09: Thiên sứ đen
Khi thời kỳ hỗn loạn thứ 6 nổ ra, bầu trời sụp đổ.
Đức Chúa Trời đã chia thiên đàng làm hai nửa: một nửa là Vườn Địa Đàng với các thiên thần ca hát ngập ánh nắng, còn bên kia lại là thiên đường đã sụp đổ với những thiên sứ với đôi cánh không lành lặn nhưng vẫn luôn cứu rỗi những con người lạc lối. Họ dùng những bông hoa đã rách cánh tết thành vòng nguyệt quế xinh đẹp ôm trọn nỗi đau vào lòng...
[Thiên sứ đen.]
Lần đầu thấy Lee Minhyung, Lee Sanghyeok bất chợt nghĩ đến truyền thuyết này.
Cũng chẳng biết sao nữa, cái cách em ấy rẽ đôi sự sợ hãi và tuyệt vọng, dùng vòng tay ấm áp nhất bao bọc trái tim ngổn ngang của họ, em ấy chăm chỉ nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ nỗi đau mà em ấy không tạo nên...
Em ấy tết vòng hoa cho anh sóc luôn canh cánh nỗi bất an, vuốt ve chàng hổ với trái tim bị cứa rách, kéo tinh linh chơi vơi nhảy múa cùng...
Và em tới đây, đứng trước cánh cổng vương triều nguy nga cũ nát sừng sững này...
———
21h6' tối
- Ê mày nghe thấy gì không?
- Không mày, sao im lìm vậy?
- Mũi mày múi cún thính lắm mà, ngửi kĩ coi!
- Đụ má đừng có tì lên đầu tao thằng này!
Ngoài cửa phòng Lee Minhyung lúc đang diễn ra cảnh tượng rất kỳ quái. Ba Alpha chiến binh đứng đầu bảng xếp hạng kim cương của T1 đang thập thò áp sát tai vào cửa phòng, Choi HyeonJoon còn đỡ chứ hai đứa nhóc là mày đứa nào đứa nấy mày xoăn tít lại, cố gắng nghe từng động tĩnh bên trong. Nhưng đáng tiếc, đúng như lời con gấu kia nói ' phòng của em cách âm tốt lắm ạ', nó cách âm tốt một cách quá thể đáng luôn! Đã thế ktx còn được xây dựng đặc biệt để tránh pheromone của các Alpha ảnh hưởng lẫn nhau, vừa kín tiếng vừa kín mùi, lúc trước đứa nào cũng khen bảo tiện ích này kia, giờ đứng ngoài lo đến cào gan cào phổi.
Ryu Minseok mếu máo hỏi anh đội phó:
- Anh HyeonJoon ơi, Minhyungie không sao chứ ạ?
Choi HyeonJoon có hơi chột dạ:
- Sanghyeok huyng... là người có ý trí vững vàng nhất trong đội mà. Sẽ ổn thôi...
Ừ, sẽ ổn thôi.
Trước khi chạm vào tuyến thể của Lee Sanghyeok, Lee Minhyung cũng đã nghĩ như vậy đấy.
"Sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được mà, Lee Minhyung!"
Cậu gấu mang theo một niềm tin không lung lay, ánh mắt quyết tâm sáng rỡ như thể không thấy được sự bối rối của anh đội trưởng. Mùi dừa quế tung tăng chạy tới như hoá thành những chú bướm, vờn quanh vườn hồng đỏ mùa tuyết lạnh...
Trên người Lee Minhyung luôn toát ra một sự tự tin tuyệt đối, bởi tính cách hướng ngoại tinh tế và EQ cao, em rất được lòng mọi người xung quanh. Hơn hết em ấy vô cùng lạc quan, dù bị vấp ngã bao nhiêu cũng không bao giờ oán than mà tự vực dậy đi tiếp.
Đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn đâu, Minhyeong à..
- Anh cứ tin em đi, em lo được hết!
Lee Minhyung vỗ ngực đầy tự tin, nụ cười của em ấy như có thể dẹp tan tất thảy mọi ưu tư từ người đối diện. Lee Sanghyeok hơi hé môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi...
Thiên sứ với đôi cánh đen mang theo giỏ nến thơm cùng trái ngọt đầy ắp, vui vẻ gõ cánh cửa cung điện vương triều đỏ. Cậu ấy đứng ở đó, ánh nắng cũng nhảy nhót theo sau, cơn gió cùng cậu ấy hát những bài ca êm dịu nhất, chờ đợi sự đáp lại từ bên kia...
Sau đó, cánh cửa nặng nề cũng dần dần hé mở...
- A! Em tìm thấy rồi! Anh chịu khó—-
Chưa dứt lời.
Một bàn tay lạnh lùng vươn ra kéo mạnh thiên sứ vào trong.
'Rầm'
Cánh cửa đóng lại, không gian u tối im lìm...
Bầu trời trong vắt theo chân thiên sứ tới bỗng bị bóng tối nuốt trọn, nắng hốt hoảng, gió thét gào, không có đường thoát.
- Anh..anh ơi?
- A! Anh ơi! Hyeokie anh ơi! A-Anh khoan đ——
Pheromone tràn ra như vỡ đê, bão tuyết kèm theo cánh hoa hồng gào thét bao phủ bầu trời thu yên ả...
' Tí tách...tí tách..'
Tiếng nước chảy, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây...
Ga giường phẳng phiu bị ngón chân vò xô lệch, những đầu ngón chân hồng hào co rúm lại trước sự phản ứng nguyên thuỷ của cơ thể...
Chẳng biết trôi qua bao lâu nữa...
Lee Sanghyeok hít sâu như tìm lại chút lý trí bị nhấn chìm trong cơn bão tại lòng biển dục vọng sâu vô tận.
Cậu nhóc hậu bối ban nãy còn đầy sức sống, tự tin như có thể cân cả thế giới giờ đang nằm dưới thân anh, vùi mặt vào gối chẳng rõ biểu cảm, quần dài của cậu đã biến đâu mất chỉ có chiếc quần lót nam xộc xệch, vạt áo phông kéo cao lộ ra một phần cơ thể đẫy đà trắng nẫu, núm vú hồng hào xuất hiện vết răng sâu hoắm như tứa máu, cả người đều mướt mồ hôi...
Tình trạng của cả hai không đến nỗi tệ, ít nhất thì không tệ như anh đã nghĩ.
- Mingyeong à...
Anh khẽ siết lấy bắp đùi cậu gấu làm cậu ấy run lên. Bằng cái giọng bình tĩnh đáng tin cậy nhất, anh nói:
- Kẹp chặt đùi lại đi em.
- Ngoan nhé.
Quỷ Vương Bất Tử - vị vua trấn giữ vương triều đỏ bước từng bước về phía đàn tế đã đổ nát. Thiên sứ đen nằm giữa muôn ngàn đoá hồng đỏ lấm tấm tuyết trắng, bị vô số xiềng xích của bảy đại tội giữ lấy. Nhà vua như bị hớp hồn bởi đôi mắt đẹp kia, ngài hôn lên đó như thể đây là báu vật khó có được trên đời...
Những nụ hôn nhẹ nhàng rải khắp gương mặt, dịu dàng như thể đôi tình nhân yêu nhau say đắm từ lâu..
Thế rồi, đầu lưỡi của họ cuốn lấy nhau.
Vị vua như một kẻ điên loạn được thả khỏi ngục, chất lỏng tội lỗi trút xuống cơ thể thiên sứ mang theo dục vọng điên cuồng đến mức đau đớn. Sự áp đảo hoàn toàn từ hoa hồng đêm bão tuyết làm trời thu như vỡ vụn, chỉ còn tiếng thở dốc nức nở đầy nhục dục.
Ép nhận lấy. Ép nuốt vào.
Trái cấm chín mọng được vị vua bóp rữa nát bôi lên cơ thể cùng đôi cánh run rẩy của thiên sứ, kéo thiên sứ của Vườn Địa Đàng thanh sạch nhảy với ngài vũ điệu của sự tội lỗi, diêm dúa đến ngạt thở, mặc cho thiên sứ như khuỵ ngã trước sự đụng chạm nóng bỏng đến mức thô bạo của những nhành gai hoa hồng. Như một sự trả thù ác ý đầy khoan khoái của kẻ bị thần linh chúc phúc rồi đày đoạ.
Vị vua ấy từng đứng trên đỉnh núi thần thoại tràn ngập quang huy, sự tung hô của vạn dân vang dội không tưởng, mỗi nơi ngài đi qua đều được trải thảm đỏ và hoa nguyệt quý...
Rồi thì sao chứ...?
Trong một đêm tất cả đều sụp đổ.
Nước mắt của vị vua lu mờ kẻ hiệp sĩ mới, lại chẳng thể lấy lại những thứ đã mất.
Những người cận vệ lần lượt rời đi, những người từng tung hô ngài giờ lại chĩa mũi nhọn vào ngài, con dân của ngài ném tới những bụi gai thay vì hoa tươi...
Thật nực cười.
Cuối cùng ở vương triều đổ nát này, chỉ có vị vua vẫn ngồi trên ngai vàng cô độc...
- Anh ơi... có em đây rồi.
Mặt trời khó khăn len qua khe hở, phủ lên vươn miện vàng ròng xước xát của Quỷ Vương một ánh sáng dìu dịu...
Thiên sứ tưởng như đã bị nhục dục nhớp nhúa nhấn chìm trên đài tế, run rẩy vươn đôi tay đầy những dấu ấn của tình triều, đỡ lấy gương mặt đã đầy nước mắt của ngài, dâng lên đôi môi bị ngài chà đạp đến bật tia máu để điểm tô cho cánh môi nhợt nhạt vì đau thương của nhà vua.
Không có sự ghét bỏ, không có sợ hãi, không có lùi bước.
Giữa cung điện bụi mù sương, đổ sập ngổn ngang đó, Thiên Sứ dang đôi cánh đen không lành lặn của mình ấp lấy vị vua đang bị gai góc găm đầy cơ thể.
- Anh ơi... anh còn có em mà.
- Anh Hyeokie đừng lo, cứ 'cho' em nhé..? Để em giúp anh, nhé anh?
Đứa trẻ cuối cùng của vương triều đỏ dâng lên trái tim được kết từ sự chân thành và nhiệt huyết, lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực nhà vua, tạo ra một mạch đập mới, tuy còn non nớt nhưng vẫn vững vàng.
Dù có bị đối xử bất công, dù bước đi gặp muôn ngàn trắc trở, chẳng có kẹo ngọt cũng chẳng có hoa tươi...
- Em ngốc quá, Minhyeong à...
Những đứa trẻ ngoan dù không có được kẹo nhưng nhất định, nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Nhất định, Minhyeong à.
"Người gieo giống mà đi, vừa đi vừa khóc, mang túi hạt giống; người ắt trở về với tiếng reo mừng, tay ôm bó lúa mình."
"Vì Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt nơi họ."
"Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng không còn tang tóc, than khóc hay đau đớn nữa; vì những điều cũ đã qua rồi."
"Đấng ngự trên ngai phán: 'Này, Ta làm mới lại mọi sự.' Ngài lại phán: 'Hãy viết, vì những lời này là trung tín và chân thật.'"
[Thi Thiên 126:5-6 ][Khải Huyền 7:17] [Khải Huyền 21:4-5]
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro