Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Tử Sầm

8h42' sáng.

Tom bước ra khỏi phòng họp cao tầng của trụ sở cấp cao LCK, vẻ suy tư hiện rõ trên mặt làm những đồng nghiệp quen biết với anh đều ăn ý tránh xa xa chút. Ai mà không biết cái nhóm T1 tính cả sếp cả mấy ông huấn luyện viên đều là ' thú dữ' hết, nhất là KkOma và Tom, tuy cả hai đều là Beta nhưng lại ' nắm đầu' được một hội Alpha trội báo đời báo đốm, năng lực làm việc và thu dọn hiện trường phải nói là chuẩn cmnr.

Và bây giờ họ đều có cảm giác mặt Tom đang viết ' Mày đụng tao một cái coi! Mày đụng coi!' Nhìn sợ thiệt chứ.

Mà lý do tâm trạng của Tom tệ tới vậy là tin tức vừa nhận được. Sau vụ việc bị Raven phản bội T1 đã mở một cuộc điều tra lớn nhắm thẳng tới các tổ chúc rải rác chuyên môn thu thập thông tin, và không ngoài dự đoán: trong nửa tháng khi tung tin đội T1 ' bị thương cực nặng' ' có nguy cơ rã nhóm' ' tụt hạng' vân vân mây mây thì những trụ cột cấp cao đã điều tra được không ít những tên ăn hai máng, chân trong chân ngoài, thậm trí liên quan tới cao tầng của LCK...

Tom vừa xoa xoa thái dương đau nhức vừa tìm số điện thoại quen thuộc trên danh bạ, anh đoán Lee Sanghyeok tầm giờ này đang ăn sáng hoặc đọc sách gì đó nhưng khi chuông reo đến hồi thứ mười vẫn chưa có người bắt máy, Tom hơi nhíu mày khó hiểu, điện lại lần nữa, chuông chờ lâu đến mức anh bắt đầu cảm thấy bất an thì đầu dây bên kia bắt máy.

Tom không kịp đợi, vội nói:

[- Sanghyeok? Cậu không sao chứ?]

Đừng nói có chuyện nha, vừa từ bệnh viện về có một ngày thôi đó cố nội ơi.

[- Dạ, anh Tom ạ? Anh Hyeokie không sao ạ, anh ấy ngủ say quá thôi.]

Tom ngẩn ra, nhìn lại số máy, lại hỏi:

[- Minhyung?]

[- Vâng, em đây ạ?]_ giọng cậu gấu vẫn dìu dịu nhưng lại hơi khàn.

[ - Sanghyeok bị làm sao mà em nghe máy hộ nó đấy?]

[ - Dạ, hôm qua em giúp anh ấy chải chuốt tuyến thể, chắc anh ấy mệt quá.]

Chải chuốt tuyến thể????

Tom biết tuyến thể của Alpha hay Omega thường nằm ở hai vị trí gáy và cổ tay. Thường thì Omega muốn trấn an Alpha thì chỉ cần chạm vào cổ tay hoặc thả pheromone ra là được, nhưng tình trạng tuyến thể của đám báo chúa kia anh rất rõ, tất nhiên sẽ không thể chải chuốt như bình thường được...

Tom đứng như trời trồng, đầu dây bên kia truyền tới vài tiếng sột soạt lạ lạ như có người trở mình ấy, loáng thoáng còn nghe tiếng ai gọi 'Minhyung à' ' Minhyung ơi'...

Tom: [ -... Thằng Sanghyeok nằm cạnh em à?🙂]

Lee Minhyung: [...]

Ý là, hỏi xong không biết trả lời sao luôn á...

Cậu gấu lí nhí: [ - Dạ...]

[ - Em dựng đầu nó dậy bắt nó nghe máy cho anh, nhanh. 🙂]

Lee Minhyung khó xử cúi xuống nhìn người đang ôm chặt eo mình, anh đội trưởng thường ngày phong thái đĩnh đạc giờ như con mèo lười rúc vào cái bụng mềm mại của cậu tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm có, tuy không nỡ nhưng cậu vẫn khẽ lay vai anh rồi đưa điện thoại áp lên tai:

- Anh Hyeokie ơi, sếp Tom tìm anh có việc này.

Lee Sanghyeok vẫn còn mơ màng, chưa load được Tom là ai, theo bản năng ậm ừ:

- Ơi..?

[ - Lee Faker. Tôi cho cậu 20p, cậu mang cái ơi cùng đám báo con của cậu tới văn phòng T1 gặp tôi ngay. Minhyung mà bị làm sao rồi là các cậu chết con mẹ nó với tôi☺️]

Nghe tiếng cười gằn của Tom, Lee Sanghyeok tỉnh ngủ hơn nửa, nhưng chưa để anh thanh minh gì thì bên kia đã cúp máy cái rụp.

Lee Sanghyeok thở dài chống tay ngồi dậy, thấy Lee Minhyung vẫn đang dựa vào thành giường, chớp mắt nhìn mình như hỏi ' Sao á anh?' nom đáng yêu chết đi được.

Anh trìu mến xoa đầu cậu gấu:

- Sếp Tom yêu cầu cả nhóm đến văn phòng gấp, chắc có việc quan trọng. Em thay quần áo đi, để anh đi gọi mọi người.

Cậu gấu gật đầu rồi lóc cóc bò dậy, rõ ràng đêm qua bị "bắt nạt" đến mức vùi mặt vào gối khóc hổn hển nhưng giờ vẫn có thể dùng đôi mắt lấp lánh như sao trời đó nhìn anh, tràn đầy tin yêu đến mức khó hiểu...

Khi cậu lựa đồ ở cạnh tủ, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt ngang nửa phần thân dưới trắng nẫu đẫy đà....đầy những dấu tay và vết cắn mờ nhạt rải khắp vùng đùi non mẫn cảm nhất.

Lee Sanghyeok vội vàng quay mặt đi, vị Quỷ Vương quyền uy đi nhanh ra khỏi phòng như kẻ bại trận chạy trốn trước sự mời gọi mập mờ tưới đẫm của tội lỗi. Cửa phòng đóng lại ngăn bớt phần nào mùi vị ngọt ngào của trái cấm bên trong...

Anh ơi, nhẹ..nhẹ chút đi ạ...

Hyeokie... đùi em rát quá..

Anh... em đau...

" Lee Sanghyeok mày đúng là đồ khốn khiếp, mày đang nghĩ gì vậy chứ!"_ anh ta tự tát mình một cái khi ký ức rời rạc đêm qua ùa về. Đã đè nghiến người ta ra thì chớ, còn gặm núm vú người ta tới tứa máu, dùng cặp đùi đẫy đà kia giải toả...

Tom sẽ giết mình mất...

Anh ta thở hắt ra, tự vẽ một trăm kịch bản bị sếp nhai đầu, xong nhìn sang bên cạnh thấy ba đứa em thân yêu đang dựa vào nhau, gục đầu ngủ ngay trước cửa phòng Minhyung, chẳng lẽ bọn nó ngồi đây cả đêm hả? Canh cổng hay gì?

Anh đá nhẹ vào từng đứa gọi tụi nó dậy, mặc cho Minseok bù lu bù loa 'Anh làm gì bạn gấu của em rồi!', hổ thì rầm rì lóc cóc đi đánh răng, sóc thì gập lại cái chăn cho gọn. Tóm lại cái ktx này buổi sáng nào cũng bất ổn hết.

9h12' tại văn phòng trụ sở T1.

Tom hơi giật giật khoé môi nhìn Moon HyeonJoon ngáp ngắn ngáp dài, Ryu Minseok dựa sát vào Lee Minhyung, trừng mắt nhìn đội trưởng nhà nó như tức tối lắm, Lee Sanghyeok ngó lơ con cún đó, kéo cao cổ áo che đi vết cào nhạt trên cổ. Cả một đám chỉ có mỗi Choi HyeonJoon có vẻ đáng tin cậy nhất, nhận lấy tài liệu Tom đưa.

Tom hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng việc chính quan trọng việc chính quan trọng, anh gõ gõ vào mặt bàn ra hiệu chú ý:

- Phần tài liệu đối chiếu và ghi hình hôm qua Minseok gửi tới đã được trụ sở chính tiếp nhận. Theo hướng điều tra này chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều manh mối quan trọng.

Tom nhìn Lee Sanghyeok:

- Còn nhớ Tử Ngoã không?

Lee Sanghyeok nhíu mày.

- Vụ cướp ngân hàng CR cách đây hai tháng. Vật phẩm bọn chúng muốn mang đi là chiếc vali đựng một loại thuốc thí nghiệm đặc biệt đã bị cấm. Tuy Tử Ngoã và nhóm cướp đó bị các cậu xé xác hơn phân nửa rồi nhưng kẻ thực sự đứng sau...

Tom vừa nói vừa đẩy một tập tài liệu khác đến trước mặt cả nhóm. Trong hình là một người đàn ông cỡ 40 tuổi gầy gò đến phát sợ, hai hốc mắt trũng sâu, gò má cao nhìn rất khốn khổ nhưng đôi mắt to bất thường lại đầy vẻ khắc nghiệt. Ryu Minseok kinh ngạc:

- Mắt và cằm hắn giống hệt tên Tử Ngoã kia!

Tom gật đầu:

- Đúng vậy, hắn tên Tử Sầm, anh trai ruột của Tử Ngoã. Điều đáng nói là hắn từng là nghiên cứu viên đắc lực của chi nhánh LCY - một nhánh khác phân ra từ tổ chức LCK chuyên nghiên cứu về pheromone và các loại thuốc hỗ trợ cho Alpha, Omega. Hắn ta đã bị khai trừ vì người ta phát hiện hắn lén thí nghiệm liều lượng không phù hợp lên người thường để biến họ từ Beta thành giới tính khác khiến một người tử vong.

- Trước khi mọi chuyện bị phát giác hắn đã bỏ trốn, có nhiều loại thuốc của hắn bị tiêu huỷ nhưng không thể phủ nhận có vài loại thuốc tác dụng ưu việt vẫn được tổ chức giữ để nghiên cứu sâu hơn.

- Loại thuốc trong vali đó mà loại có hợp chất mạnh, nếu được điều chế đúng chúng sẽ rất có ích nhưng nếu sai sót một chút, có thể thành độc dược.

Lee Minhyung ngẫm nghĩ:

- Vậy có lẽ loại thuốc kích thích pheromone mà anh HyeonJoon bị tạt vào là do hắn nghiên cứu ra. Nếu không một Alpha trội không thể mất kiểm soát trong thời gian ngắn như vậy được.

Moon HyeonJoon cười lạnh:

- Chậc, thuốc không lấy được, em trai còn bị đánh cho tàn phế, chả trách thằng cha đó trả thù điên cuồng như vậy.

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được một nhân tố ngoại lệ là Lee Minhyung - một Alpha có khả năng trấn an pheromone của họ.

Lee Sanghyeok nói:

- Đã tìm ra sào huyệt của hắn chưa?

Tom gật đầu, lấy máy tính bảng ra phóng to một địa điểm:

- Rừng Tùng, nơi này từng là nơi chiến tập của quân đội nhưng vì cảnh báo dò rỉ phóng xạ nên đã hoang phế được 30 năm rồi, các đây vài năm thì cảnh báo cũng được giải trừ nhưng chả ai dại mà vào trong đó cả. Hắn ta cũng gan thật, rúc ở đó những ba năm.

Lee Sanghyeok cầm máy tính bảng lên:

- Giờ đội của tôi sẽ tới đó, anh tập hợp những học viên khác.

Tom giơ tay:

- Từ từ, tôi chưa nói hết. Tử Sầm không phải kẻ ngu, hắn rất quý trọng mạng mình, có khả năng hắn đã thuê rất nhiều nhóm khủng bố hoặc lính đánh thuê, hoặc tệ hơn là tạo ra các 'vật thí nghiệm', những thông tin hắn nắm giữ có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến cao tầng. T1 không thể hành động đơn độc được.

Tom nhìn đồng hồ đeo tay:

- Có lẽ cậu ấy tới rồi.

Đội T1: ??? Cậu ấy?

' Cạch'

Cánh cửa văn phòng mở ra.

- Xin lỗi sếp Tom, do giải quyết vài việc riêng nên tôi đến muộn.

Ngoại trừ Lee Minhyung, cả đội T1 đều kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa bước vào, dáng người cao ráo, mắt hơi nhỏ, kính vuông, đồng phục chiến binh anh ta mặc cũng khá giống kiểu của T1 nhưng viền vàng, ngực áo in hai chữ GG vàng trắng đối xứng. Mùi pheromone bạc hà hoà với muối biển nhạt làm anh ta có vẻ lạnh lùng hơn nhưng khoé môi hơi nhếch lại giống một công tử bất cần.

Choi HyeonJoon lộ cả răng thỏ:

- Ruler?

Ryu Minseok kích động nhất:

-  Anh Jeahyuk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro