𝟶2
Lee Minhuyng nhíu mày, ánh sáng của căn phòng khiến em không kịp thích nghi, chói phải nói là quá chói. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng đây không phải phòng chờ của t1 bởi logo nửa đen nửa vàng trên tường chính là lí do khiến em chắc rằng.
" ầy.. Dậy rồi này! Thế nào rồi bé cưng "
Khuân mặt mèo của jeong jihoon phóng to trước mắt em , thằng cha này khùng hả chơi em làm em không đi nổi mà còn hỏi tại sao!! Ngáo cũng vừa thổi chứ hứ.. Em khó khăn ngồi dậy, cơn đau âm ỉ ở hông khiến em nhăn mặt, thằng cha này khỏe thật, nhìn tướng như kia mà dập em không thương tiếc, tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu.
" đừng hỏi ngu vậy nữa, mày nhìn xem em nó có ngồi được tử tế không mà thốt ra câu củ chuối thế "
Lee Minhuyng gật gù với câu nói của người anh xạ thủ mộng năng kia, tay không ngần ngại giơ lên cho một like , nhìn dễ thương thế mà thốt ra câu nào câu đấy khiến em phải gật đầu. Đúng là đội trưởng thì luôn có lối đi riêng.
Jeong jihoon nhìn em khen đội trưởng mình liền sầm mặt lại, sao em không khen hắn!?, hắn là người bế em từ nhà vệ sinh về đây đấy? Đáng ghét hắn cũng muốn được khen.
" này khen tôi nữa chứ, tôi bế em từ nhà vệ sinh về đây đâu tay lắm đó "
Hắn dịu mặt mình vào vai em, tên điên này đúng là không biết xấu hổ, đội trưởng nhà hắn còn ở đây mà hắn dám thốt ra những lời như vậy, quan trọng là sao hắn lại dịu mặt vào vai em. Lee Minhuyng cố gắng dùng tay mình đẩy người kia ra, thằng cha này ăn đéo gì rõ khỏe em đẩy mãi mà không ra.
Park jaehyuk nhìn một cảnh đầy uyển ương kia mà ngứa hết cả mắt, thằng mèo cam kia mù hay gì mà không nhìn thấy gã ngồi lù lù trước chúng nó thế. Không thể để cơm chó làm mù mắt, gã phải lên tiếng thôi.
" đủ rồi, thả em nó ra đi thằng mèo béo "
Jeong jihoon lườm nguýt người đàn anh chung đội với mình, vã lắm hắn mới ôm được em mèo trước mắt mà tên đàn anh kia đúng là không để hắn thưởng thức một tí nào. Uổng công hắn nuôi ổng tốn cơm hứ.
" đừng ôm nữa, tí người của t1 sang thì mày chết đấy em "
Sao cả ông anh ếch khờ kia cũng nói vậy với hắn, không chịu đâu, hắn phải ôm em cho đã, con người có mùi thơm ngọt của dâu tươi này phải được hắn ôm đến khi chết.
" e...hèm "
Mắt lee Minhuyng sáng lên, người đội trưởng đội em cuối cùng cũng đến cứu em thoát khỏi con bạch tuộc trên lưng em hực, chưa bao giờ em nhớ ảnh đến vậy.
" tuyển thủ chovy, mong cậu thả người chúng tôi ra "
Lee Sanghyeok lườm hắn sắc lẻm, sao hắn lại đang ôm bảo vật nhà anh, tên này đúng là mặt dày trơ trẽn, không thấy anh đang lườm hắn sao?
Jeong jihoon tiếc nuối để em rời khỏi vòng tay mình, hơi ấm vẫn vương lại trong tay hắn. Em mà ở đội hắn là hắn bám em cả ngày rồi đè em ra chịch mọi nơi, dáng vẻ lúc đó của em chắc sẽ rất ngon và mọng nước.
" bai bái nhen, nhà sang bên kí túc xá geng chơi nghen "
Hắn lúc nước mắt mà chào em, hực sao em không thay cho thằng anh năng mộng của hắn chứ. Nhìn xạ thủ nhà người ta tròn xinh bao nhiêu nhìn lại thằng anh xạ thủ mình chỉ muốn đấm cho phát.
Lee Minhuyng nhìn một cảnh khóc sướt mướt giả trân của jihoon mà không khỏi bật cười, hắn đúng là biết làm nũng thực sực rất đáng yêu ấy nhỉ!
" tất nhiên nếu anh sang đón em! Có được không tuyển thủ chovy? "
Lee Sanghyeok tròn mắt, môi mèo đang vểnh lên lại hạ xuống, đứa em này đến cọng giá cũng không còn à? Lại nhờ trai sang đón, đùa anh à? Anh còn chưa húp được miếng nào mà đường giữa nhà bên đã được gọi đón đi chơi. Không công bằng, rất không công bằng và vô lí anh không phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro