05: Gấu
Mây đen phủ kín trời, trăng máu treo cao trên ngọn Cây Sự Sống.
Có người nói: bầu trời không chỉ rải rác những vị tinh tú, mà sự đẹp đẽ của nó vượt xa nhận thức của họ... nhưng đáng tiếc họ để sự ích kỷ và khổ đau che mờ đôi mắt, nên họ chỉ luôn nhìn thấy mây đen mà không biết ngân hà ngoài kia rực rỡ thế nào...
—-
Bệnh viện tư nhân chuyên biệt của tổ chức LCK thành phố Z. Đêm nay là một đêm không ngủ. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng, tiếng máy móc đo nhịp mạch, từng giọt nước muối sinh lý kèm thuốc truyền vào cơ thể một cách chậm rãi...
Lee Sanghyeok dựa lưng vào bức tường ốp men trắng, anh ta khoanh hai tay trước ngực như một thói quen nhưng nhanh chóng buông thõng vì mười đầu ngón tay đã bị bung gẫy móng nham nhở, đang được cuốn băng kín từng ngón. Đôi mắt của người đội trưởng vẫn vằn lên tơ máu vì mệt mỏi nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều, xuyên qua lớp cửa kính anh thấy trong phòng chăm sóc đặc biệt: Choi HyeonJoon đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch sau khi bùng nổ pheromone. Cậu đội phó vẫn đang hôn mê, tình trạng không coi là tốt nhưng kết quả hiện giờ đã là tốt nhất, thậm trí vượt ngoài dự tính của anh và các lãnh đạo cấp cao của T1.
Hai người đồng đội khác là Ryu Minseok và Moon HyeonJoon cũng đã được chữa trị, nhóc thiên tài thì gãy cánh tay trái, thằng hổ thì gãy hai cái xương sườn, công nhận lực đấm của Doran khủng khiếp thật. Hai nhóc đó lúc nẹp lại xương thì đau đến tỉnh, khàn khàn hỏi "anh Choi-ssi sao rồi ạ?" " Anh ấy ổn không ạ?" "Anh ấy thành tổ ong thật rồi ạ? Hu hu hu." _ làm ồn nguyên cả cái bệnh viện người ta, bọn nó đau mà cái mỏ bọn nó cỡ đó đó. Khi biết tin cả đội trưởng lẫn đội phó không sao thì hai thằng lăn ra ngất xỉu tiếp.
Vô tri khiếp đi được.
Thật ra người muốn ngất xỉu nhất phải là Im " Tom" Jae-hyeon mới phải. Lee Sanghyeok nhìn người cấp trên đang vật vờ đứng cạnh mình, vừa buồn cười vừa thương. Trên người Tom vẫn nguyên bộ đồ ngủ áo phông quần cộc, chỉ khoác mỗi cái áo vest trông như mấy bác trưởng thôn đi vận động bà con xóm ấy, đã thế còn đi giày lộn trái phải nữa. Hiếm lắm mới có một hôm Tom quyết định không tăng ca để đi ngủ sớm xong cái 21h nằm lên giường nhắm mắt, 21h2' bộ đàm khẩn gọi tới: cưỡng chế xoá sổ Choi HyeonJoon để tránh thương vong đến người dân vô tội.
Tom: ???
Tom: !!!
Đù mẹ!!!!!!!!
- Tôi tưởng toang hết rồi chứ..._ ánh mắt của Tom cũng xuyên qua lớp cửa sổ kính nhìn chàng trai bồng bềnh cao lớn đang ngồi bên giường Choi HyeonJoon - Lee Minhyung.
Lee Sanghyeok cũng nhìn theo ánh mắt của anh, chợt hỏi:
- Em ấy...bị thương à?
Tom gật đầu:
- Ừ, thằng bé vừa hoàn thành khoá huấn luyện cho chiến binh thực tập vào sáng nay. Nhưng vì cứu đồng đội mà ngã xuống từ vách đá gần biển, tuy không bị va đập vào yếu nhưng bắp chân trái bị mỏm đá cào rách, nghe đâu khâu 12 mũi đấy.
12 mũi...còn bị cắt rách bằng vật cùn như mỏm đá, vậy thì phải đau lắm nhỉ...
Lee Sanghyeok vô thức chà sát ngón tay vào nhau dù nó đang đau nhói. Nhưng lúc cậu ấy chạy vội tới trấn an pheromone cho cả nhóm, cậu ấy bước rất nhanh.
- Deft là người phụ trách huấn luyện thực tập sinh lần này. Cậu ấy có nhắn với tôi để Minhyung nghỉ ngơi tại đảo tập huấn thêm một thời gian, tôi cũng nghĩ sẽ ổn thôi. Ai có dè...
Tom thở hắt ra. Nhớ lại mình của hai tiếng trước sau khi nhận được thông báo của cấp cao LCK, anh gần như chết sững khi nghe bốn chữ "cưỡng chế xoá sổ". KkOma gọi đến ngay sau đó và nói cấp trên để ngài ấy giải quyết, còn anh đi giải cứu đám báo chúa kia mau!
Đúng rồi! Giải cứu! Thằng Doran nó chỉ bạo loạn pheromone thôi mà! Chỉ cần một người xoa dịu là được! Omega! Tìm Omega!
Nhưng khi hoảng loạn đến thang máy để lên tầng thượng lấy trực thăng thì anh lại ớ ra tiếp: Đi đâu tìm một Omega đủ mạnh để xoa dịu một Alpha đã phát điên chứ?
Meiko? Không được, con lạc đà kia phun nước miếng vô đầu mình mất!
Lehends? Không được, giờ qua nhà NS rồi còn chung trụ sở nữa đâu!
Peanut? Đùa à!!!!
Trong đầu thầy Tom có mấy trăm con capibara chạy qua rầm rầm mà chả có một biện pháp ổn.
Toang rồi. Toang thật rồi...
' Ting'
Lúc Tom rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì thang máy mở ra. Một bóng người mềm mại kéo vali, chân khập khiễng, thấy Tom đứng đực ở trước cửa thang máy thì hơi chớp mắt, lộ ra nụ cười như nắng tháng 8 vậy:
- Chào anh ạ. Em là Lee Minhyung, thành viên mới của T1, anh có biết văn phòng của sếp Tom ở đâu không ạ? Em tới để báo cáo và nhận đội.
Tiếng đó như tiếng trời vậy - lúc đó Tom đã nghĩ như thế đấy.
Anh không do dự mà kéo cậu gấu lên tầng thượng, nhét cậu vào trực thăng, dùng tốc độ nhanh nhất vừa lái trực thăng vừa tóm tắt cho cậu toàn bộ câu chuyện.
- Như tôi đã nói, Minhyung có một năng lực đặc biệt mà cực cực kỳ ít Alpha nào có được, một SG Alpha: Pheromone của cậu ấy có thể trấn an các Alpha khác.
Đúng vậy, cậu gấu đó là một Alpha nhưng lại có pheromone xoa dịu và chải chuốt tuyến thể giống Omega... nghe kỳ lạ nhỉ?
Cậu nhóc đó cũng gan thật, trực thăng của Tom và đội tinh nhuệ của LCK hạ cánh chỉ cách nhau 1p. Là 1p đấy. Cậu nhóc kia không kịp để máy bay hạ cánh an toàn đã nhảy xuống chạy vội về phía hội trường đổ nát, rõ ràng là vết thương trên chân đã vỡ ra rồi. Từng bước chân của cậu ấy kéo theo tơ máu hoá thành chiếc khung sắt của bóng tối che đậy mọi thứ trong hậu trường, làm tay bắn tỉa của đội tinh nhuệ không kịp trở tay.
Chỉ vài giây nữa thôi, hoặc là Choi HyeonJoon tự sát, hoặc một viên đạn sẽ xuyên qua đầu cậu ta.
Rất may... Lee Minhyung tới rồi...
Hai người im lặng một lúc lâu. Lee Minhyung ngồi bên cạnh giường Choi HyeonJoon, thi thoảng sẽ lại giúp anh ấy kiểm tra tuyến thể và phát ra pheromone trấn an dịu nhẹ... hình như cậu ấy rất quen thuộc với việc này.
Lee Sanghyeok hơi cắn má trong:
- (SG)Alpha sao..?
Tom thở dài:
- Tôi tuy điều tôi nói không phù hợp với cảnh hiện tại nhưng là Sanghyeok này. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh.
- Từ việc các cậu dùng thuốc ức chế trong thời gian dài dẫn đến 'nhờn thuốc'. Và hôm nay là đỉnh điểm.
- Đội các cậu thiếu một người 'hướng dẫn'. Các cậu không thể cứ dùng thuốc và chiến đấu kiệt sức để phát tiết mãi được. Nó chỉ khiến các cậu thêm stress và dẫn đến tổn thương tuyến thể không đáng có.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, mùi thuốc sát trùng nặng nề quanh vòm họng:
- Tôi biết.
Nhưng Tom à, cậu nghĩ Omega nào chịu chung đội với chúng tôi chứ?
Có những Omega tới rồi đi vì không chịu nổi áp lực luyện tập của đội. Khi giúp Alpha của đội ' chải chuốt' các Omega cũng rất khó chịu vì pheromone của họ có tính công kích quá mạnh, thường việc chải chuốt tuyến thể chỉ diễn ra được 1 nửa rồi bị bỏ lửng, càng khiến họ bứt rứt, tuyến thể cứ như đang được vỗ về lại bị cào mạnh một cái vậy. Với Omega trội có năng lực mạnh thì T1 không phải lựa chọn tối ưu của họ... và vô số lý do khác nhau khiến 4 năm qua đội T1 chỉ toàn Alpha trội trong khi các đội khác có ít nhất 1 Omega cho trường hợp xấu nhất...
Tom cười:
- Giờ không cần lo nữa rồi.
Chẳng phải đã có một chú gấu đáng yêu đã được gửi từ Vườn Địa Đàng tới sao?
- Cậu ấy là (SG)Alpha nên sẽ không bị ảnh hưởng hay bỏ trốn khi các cậu 'lên cơn' đâu. Nên đừng ngại khi ' nhờ vả' hay nhận sự giúp đỡ từ Minhyung nhé.
- Tôi đã rất rất cất công để cướp cậu ấy khỏi móng vuốt của các đội khác đấy.
Lee Sanghyeok: "..."
Anh nhìn thẳng vào mắt Tom, anh đủ trưởng thành để hiểu cái ' nhờ vả' trong miệng ông cấp trên này là ý gì. Nhưng mà, Alpha và Alpha? Ông đang nói cái quái gì vậy?
Nụ cười của Tom vẫn như thường ngày nhưng cứ có cảm giác biến thái thế nào ấy. Anh bỗng cảm thấy rất bứt dứt về cụm từ (SG)Alpha kia.
Nhưng khi anh muốn hỏi rõ hơn, một cái đầu xù xù mềm mại ló ra từ phòng bệnh. Lee Minhyung cầm hai túi giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay, khi thấy Lee Sanghyeok và Tom đứng đó cậu híp mắt cười, giống y con mèo đang quấn chân chủ, cậu nói nhỏ:
- Hai anh ơi, hai anh có muốn ăn khuya không ạ? Em nghĩ mọi người đã mệt lắm rồi, em có mang một ít bánh bích quy. Hai anh ăn lót dạ nhé?
Tom - người luôn chịu đủ tính cách bố láo của đám báo con T1: "..."
Cậu ta là thiên thần! Không sai được!
Lee Faker - đội trưởng của đám báo con (và đôi khi cũng là người đầu têu): "..."
Thật ra, anh là một người không dễ giao động. Alpha và Alpha cũng...
cũng....
...
......thôi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro