08: Gió thu và tinh linh
Đội Alpha T1 với những thành viên có thực lực mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng kim cương của tổ chức LCK thì những lời đồn tạp nham về họ cũng nhiều vô số kể. Những lời đồn đoán có tốt có xấu, thật giả lẫn lộn, lấy chỗ này đắp chỗ kia thì đã quen rồi. Nhưng có một số lời đồn đến 90% người đồn và người nghe tin tưởng: là mấy Alpha T1 không thích con người.
- Chậc, mày nói xem đội hình thì mạnh đấy, mà toàn Alpha với Alpha thì chải chuốt tuyến thể kiểu gì?
- Tao nghe bảo trong kỳ mẫn cảm bọn họ làm nhiệm vụ nhiều hơn để hao bớt tinh lực đấy, sao phải khổ thế nhỉ?
- Chả lẽ Lee Faker không thích con người nên đội viên của anh ta cũng thế? Cái quỷ gì vậy!
- Ủa rồi Lee Faker không thích con người thì 'ngoài Han WangHo ra tất cả đều là con mực' kia là gì ó?
- Nhưng chia tay bao nhiêu năm rồi còn gì.
- Tao nói nhỏ cho bọn mày nghe. Nghe bảo Oner từng có mối quan hệ đặc biệt với một thành viên T1 cách đây 2 năm ấy.
- Ai? À, cái cậu Omega được T1 đào tạo sâu đó hả? Nghe bảo chuyển qua nhà HLE rồi! Đợt đó bùng binh lắm!
- Chậc, ít ra Oner còn có mập mờ chứ Keria là giấy trắng luôn kìa.
- Ờ ha, Alpha mà nhỏ xinh như Omega vậy. Mỏ còn hỗn nữa, ai chịu cho nổi.
Nếu Keria ở đây cái đám bép xép này đương nhiên không sống nổi rồi, đáng tiếc giờ bọn mày ngồi rung đùi cắn hạt dưa để nói xấu cậu còn 'trai tơ' thì cậu đang được một cậu gấu mềm mụp ấm áp ' vỗ về'...
Ryu Minseok thích skinship lắm, cậu cứ luôn quấn lấy các anh lớn để ôm ôm cọ cọ, nhất là lúc căng thẳng mệt mỏi với các số liệu, cậu cần một điểm tựa gì đó ấm áp. Thằng hổ thì láo nháo, dựa nó tý là nó gác chân lên người mình luôn, anh Lee Sanghyeok thì bận bịu, thường chỉ có Choi HyeonJoon chiều cậu là nhiều nhưng anh lại bị thương nặng quá. Cũng may là Lee Minhyung xuất hiện kịp lúc, cậu gấu cực kỳ dịu dàng luôn ấy, cái kiểu tinh tế nhẹ nhàng nhưng không kém nhiệt tình, giống trời thu trong vắt của tháng 10 lắm.
Lee Minhyung có vẻ cũng thích skinship nên hai đứa hợp dơ, cái đợt ở bệnh viện hai tuần, cứ rảnh là Ryu Minseok lại dính lấy Lee Minhyung. Nhưng có một điều lạ là mỗi lần Lee Minhyung đề nghị giúp Choi HyeonJoon chải chuốt tuyến thể thì anh đội phó lại ngập ngừng nhìn Ryu Miíneok, cái ánh mắt nó phức tạp đầy ngượng ngùng như mong cậu có thể tránh đi một chút. Lúc đó Ryu Minseok chả hiểu gì cả.
Vì thời mạt ABO đi qua hai trăm năm nên tài liệu lẫn những người có hiểu biết sâu về tuyến thể và pheromone đều gần như biến mất sạch. Việc chải chuốt tuyến thể hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm và bản năng của Omega dành cho Alpha, mà điều bất cập ở đây là ngoài Omega trội được trời ưu ái ra thì hầu hết là các Omega phải được đào tạo chuyên sâu, các bước đào tạo tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên duy trì nên nếu một tổ chức tự đào tạo Omega thì phải bỏ cái giá rất lớn...
Ký ức về việc chải chuốt tuyến thể của Ryu Minseok vẫn còn dừng ở hai năm trước - khi mà Choi "Zeus" Wooje vẫn còn ở trong đội. Cậu nhóc đó là một Omega rất chăm chỉ, đợt đó nhờ cậu mà tuyến thể của họ cũng được an ủi phần nào, nhưng cũng không ít lần khi cố thử chải chuốt sâu hơn thì lại gặp vấn đề về chênh lệch pheromone giữa Alpha thường và Alpha trội dẫn đến việc chải chuốt bị đứt đoạt. Ryu Minseok phải rùng mình khi nhớ cảm giác như đang nằm trên bãi cỏ tận hưởng gió xuân thì đột nhiên một âm thanh rít lên cao khủng khiếp làm đầu cậu đau nhức đến nỗi phải cúi gập người, bịt chặt tai vì đau.
Dần dần cả nhóm thống nhất sẽ để Choi Wooje chải chuốt 'vừa đủ' rồi dừng. Dù cảm giác chới với không quá dễ chịu nhưng còn đỡ hơn đang chải chuốt sâu thì bị cắt phựt như vậy.
Nhưng rồi mùa xuân cũng rời đi...
Đáng mừng là tuy mùa xuân đi rồi nhưng Địa Đàng rất nhân từ, trả cho họ mùa thu dịu êm...
Ryu Minseok vùi đầu vào ngực Lee Minhyung, tuyến thể khô kiệt được bàn tay khô ráo vỗ về một cách trực tiếp - một hành động quá mức thân mật mà không ai nói cho cậu biết dù là các Omega cũng không dễ dàng làm với người yêu của mình.
Mùi dừa quế không bị ngọt gắt nhưng nó như một suối nước nóng cô đặc nhấn chìm bộ óc thiên tài của cậu để dây thần kinh có thể thả lỏng nhất có thể... Thế rồi, tia dừa quế chạm tới một ' màng' gì đó, từ từ ấn vào trong một cách không khoan nhượng.
Cả người Ryu Minseok run lên thậm trí pheromone vani chanh của cậu cũng vào trạng thái bài xích, là nó, chạm tới rồi.
- Kh-không...Minhyungie..
Nhưng cái ôm lại siết chặt hơn một chút, có một giọng nói êm dịu ghé sát tai cậu, trong ảo giác như gió thu đang rải những nụ hôn đến tinh linh lạc lối.
- Không sao đâu Minseokie, cứ thả lỏng đi, có mình đây rồi.
Ngón tay vuốt ve xung quang tuyến thể đang nóng rực lau đi một phần mồ hôi dính nhớp, hơi thở của cả hai quyện lại, mùi dừa quế kiên định bắt lấy hương vani chanh đang chới với, kéo nó cùng nhảy múa trên bãi cỏ vô tận của bình nguyên xanh thẳm.
" Cần gì phải vất vả như vậy hả Keria? Về với mình đi, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu."
Dần dần lớp màng xưa cũ bị bóc đi, pheromone dừa quế tràn vào tưới đẫm mọi ngóc nghách khô cạn, không có tiếng rít chói tai, không có đau nhói từ thần kinh, tuyến thể cũng không đau rát đến đắng nghét họng nữa...
Mọi thứ nó cứ diễn ra tự nhiên, dịu nhẹ như vốn rĩ đây là một vùng đất màu mỡ chờ đợi cơn mưa để hát ca chứ không phải ruộng đồng cằn cỗi chỉ có gió bấc và bụi mù.
- Cậu giỏi lắm, Minseokie.
Ryu Minseok dần lấy lại ý thức của mình, cậu vô thức cọ cọ vào vai Lee Minhyung như đứa nhóc vừa ngủ dậy sau giấc ngủ trưa thơm ngọt, vẫn chưa nhận thức được không khí xung quanh có gì khác lạ...
Tiếng cười khẽ của Lee Minhyung như kéo mạnh cậu khỏi giấc mơ:
- Minseokie, cậu 'cọ' vào đùi mình rồi
Ryu Minseok: ...?
Ryu Minseok: !!!!
Keria ngẩng phắt lên, nhìn người vừa rồi vẫn hứa 'cho cậu toàn bộ tiền tài danh vọng' đang cười ngâm ngâm nhìn mình. Môi của Lee Minhyung có màu hồng đào rất đẹp, nụ cười mỉm tươi tắn nhìn có vẻ rất vô hại...
Nhưng mà..!?
Cái ánh mắt này! Cái nụ cười này! Là sao?!? Là sao?!?
Bộ óc thiên tài luôn nhạy bén của Keria trong vài giây ngắn ngủi đã lướt qua hành trăm kết quả, có cái trùng khớp có cái không. Cái không trùng khớp thì không nói, nhưng cái trùng khớp...
- Ánh mắt đó là muốn gạ tình này đấy đồ cún ngu.
Ờ, câu trả lời ngắn gọn đến từ cậu hổ khi cả hai đứa đều đang dùng gấu bông che khuất đũng quần mình và ngồi thù lù trên sofa. Nom dáng hai đứa như thể vừa trải qua một trận đại chiến nội tâm phong phú lắm, cún thì ngơ ngác đi vào cõi thần tiên, cậu hổ thì bị hạ gục rồi còn không quên ghẹo bạn vậy đó, con hổ nói thẳng toẹt ra đủ để cún nghe thấy, hoặc Lee Minhyung cũng nghe thấy nhưng con gấu đó chọn cách ngó lơ.
Choi - tin tưởng- bị dụ- trải qua- thử qua- ngại qua- HyeonJoon: "..."
Lee- từng thử (với người khác)- nhưng không biết con gấu này đáng sợ như vậy - Sanghyeok: "..."
Quỷ Vương Bất Tử vô thức nuốt khan khi đôi mắt đa tình kia liếc về phía anh. Anh giơ tay ra hiệu dừng trước khi Lee Minhyung kịp nói gì.
Lee Sanghyeok: - Anh ổn.
Lee Minhyung: - Không, anh không ổn☺️
Lee Sanghyeok: - Minhyung, anh biết trạng thái tuyến thể của mình.
Lee Minhyung: - Em cũng biết và em sẽ biết rõ hơn nếu anh chịu phối hợp ạ.☺️
Lee Sanghyeok xoa xoa vùng giữa mày, nhìn cậu nhóc đang chuẩn bị tiến về phía mình, anh bất đắc dĩ:
- Đúng vậy, tuyến thể của anh có chút vấn đề. Nhưng Minhyung à, em phải biết anh không giống HyeonJoon, Minseok hay Junie.
Và 'phản ứng' của anh sẽ không chỉ như họ.
Đó là điều đáng lo ngại nhất.
Không gian như rơi vào tĩnh lặng lần nữa, cậu gấu vuốt cằm trầm tư, mi hơi rũ xuống như đang thận trọng cân nhắc gì đó...
Lee Sanghyeok chưa kịp thở phào thì Lee Minhyung lại ngẩng lên, đôi mắt đa tình so với ban nãy càng sáng rực như thể có một ý tưởng tuyệt vời nào đó.
Lee Sanghyeok thấy không ổn.
- Vậy vào phòng em đi ạ.
Cậu ấy nói nhẹ bẫng như kiểu ' thời tiết hôm nay đẹp nhỉ' chứ chả phải vừa thả một quả bom vào giữa bốn người đồng đội của mình vậy.
Như không thấy phản ứng hoá đá xịt keo cứng ngắc của họ. Lee Minhyung hơi mím môi, ánh mắt kiên định vừa rồi trở nên lơ đãng như ẩn chứa cái gì đó...gợi cảm hơn. Chả biết cố ý hay vô tình nữa, khi nói chuyện đầu lưỡi hồng hào khẽ chạm lên ranh nanh ở hàm trên, chỉ chạm một chút thôi, một chút thôi... như cái móc câu nhỏ câu lấy trái tim của những kẻ thèm khát sự chín mọng của thức trái cấm ngọt ngào...
- Phòng em cách âm tốt lắm đó, nên anh không phải ngại đâu ạ, đội trưởng Hyeokie.
"..."
"!!!!"
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro