Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06: Bụi gai, hoa tươi và anh

Người ta hay nói về những kẻ lạc lối đi tìm kiếm sự vị tha từ Đức Chúa Trời.

Họ luôn ôm một nỗi cuồng si rằng bản thân là kẻ đặc biệt được Thiên Đàng chọn lựa. Ngu muội tự nhấn chìm mình trong vũng lầy khổ đau cố níu lấy sự thương hại từ kẻ khác...

Nhưng cũng có những người giãy giụa khỏi vũng lầy của sự chán chường thất vọng, dẫm lên bụi gai mây sắc nhọn, tự mình mở ra con đường máu tuy đau đớn nhưng đầy vinh quang...

——-

Nắng thu len lỏi qua các tán cây râm mát, hắt vào cửa kính, tò mò mơn trớn gương mặt của người đang chìm trong giấc ngủ say. Nắng thu không gay gắt như nắng hạ, nó cứ dịu dàng ấm ấm, mang theo mùi lá vàng xào xạc rơi...

Choi HyeonJoon đã tỉnh dậy trong một buổi chiều như thế.

Tầm nhìn của anh từ mờ đục chuyển sang mờ mờ có màu sắc, trần nhà trắng phau cùng mùi thuốc sát trùng làm anh biết mình đang nằm ở phòng bệnh. Hình như anh đã trải qua một cơn ác mộng rất dài...

- Ê thằng hổ! Mày lấy trứng của tao rồi phải không?!

- Yể? Mắc gì nói tao? Hộp cơm của anh Sanghyeok cũng có trứng kìa!

- Mày tưởng tao ngu hả? Trứng của ảnh là trứng rán, Minhyung chuẩn bị cho tao là trứng luộc! Đù mẹ, mày đang nhai gì đó! Nhả ra!

- Eo cái thằng này! Lùn mà láo quá!

- Mày nói ai lùn đó!!

Choi HyeonJoon: "..."

Hình như ác mộng vẫn chưa kết thúc, hay nhắm mắt lại tiếp đi.

Tiếc là anh đã chậm một bước.

Moon HyeonJoon vốn đang bảo vệ quả trứng cuối cùng bỗng chú ý tới anh, thế là thằng hổ gào lên:

- CHOI-SSI!!!!

Ryu Minseok một tay bó bột, đang định dùng cánh tay lành lặn duy nhất nắm đầu thằng hổ ngáo thì giật mình khi nghe nó gào. Quay lại thì thấy Choi HyeonJoon tỉnh từ bao giờ, thế là cậu cũng kích động suýt nhào tới ôm lấy anh:

- HYUNG!!! ANH TỈNH RỒI!!!

Hai thằng nhóc giọng quãng tám thiếu điều hét banh cái bệnh viện của người ta. Thằng Moon HyeonJoon thì chạy ra ngoài tìm đội trưởng báo tin tốt, Ryu Minseok thì nắm chặt tay anh đội phó kích động hỏi một đống: anh mệt không? Anh đau đầu không? Anh choáng không? Anh đói không? Bla bla bùm bùm như sấm, lại còn vừa hỏi vừa khóc nấc. Ai biết chuyện thì thôi chứ người ngoài nhìn vào tưởng Choi HyeonJoon hôn mê thực vật bảy năm hay gì mới tỉnh á trời.

Choi HyeonJoon:

-... Anh không sao.

Thật ra anh muốn nói là mày bé bé cái mồm thôi nhưng nhìn báo con lo cho mình như vậy thì không nỡ nạt nó. Đầu óc anh vẫn hơi trống rỗng, cổ họng thì khát khô...

- Anh ơi? Anh tỉnh rồi ạ?

Choi HyeonJoon vô thức hướng mắt về phía cửa ra vào. Một cậu trai cao lớn, bồng bềnh, gương mặt bụ bẫm nhưng nét rất đẹp, nhất là đôi mắt của cậu, ánh nắng thu phản chiếu qua đôi mắt nhìn rất tình, nó dịu dàng tới nỗi anh có ảo giác khi cậu nhìn anh thì bản thân anh là tất cả thế giới của cậu ấy vậy.

Ryu Minseok nấc lên:

- Minhyung à.

- Ừ, tớ đây.

Cậu ấy tới bên giường, đặt cặp lồng cơm xuống, cậu ấy rót cho anh một ly nước, nhẹ giọng:

- Anh uống chút nước đi ạ. Ngủ hai ngày rồi chắc anh mất sức lắm.

Anh hơi do dự nhận lấy:

- Cảm ơn em. Em là...?

Cậu ấy nở nụ cười, nắng phủ lên cả người cậu, mơ hồ tạo nên một tầng quang ấm áp:

- Em là Lee Minhyung, thành viên mới đó ạ. Tuần trước em muốn tự giới thiệu với mọi người rồi nhưng nhiệm vụ thực tập khác lịch của mọi người, đi vội quá nên em chưa kịp chào hỏi ai.

- Anh có đói bụng chưa ạ? Em có nấu chút cháo, anh ăn lót dạ nhé?

Lần đầu tiên Choi HyeonJoon thấy thì ra phòng bệnh viện cũng không lạnh lẽo đến vậy, mùi thuốc sát trùng cũng có thể tán đi nhường chỗ cho mùi dừa thanh mát và mùi quế cay nhẹ... Cháo rất thơm, không quá mặn, thịt băm được nấu chung là thịt mới, nêm nếm gia vị trước, hẳn là rất tốn công...

Anh im lặng ăn cháo, cậu gấu thì cười tủm tỉm gọt táo, cả hai nghe Minseok nói chuyện liên hồi, thi thoảng sẽ đáp lại cậu nhóc, khung cảnh yên bình đến lạ.

Sự hồi phục của Alpha trội thật sự đáng kinh ngạc, ví như Moon HyeonJoon bị gãy hai cái xương sườn nhưng giờ đã đi lại được rồi, đương nhiên cũng nhờ thiết bị chữa bệnh tiên tiến và những người sở hữu năng lực chữa trị đặc biệt tổ chức phái tới. Nặng nhất thì có Choi HyeonJoon thôi, tuy không có vết thương ngoài da nghiêm trọng nhưng tuyến thể lại chịu tổn thương sâu do pheromone mất kiểm soát, giống như một thân cây vững trãi suýt bị quật bật gốc vậy, tuy phần lớn rễ chính đã giữ lại cây nhưng một phần cũng đã bật khỏi đất, trông nham nhở và tang hoang, những điều này chỉ có một người cảm nhận được thôi.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Lee Sanghyeok, Tom và Moon HyeonJoon tiến vào cùng lúc. Khi thấy Choi HyeonJoon đang ngồi ăn cháo,  anh đội trưởng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm:

- Em tỉnh rồi sao? Thấy khó chịu ở đâu không?

Choi HyeonJoon lắc đầu:

- Dạ không ạ...

Moon HyeonJoon ngồi phắt xuống bên phải giường:

- Anh ngủ li bì luôn á! Bác sĩ nói anh kiệt sức cũng vì áp lực tập luyện nữa, anh chẳng lo cho bản thân gì cả!

Ryu Minseok tán thành:

- Đúng rồi. Anh không được bỏ bữa đâu, nếu không lại giống anh Sanghyeok lúc trước, phải có người bón cơm cho ăn. Gầy y như người rừng!

Lee Sanghyeok:

- ....Này, anh còn đứng ở đây đấy.

Các đồng đội vẫn vây quanh Choi HyeonJoon mà tíu tít, Lee Minhyung thì cắt táo với lê xong, xiên vào tăm nhọn đưa cho từng người. Vị hoa quả ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi xua đi đắng chát trong cuống họng...

' Tí tách...'

Một giọt nước mắt rơi xuống chăn đệm làm chiếc chăn thẫm lại một mảng, cả phòng bỗng dưng im bặt. Anh cúi thấp đầu siết chặt mép chăn:

- Em...em xin lỗi mọi người. Nhóc Minseok, nhóc Moon-ssi, Minhyung...

- Anh Sanghyeok, anh Tom... em thật sự rất xin lỗi...

Càng nói nước mắt anh rơi càng nhiều.

Choi HyeonJoon biết đồng đội của anh là những người tuyệt vời nhất, họ dùng sự nhẹ nhàng, tiếng cười nói, thái độ nhiệt tình như bình thường để Choi HyeonJoon có thể quên đi cảm giác tội lỗi và ám chỉ rằng họ hoàn toàn ổn, anh cứ coi những chuyện xảy ra như cơn ác mộng thôi.

Nhưng sao mà thế được.

Anh đã làm tổn thương họ, thậm trí suýt giết chết họ.

Dù nguyên nhân là gì đi nữa cũng không thể phủ nhận anh đã từng cố huỷ diệt đồng đội của mình.

Cái suy nghĩ đó làm Choi HyeonJoon đẩy mình vào vực sâu của sự hối hận và tội lỗi.

Anh thậm trí cảm thấy ghét bỏ bản thân.

Nếu như anh có thực lực mạnh hơn, nếu như anh thông minh hơn, nếu như anh chú ý nhiều hơn...

Ryu Minseok và Moon HyeonJoon luống cuống:

- Anh ơi anh đừng khóc! Bọn em không sao mà!

- Đúng rồi! Bọn em khoẻ như trâu! Thằng cún còn chống đẩy bằng 1 tay được mà!

Ngay cả Tom cũng lên tiếng:

- Đây không phải lỗi của em đâu HyeonJoon. Đừng tự trách như vậy.

Nhưng sao có thể không tự trách mình được chứ?

Tom biết Choi HyeonJoon là một đứa nhỏ sống rất tình cảm, em ấy tinh tế ôn hoà và rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Sự việc lần này có thể nói là một cú sốc khó vượt qua với Doran. Người luôn chăm sóc cho đồng đội một cách chỉnh chu lại suýt giết tất cả họ.

Mặc kệ bao nhiêu lời an ủi cũng chẳng bù đắp được...

- Vậy nếu quay lại tình huống đó, anh sẽ lựa chọn lại ạ?

Câu nói của Lee Minhyung làm khung cảnh hỗn loạn ngưng bặt. Choi HyeonJoon hai mắt đỏ hoe, mờ mịt nhìn cậu.

Lee Minhyung tiếp tục nói:

- Khoảng cách quá xa, quá nhiều vật cản, tình huống nguy cấp như vậy, em cũng không nghĩ mình có biện pháp nào tốt hơn.

- Mục đích của anh khi đó là bảo vệ Minseok cơ mà, đâu phải anh muốn hại mọi người nên cố tình để bị tạt thuốc kích thích pheromone đâu.

Một tờ giấy bị lem vết mực, người ta chỉ chú ý đến vết mực xấu xí lại quên mất rằng tờ giấy đó cũng từng là một tờ trắng.

Trái tim chết lặng của Choi HyeonJoon như bị ánh mắt của cậu đốt cháy. Anh không dám đối diện cậu nữa, giọng khàn đặc:

- Anh...anh đã mất kiểm soát. Anh đã suýt giết cả đội. Nếu em không đến kịp, anh...

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, cắt ngang lời nói xé lòng ấy.

- Nhưng anh không giết ai trong đội cả, em đã tới, mọi chuyện đều ổn rồi ạ.

Đúng vậy, em đã tới rồi, mọi người đã an toàn rồi anh ơi.

Anh sẽ không phải trằn chọc hằng đêm vì những lời nói cay nghiệt hay bức ép. Anh sẽ không phải buồn bã vì sự miên man lạc lõng. Mọi người ở đây bao gồm cả em đều ở cạnh anh, và anh luôn ở cạnh bọn em. Anh tuyệt vời lắm anh biết không?

Choi HyeonJoon có một bí mật: anh luôn ôm một giỏ đựng đầy những cục đá nặng trĩu nhưng anh luôn nói mình ổn với nó. Nhưng giờ đây xung quanh anh, những người đồng đội, những người bạn thân thiết, họ phá vỡ bức tường yên ả giả tạo, mỗi người lấy đi một cục đá nặng trĩu khác: Cái này là của anh hả? Chà, anh giỏi ghê, nhưng mỏi tay lắm, phân chia cho bọn em nhé?

Họ lấy đi những phần nặng trĩu, thả lại vào rổ anh những nhành hoa tươi đẹp nhất. Họ kéo anh chạy trên con đường đầy đá vụn và những cánh hoa mỏng, tuy những thứ họ dẫm lên chẳng bằng phẳng lụa là thậm trí là khó khăn và đau đớn. Nhưng giờ họ đã có nhau rồi.

Lee Minhyung vỗ nhẹ vai anh đội phó:

- Nhưng anh đúng là có lỗi thật nha.

Mọi người: "...?"

- Anh đã cố gắng tự sát.. cái này làm em giận lắm đấy nhé.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok:

- Anh Sanghyeok mau phạt anh Choi-ssi đi ạ.

Ryu Minseok: ??? Ủa gì dợ???

Moon HyeonJoon: ?? Ủa là sao zậy?? Ủa???

Lee Sanghyeok nhìn cái nháy mắt tinh nghịch của cậu gấu. Hơi nhếch môi, hướng về Choi HyeonJoon nói:

- Ừ, HyeonJoon hư quá mà. Vậy phạt HyeonJoon...

- Phải ăn ngon ngủ kĩ, tích cực phối hợp điều trị để còn mau chóng hồi phục nữa.

Ánh mắt của anh ấy hơi loé lên:

- Sau đó cả đội chúng ta sẽ cho bọn khốn phản bội kia biết. Động vào T1 sẽ nhận hậu quả thế nào.

Choi HyeonJoon hơi run lên, cảm giác tội lỗi trong anh không biến mất nhưng bị hàng tá hoa tươi cùng ấm áp mổ xẻ ra, trái tim chai sần như bị khoét một lỗ rỗng rồi nhét mạch đập mới vào vậy, nó vừa lạ, vừa tê dại, lại nghẹn ngào.... chẳng biết sao nữa..

"Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như pha lê, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Giữa đường phố thành và hai bên sông đều có cây sự sống, ra trái mười hai lần, mỗi tháng một lần, lá của cây dùng để chữa lành các dân tộc."

"Để ban cho kẻ buồn rầu tại Si-ôn, đội cho họ mão hoa thay vì tro bụi, dầu vui mừng thay vì tang chế, áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ; hầu cho họ được gọi là cây công chính, là sự trồng của Đức Giê-hô-va để Ngài được tôn vinh."

Trích [Khải Huyền 22:1-2] [Ê-sai 63:1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro