thái tử
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
thêm nữa là mình không biết và không mấy hiểu biết hệ thống chức vụ, xưng hô cổ trang(?), triều đình ấy, cũng như các điện, nơi ở nên đọc vui thôi, không vui thì lần nữa yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_________________
điện thái hòa sáng nay rung chuyển bởi tiếng hét the thé ai oán vang khắp cả cung, khiến các cung nhân đứng hầu ngoài cửa không khỏi run rẩy. họ đã chứng kiến cảnh này nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình. tiếng khóc nức nở, ai nghe cũng biết là của thái tử, người được trời định sẽ lên ngai vàng trong tương lai, nhưng giờ đây không khác gì con mèo hư bị phạt cả.
trên vương sàng, lý mân huỳnh nằm úp mặt, đôi mắt ngập nước, hàng mi dài ướt đẫm lệ, đôi môi mếu xệch đáng thương. mung trắng trẻo của em giờ đã đỏ ửng cả, dấu tay hiện rõ. người đang phạt em là liễu tể tướng - liễu mẫn tích, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. dù tuổi đời chỉ lớn hơn thái tử vài năm nhưng hắn đã sớm chứng minh được năng lực vượt trội của mình, trở thành người nắm quyền lực đáng gờm trong triều đình. khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng, liễu mẫn tích lại luôn quan tâm thái tử, luôn dành sự nghiêm khắc của mình để đích thân dạy dỗ thái tử.
liễu mẫn tích đứng bên cạnh giường, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút thương xót ẩn sau vẻ nghiêm nghị. hắn không một chút chần chừ, tay cầm thước, từng cú đánh dứt khoát xuống mung lý mân huỳnh. mỗi lần thước vút xuống, thái tử lại hét lên, cơ thể run bần bật. "liễu mẫn tích, ngươi dám đánh bổn thái tử, có biết đây là tội khi quân phạm thượng không hả?" lý mân huỳnh quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe như thể muốn đe dọa nhưng lại chẳng hề có chút uy nghiêm nào.
liễu mẫn tích chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cúi người nhìn em, giọng trầm trầm, không một chút rung động, "thái tử điện hạ, lần này ta đánh ngươi không phải vì muốn phạm thượng, mà là vì muốn dạy ngươi cách làm người." hắn nói, từng lời sắc bén như dao, không cho lý mân huỳnh bất kỳ cơ hội phản bác nào. "điện hạ dạo gần đây đã quá ương ngạnh, không nghe lời ai, lại còn bỏ trốn ra ngoài cung chơi? thế này mà muốn làm thiên tử? còn lâu."
lý mân huỳnh nghe hắn nói thì ngậm chặt miệng, nước mắt bắt đầu tuôn như suối. em biết mình sai, nhưng cảm giác bị phạt thế này thật sự quá đau. từng cú đánh khiến em không chịu nổi mà bật khóc nức nở, mung xinh càng lúc càng đỏ rát. nhưng lý mân huỳnh lúc nào cũng kiêu ngạo, bản thân em là thái tử, là con vua thì sao phải sợ một tể tướng trong triều chứ. liễu mẫn tích nhìn mắt của lý mân huỳnh thôi cũng biết em nghĩ gì, tức đến bật cười. giơ cao không thèm đánh khẽ, phạt cho lý mân huỳnh nhớ đến suốt đời.
"ngươi..ngươi nhẹ tay thôi...mông ta đau.." lý mân huỳnh nức nở cầu xin, tiếng khóc yếu ớt vang lên, như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường.
nhưng liễu mẫn tích lại không mảy may động lòng. hắn lạnh lùng lắc đầu, tay vẫn không ngừng hạ thước xuống, giọng nói dứt khoát, "thái tử, hãy nhớ rằng ngươi là người sẽ trị vì thiên hạ trong tương lai. nếu ngay cả việc này ngươi còn không chịu nổi, làm sao có thể đối mặt với những sóng gió bên ngoài cung cấm?" hắn nói, không ngừng đánh vào mung trắng trẻo đang đỏ bừng của thái tử.
mỗi roi hạ xuống, lý mân huỳnh lại giãy giụa, đôi chân đạp loạn xạ, tiếng hét đau đớn vang vọng khắp điện thái hòa. nhưng em biết mình không thể phản kháng, cũng không có quyền phản kháng. lý mân huỳnh giờ đây không còn là thái tử uy nghiêm nữa, chỉ là một con mèo nhỏ đang chịu phạt.
lý mân huỳnh bị phạt đến mức nước mắt rơi như mưa, cơ thể run rẩy không ngừng, đau đớn vì những roi quất xuống, tiếng khóc của em vang lên xé lòng. nhưng ngay khi em cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, liền vội vàng giãy lên, ngồi bật dậy, lao vào ôm lấy cổ liễu mẫn tích, mềm nhũn nghẹn ngào cầu xin. “mẫn tích ca ca...ca ca… đừng đánh nữa, đừng giận đệ… đệ hứa sẽ học hành chăm ngoan mà....không trốn đi chơi nữa… huynh đừng bỏ đệ…”
lý mân huỳnh cứ thế mà hôn lên vai, lên cổ hắn, hít lấy hơi thở quen thuộc của hắn. em hứa sẽ nghe lời, sẽ chép phạt cho đàng hoàng, không trốn học nữa. từng lời nói, từng cái hôn đều lộ rõ sự sợ hãi và ăn năn. liễu mẫn tích nhìn em, ánh mắt dần trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn không quên đe dọa vài câu.
“nếu đệ còn làm thế nữa, không phải chỉ có đánh đâu, sẽ còn có nhiều hình phạt khác đấy.”
nhưng lý mân huỳnh chỉ cúi mặt, nức nở đáp, “đệ biết rồi, đệ sai mà… ca ca đừng bỏ đệ, đệ sẽ sửa lỗi…”
thấy lý mân huỳnh khóc đến mềm nhũn cả người như thế, liễu mẫn tích cuối cùng cũng dừng lại. hắn ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn lý mân huỳnh, lòng chợt mềm nhũn. sau khi bị phạt xong, em cuộn người lại trong chăn, hai tay ôm lấy chân, nức nở từng hồi. liễu mẫn tích thở dài, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, ánh mắt đầy thương cảm. hắn nhẹ nhàng duỗi tay, vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc mượt mà, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"đừng khóc nữa, ngoan nào." hắn dịu dàng nói, giọng nói ấm áp vỗ về. hắn khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má lý mân huỳnh, cảm giác ngọt ngào và lo lắng trong lòng dâng lên. "đã hứa sẽ ngoan mà, sao lại không nghe lời vậy?"
lý mân huỳnh nấc lên một tiếng, giọng ngẹn ngào và có chút nghẹn khóc, "đệ... đệ chỉ muốn ra ngoài một chút thôi... bị nhốt cả ngày trong cung, thật sự rất buồn."
nghe những lời của em, lòng liễu mẫn tích như bị ai đó bóp nghẹt. hắn thở dài, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm lý mân huỳnh lên, cho ánh mắt của hai người chạm nhau. đôi mắt em long lanh ngấn nước, đầy tội nghiệp và yếu đuối, khiến hắn không thể nào nổi giận thêm được nữa. hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con, "ta hiểu mà, nhưng là thái tử, đệ không thể tùy tiện hành động như vậy được. nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ đệ mà cả quốc gia cũng sẽ gặp nguy hiểm."
hắn nắm lấy tay em, kéo vào lòng mình, ôm thật chặt như muốn bảo vệ khỏi mọi thứ ngoài kia. để cho lý mân huỳnh vẫn còn thút thít khóc trong lòng hắn, hắn không rời tay, cứ thế ôm em thật chặt. "nào, thôi ngoan, đừng khóc nữa. ta sẽ không để đệ phải chịu khổ như vậy nữa đâu. sau này nếu muốn ra ngoài, cứ nói với ta. ta sẽ cho người sắp xếp mọi thứ cho đệ, được không?" hắn xoa dịu, giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng.
lý mân huỳnh dụi mặt vào ngực hắn, hơi thở còn đứt quãng, giọng nói nghẹn ngào, nhưng lại ngọt ngào như mèo con. "hức... đệ biết rồi... lần sau sẽ ngoan... sẽ không làm thế nữa."
liễu mẫn tích mỉm cười, lắc đầu một cái, rồi vỗ nhẹ lên lưng em, như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng. "được rồi, ngoan lắm. giờ cứ nằm yên ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người mang thuốc vào rồi ta bôi vào chỗ đau cho đệ. sẽ đỡ hơn nhiều đấy." hắn hôn nhẹ lên trán lý mân huỳnh, rồi đứng dậy, bước ra ngoài.
trước khi ra ngoài, hắn dừng lại một chút, quay lại nhìn lý mân huỳnh với ánh mắt đầy sự dịu dàng, mềm mại, không nỡ rời đi. "mân huỳnh, đệ không phải lo, ta mang giang sơn đến cho đệ" rồi hắn bước ra ngoài, để lại lý mân huỳnh ngủ yên trong chăn ấm.
sau trận phạt ấy, lý mân huỳnh ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn dám tự ý trốn ra ngoài chơi nữa. nhưng trong lòng em, cảm giác được liễu mẫn tích dỗ dành sau mỗi lần phạt vẫn là điều khiến em thấy an ủi nhất, khiến em cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ người luôn nghiêm khắc với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro