Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07: Tuyến thể

- Mọi người ơi, sau khi ăn tối mọi người có thể ở lại phòng khách không ạ? Em muốn giúp mọi người kiểm tra tuyến thể.

Mọi chuyện bắt đầu bằng câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy...

----------

Trời thu bắt đầu se lạnh, sau hai tuần điều trị tích cực tại bệnh viện quân đội của LCK thì các Alpha cũng nhận được cái gật đầu của bác sĩ phụ trách, năng lực hồi phục của Alpha cấp S lúc nào cũng khiến người ta than thở nhưng chẳng ai dám ghen tị vì họ biết năng lực này là trời ưu ái cũng là một lời nguyền khi các Alpha phải gánh trên vai trách nghiệm tương xứng, thậm trí là nặng nề hơn trăm lần...

Buổi chiều thu yên ả với nắng nhạt, mùi lá phong quyện vào không khí thanh mát êm đềm, chiếc rèm cửa tối màu của ktx T1 được kéo ra, căn phòng được chào đón ánh nắng mới sau hai tuần phủi bụi. Moon HyeonJoon ho sặc sụa vì bụi sộc lên, Ryu Minseok thì mếu máo ôm một chậu cây thược dược héo. Anh Choi HyeonJoon trầm mặc nhìn bụi bám trên áo đồng phục treo ở cây móc áo khoác ngoài cửa, Lee SangHyeok - anh đội trưởng luôn có vẻ lý trí đáng tin cậy cầm bịch bánh mỳ đang ăn dở mốc meo trong phòng ra...

Lee Minhyung vừa cúi xuống sắp xếp lại đôi dày Moon HyeonJoon vứt bừa, chống nạnh, giọng rất là nghiêm nghị:

- Không được, phải tổng vệ sinh thôi!

Từ ' tổng vệ sinh' nó rất lạ với các thành viên T1, một phần vì những nhiệm vụ liên miên kéo dài cả tháng, một phần vì mỗi cuối tuần sẽ có người cố định tới vệ sinh nên họ chỉ cần giữ cho ktx giống chỗ người ở là được... nói thẳng ra là ông nào cũng lười chảy thây ấy! Alpha cấp S lương mấy chục tỷ một năm mà con robot hút bụi tự động cũng chả chịu mua, bàn phím cơ của đội phó thì rơi cả phím, điện thoại của đội trưởng thì là cái hãng điện thoại từ thế kỷ trước, mỗi Keria và Oner chịu tiếp nhận công nghệ hiện đại mà hai ông tướng đó một nhà mạng giật giật lag lag một nhà mạng 2G cứ 'yể yể??'.

Lee Minhyung sau hai tuần chung viện và chăm bọn họ, cậu gấu chỉ nghĩ ra bốn từ: 'lắm tài nhiều tật 'để hình dung cái đội này.

Phải sửa nếp sống bê tha này thôi.

Tất nhiên không ai phản bác Lee Minhyung cả, trải qua việc được cậu gấu cứu mạng phút chót và những bữa ăn nóng hổi cậu gấu tự tay làm vì họ, cả tính cách chu đáo, đáng tin cậy của cậu nữa. Cậu hoà vào đội T1 một cách nhanh chóng và tự nhiên như thể mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng mà họ chờ đợi.

Chào mừng em, đứa trẻ của ngân hà.

Tiếng chim hót ríu rít gọi bạn, căn phòng lạnh lẽo dần dần được nắng sưởi ấm...

Nắng ơi, có thể đừng đi quá nhanh không? Nắng cười dịu: tôi không đi nữa đâu.

Moon HyeonJoon và Lee Sanghyeok phơi chiếc ga giường cuối cùng lên ban công, cậu hổ mồ hôi đầm đìa, anh đội trưởng thì có vẻ rất thoả mãn, vừa phủi tay vào bếp lấy cốc cà phê được Minhyung pha vừa ngồi xuống sofa phòng khách - nơi Ryu Minseok đang 'múa phím'.

Đêm đó, Raven đã chết trong lúc hỗn chiến nhưng người phụ nữ và 'đứa bé gái' trực tiếp tạt thuốc lên mặt Doran thì bị bắt sống. Như dự đoán bọn chúng cũng chỉ là lũ tay sai, không ép hỏi được nhiều tin tức.

Lee Sanghyeok đề nghị lục xoát nơi ở của Raven, anh bảo Ryu Minseok tìm kiếm tất cả các địa điểm mà tên Raven đó đã đi qua trong một năm nay thông qua CCTV khu vực, đối chiếu và thống kê số liệu tần xuất xuất hiện trùng lặp ở các nơi hắn thường đi qua. Một kẻ tinh ranh như Raven không thể không chuẩn bị đường lui cho mình, chắc chắn hắn đã để lại manh mối gì đó.

Nếu là người khác thì phải cần cả đội ngũ tinh nhuệ lẫn hacker chuyên nghiệp nhưng Ryu Minseok chỉ cần vài giờ để hack hệ thống và đối chiếu toàn bộ CCTV trong thành phố. Cậu cún thoải mái ngồi trên sofa dài, ôm con gấu bông yêu thích, chăm chú với những con số chằng chịt và các hình ảnh đen trắng, màu mè nhoè nhoẹt nhảy lên liên tục,  không có vẻ gì là bị hàng ngàn vạn số liệu tra tấn cả, còn có vẻ rất hưng phấn nữa. Khi Oner vô tình ngó vào laptop của cậu thì bị đám số nhảy múa liên tục kia làm cho hoa mắt chóng mặt. Keria cười nhếch môi khinh bỉ:

- Hổ giấy suốt ngày chỉ biết dùng cơ bắp như mày thì biết gì!

Oner không vừa:

- Vậy dùng não nhiều như mày nên người có một khúc vậy hả?

Đương nhiên không tránh được sự 'tương tác nho nhỏ' của cậu cún rồi. Xong Lee Sanghyeok phải can ngăn tách hai đứa nó ra, Oner ngồi góc khác chơi game, anh và Ryu Minseok tiếp tục thống kê các địa điểm, đánh dấu trên bản đồ thành phố. Choi HyeonJoon đã đi mua nước uống, đồ ăn vặt để bổ sung. Lee Minhyung thì ở trong bếp dọn dẹp nốt và chuẩn bị cho bữa tối.

18h3'

Đến khi Ryu Minseok chốt file lưu trữ cuối cùng rồi chờ máy in thì bữa tối cũng xong rồi. Cả đội ngồi quây quần lại quanh bàn cơm với những món ăn nóng hổi, tài nấu nướng của Lee Minhyung phải nói là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm ấy, quan trọng là cái cảm giác ' gia đình' này nó tuyệt vời lắm luôn. Mọi người thảo luận về những manh mối thu thập được, những nghi vấn của bản thân, cả Lee Minhyung cũng góp ý kiến về việc chiến đấu xong khi ăn gần xong cậu gấu như sực nhớ ra:

- Mọi người ơi, sau khi ăn tối mọi người có thể ở lại phòng khách không ạ? Em muốn giúp mọi người kiểm tra tuyến thể.

Đũa ăn cơm của Lee Sanghyeok và Choi HyeonJoon bỗng hơi khựng lại. Hai cậu bạn nhỏ tuổi hơn thì nhìn nhau:

- Kiểm tra tuyến thể á?

Lee Minhyung gật đầu:

- Em đã xem báo cáo của mọi người trong vòng 2 năm qua rồi. Dù là trong kỳ mẫn cảm ( kỳ Rut) thì mọi người cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Cũng chẳng ai nhận ' chải chuốt' tuyến thể từ Omega cả. Điều này không tốt đâu.

- Với cả Alpha trội không giống Alpha thường, việc dùng thuốc ức chế trong thời gian dài không những dẫn tới nhờn thuốc mà còn tổn thương tuyến thể nữa.

- Mọi người chẳng quan tâm tới sức khoẻ của bản thân gì cả. Như vậy nguy hiểm lắm đấy.

Những lời trách móc không hề nặng nề nhưng nghiêm khắc, môi cậu gấu hơi bặm lại như không chấp nhận lời phản bác nào từ họ. Bọn họ nhìn nhau, rồi ánh mắt của Ryu Minseok cứ vô thức liếc qua Moon HyeonJoon ngồi cạnh, hai năm trước à..? Khoảng thời gian đó, là lúc người kia rời đi nhỉ..?

Không khí đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Ngay cả Choi HyeonJoon cũng lén liếc về phía cậu hổ đang cúi đầu uống canh.

Lee Minhyung nhìn quanh bàn 1 vòng, còn tưởng mình hơi quá, cậu gấu thở dài, đuôi mắt giãn ra:

- Chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ thôi, mọi người đừng căng thẳng, nhé?

Oner hơi ngừng lại, bát cơm đã hết sạch, canh cũng hết, cậu ta mân mê cái bát:

- Không sao đâu, chỉ là kiểm tra tuyến thể thôi mà. Cho cậu kiểm tra toàn thân còn được.

Gấu cười:

- Ỏ, cậu đáng yêu quá. Lần sau đừng mở miệng nữa nhé🥰.

Ryu Minseok phụt cười. Bàn ăn lại trở lại rôm rả như nãy nhưng có pha chút gì đó ngượng ngịu.

Ngượng ngịu này đến từ anh đội trưởng và anh đội phó của họ?? Gì vậy???

Ryu Minseok tinh tế hơn Moon HyeonJoon nhưng bản năng của Moon HyeonJoon cũng rất mẫn cảm với sự thay đổi thái độ của hai huyng. Cậu ta chả hiểu sao nữa cho đến khi mọi người tụ lại ở phòng khách, lấy sofa làm chung tâm, cậu gấu ngồi sẵn ở đó trước chờ những người đồng đội để 'kiểm tra'.
Moon HyeonJoon ngồi đối diện cậu gấu, nghe cậu ấy dịu dàng nói:

- Không sao đâu, mình sẽ nhẹ nhàng.

Oner: "...???"

Rồi đột nhiên một mùi quế dừa ập vào mặt cậu hổ.

Không phải sự dịu nhẹ thường thấy, chúng... ngọt hơn, cay hơn, không nồng nặc nhưng như hoá thành vô số cái kim nhỏ chui thẳng vào cơ thể Moon HyeonJoon.

Moon HyeonJoon thấy lông tơ toàn thân mình dựng đứng khi một bàn tay dày rộng áp lên tuyến thể mẫn cảm ngay sau gáy - vùng cấm địa của Alpha.

Không không không! Cái này không đúng! Nó không giống với bất kỳ lần kiểm tra tuyến thể nào Moon HyeonJoon trải qua trước đây!

Nó-nó trực tiếp quá!!!

Động tác của Lee Minhyung rất nhẹ nhàng rất tự nhiên như thể không hề bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone tiêu đen origa đang tán loạn của Moon HyeonJoon.
Những ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt từng chút trên vùng da nóng rực, cậu ta còn nhổm cao hơn,  tỉ mỉ cảm nhận những nhịp điệu nguyên thuỷ nhất...

- Cậu thả pheromone ra đi, nếu cứ giấu thì mình không biết được trạng thái chính xác của nó đâu.

Cậu ấy nói nhẹ bẫng như thể việc này chả có gì to tát vậy.

- T-thả pheromone cho cậu?!

Oner - hổ trắng dũng mãnh của T1 lần đầu rơi vào loại tình huống này. Cậu ấy biết rõ Lee Minhyung là một Alpha, không sai được. Nhưng giờ Alpha đó lại nói với cậu 'thả pheromone cho tôi đi'. Đừng tưởng tôi chưa yêu đương nên không biết nhé! Đó rõ ràng là lời mời gợi tình mà các Omega hay dùng nhá! Cậu nói cái quái gì vậy con gấu bự nàyyyyy!!!!!

Mặt của Moon HyeonJoon đỏ thẫm như trái cà chua chín vậy. Lee Sanghyeok không đành lòng nhìn cảnh này, anh như nhớ ra gì đó, hơi quay qua nhìn cậu đội phó bên cạnh:

- HyeonJoon à, vậy thời gian Minhyungi 'chải chuốt' cho em lúc ở bệnh viện..cũng như thế này sao?

Choi HyeonJoon: "..."

Xin anh, đừng nói nữa ạ.

Không ai có thể cứu Moon HyeonJoon lúc này, những người đồng đội cậu ta tin tưởng nhất chỉ biết ái ngại ngó đi nơi khác trước hành động vượt mức pickeball của con gấu bự nào đó.

- ...ha....

Dần dần mùi tiêu đen origa trở nên đặc sệt, e dè vươn ra.. đụng vào tuyến hương dừa quế mềm mại...rồi quấn lấy.

Hơi thở của Oner cũng hơi dồn dập hơn, mồ hôi túa ra khiến pheromone càng nồng nặc, không gian phòng khách rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt...

Những Alpha trội vốn nên khó chịu với điều này lại bị mùi dừa quế lẫn trong đó xoa dịu, cảm giác như bị móc câu cào nhẹ vào vậy, bứt dứt, khó chịu...

Moon HyeonJoon vô thức nắm chặt mép sofa đến mức ngón tay trắng bệch khi Lee Minhyung ghé sát lại quan sát phần gáy có một chút xương nhọn nhô lên kia, vuốt nhẹ, ấn xoa..

Không ổn rồi, rất không ổn.

Có cái gì đó, ngọ nguậy muốn ngóc lên.

- Tuyến thể có dấu hiệu chịu căng thẳng nhưng pheromone không mất kiểm soát, có lẽ là cấp B+. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn là thức đêm cày game đấy, cậu hổ ạ.

Lee Minhyung nở nụ cười ôn hoà, mắt lấp lánh trong vắt như không hề nhận ra sự biến hoá của Alpha trước mặt, nhưng Moon HyeonJoon thề! Trong một khoảnh khắc đôi mắt đó đã liếc xuống đũng quần hắn ta! Là liếc xuống! Cái kiểu liếc trêu ghẹo đầy hờ hững lẳng lơ ấy! Không sai được!

Lee Minhyung rời mắt khỏi con hổ đang trừng trừng mình, quét một vòng quang phòng khách nơi ba người đồng đội đang đứng như tượng, giọng cậu hơi khúc khích:

- Vậy...ai tiếp ạ?








—-


Không có gì đặc biệt đâu nhưng vì cái ảnh này của cậu gấu mà tôi quyết định viết fic ấy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ cạp cái ngực đó một phát hoặc làm cậu ta mang thai.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro