?!
- Hả !?
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra phòng khách em thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nhớ tới trước đây mới vội vàng đỏ mặt chạy tới
- Này Choi Soobin !!! ( Không kính ngữ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro