móng tay
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
lee minhyeong gần đây có một tật xấu rất khó bỏ, em cứ thích cắn móng tay. chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi lần lo lắng hay buồn chán, em lại đưa tay lên miệng, cắn nhẹ một chút, rồi lại cắn mãi đến khi trầy hết cả hai bàn tay. nếu có thể, chắc em sẽ cắn luôn cả móng chân, nhưng lee minhyeong dù có vụng trộm cũng biết phân biệt phải trái, không bao giờ để ai bắt gặp mình trong tình cảnh đó.
mỗi khi lee minhyeong bị phát hiện cắn móng tay, người đầu tiên chộp tay em là lee sanghyeok. anh nghiêm khắc chỉ cần một cái lườm là em đã giật mình buông tay xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi bị khẽ tay đau điếng. đôi lúc kim hyukkyu nhìn thấy, sẽ nhíu mày nhìn em, rồi nhanh như chớp kéo tay em ra khỏi miệng, búng lên ngón tay mấy cái rõ đau. hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm là đã làm lee minhyeong chỉ biết cúi đầu mím môi, ngoan ngoãn không dám cắn nữa.
còn han wangho và son siwoo thì lại nghiêm khắc hơn nhiều. mỗi lần thấy em lén lút cắn móng tay, han wangho chỉ việc kéo em vào lòng rồi đánh mấy cái cảnh cáo lên mung xinh của em. “em muốn cụt tay luôn phải không? hư quá rồi đó,” han wangho vừa đánh vừa nghiêm giọng, không chút xót xa. còn son siwoo thì chẳng cần lời cảnh báo nào cả, chỉ cần ánh mắt sắc lạnh và bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ mung em cũng đủ làm lee minhyeong nước mắt rưng rưng, cũng không dám cắn nữa. cắn nữa là son siwoo đè ra đánh đau lắm.
nhưng trong tất cả, kim suhwan và trần trạch bân là những người khiến lee minhyeong khó xử nhất. kim suhwan không mắng mỏ, không đánh đòn, mà chỉ lặng lẽ kéo tay em ra, rồi vùi đầu vào người em, thì thầm những lời trách móc dịu dàng. “sao anh lại tự làm mình đau thế này? đừng cắn nữa nhé, nghe lời em đi,” kim suhwan nhẹ giọng nỉ non, tay vuốt ve nhẹ nhàng từng ngón tay đỏ ửng của em. trần trạch bân thì hiếm lắm mới gặp được em trực tiếp nhưng nó lúc nào cũng có thông tin của em hết, nên biết em cắn móng là dùng ngay cái giọng trầm trầm lớ lớ tiếng hàn của nó trách yêu em, “tiểu lữ bố, anh không thương bản thân mình sao?”
mỗi lần như thế, lee minhyeong đều ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu lia lịa, hứa sẽ không cắn nữa. em thật sự muốn dừng lại đấy, nhưng cũng chỉ được vài ngày là tật xấu ấy lại trỗi dậy. khi chẳng có ai để ý, em sẽ chui vào một góc khuất nào đó, tự mình gặm móng tay.
nhưng em không biết rằng, những dấu vết trầy xước trên tay mình luôn bị mọi người nhìn thấy. mỗi lần nhìn thấy những vết xước đỏ hoe ấy, ai cũng đều không khỏi xót xa. nhưng họ cũng chẳng nỡ trách phạt lee minhyeong nhiều, vì biết rằng em không cố ý, chỉ là một thói quen khó bỏ. thật ra đúng hơn là mung chưa đỏ thì lee minhyeong chưa có đổ lệ.
_____________
jeong jihoon vừa mở cửa bước vào nhà, vốn dự định dành một buổi tối yên bình với mèo nhỏ nhà mình. nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn thoáng sững lại. lee minhyeong đang ngồi co ro trước màn hình tv, ôm một con gấu bông mèo mà hắn từng tặng, hai mắt dán chặt vào những pha xử lý trong trận đấu vừa rồi. động tác cắn móng tay liên tục và nhanh chóng, chẳng hề nhận ra tay mình đã trầy xước đến đâu. móng tay em đã rướm máu, đỏ lừ một cách rõ ràng. tiếng kêu nhỏ của hắn đánh thức sự tập trung của lee minhyeong.
lee minhyeong ngẩng đầu lên nhìn jeong jihoon, mặt vẫn còn đọng lại chút ngơ ngác. ánh mắt gặp ngay cái nhìn vừa giận vừa xót xa của hắn. em bất giác cúi xuống nhìn đôi tay đang rướm máu của mình, cảm giác đau rát giờ mới bắt đầu kéo đến, cảm nhận rõ rệt từng vết xước đang bỏng rát lên. nước mắt lập tức chực trào khi em nhận ra mình đã làm gì với đôi măng cụt của mình. nhìn thấy vẻ mặt xót xa của jeong jihoon, lee minhyeong không kìm được mà bắt đầu mếu máo, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài xuống má.
"jihoon..." tiếng gọi nhỏ như tiếng mèo kêu khiến trái tim jeong jihoon thắt lại. em dang hai tay ra đòi ôm, chẳng cần nghĩ ngợi gì, hắn bước đến ôm em thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại. cảm giác em nức nở trong lòng khiến hắn thấy vừa đau lòng vừa giận.
“mèo hư thật đấy, đã bảo là không được cắn móng tay rồi mà,” jeong jihoon thở dài, tay vuốt nhẹ lên lưng lee minhyeong. hắn cảm nhận được từng nhịp thở nấc lên của em, mỗi khi hắn nói, em lại rúc người vào lòng hắn thêm chút nữa để tìm kiếm sự an ủi.
lee minhyeong ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, môi run run muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khe khẽ xin lỗi, "em... em không nhận ra, jihoon..."
"đau lắm phải không bé, hư quá đi thôi" jeong jihoon khẽ hỏi, tay nắm lấy bàn tay của em, cảm nhận được từng vết xước trên đó. lee minhyeong gật đầu, nước mắt lại tuôn rơi.
"chừa chưa? hửm. cắn sao mà rướm máu hết như này. gặm nữa là biết tay anh nghe chưa," jeong jihoon nói nhẹ nhưng trong giọng đã có phần dọa nạt, tay hắn khẽ vỗ mung. lee minhyeong giật bắn mình, ôm chặt cổ hắn, khóc nức nở, giọng nỉ non, "hong mà..hong đánh em, lần sau em không cắn nữa đâu."
jeong jihoon nghe em nức nở như vậy mà không đành lòng, vội xoa xoa lưng dỗ dành, hắn ngậm ngùi thở dài, cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm, "ngoan, để anh bôi thuốc cho nhé."
em rúc vào ngực hắn, gật đầu một cách ngoan ngoãn, như một con mèo nhỏ biết lỗi, mặc cho hắn bế vào phòng chăm sóc.
jeong jihoon ngồi xuống giường, kéo lee minhyeong lại gần, để đầu em dựa vào lòng mình. bàn tay nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay em, càng nhìn những vết xước và móng tay bị cắn nham nhở, lòng hắn càng âm ỉ đau. hắn nhìn em, ánh mắt pha lẫn giận dữ và xót xa,
"sao lại cắn móng tay đến mức này hả bé, bé không muốn chơi game nữa có phải không?"
lee minhyeong vừa nấc vừa cố giải thích, giọng lạc đi vì những cảm xúc dồn nén:
"gần đây em stress lắm... mùa giải căng thẳng, rồi...hức....rồi buồn miệng hay tâm trạng không tốt là em cứ cắn móng tay không kiểm soát được. mấy anh có la rồi nhưng...nhưng mà em....cắn lén, em hong.... hong ngừng lại được."
jeong jihoon nghe em nói, lòng hắn như có cái gì thắt chặt lại. hắn vừa giận, vừa thương cục cưng của mình. hắn biết mùa giải này khó khăn thế nào, biết em đang phải đối diện với áp lực lớn đến mức nào, nhưng nhìn thấy những dấu hiệu tự làm đau chính mình như thế này, hắn thật sự không thể không lo lắng.
hắn khẽ rung đùi, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng em như để an ủi. hắn cúi xuống, nắm lấy tay em, đặt những nụ hôn dịu dàng lên những đầu ngón tay bị tổn thương, như đang nâng niu những điều trân quý nhất. rồi giọng nói hắn trở nên mềm mại, dịu dàng hơn bao giờ hết, thủ thỉ vào tai em:
"mong bé thương bản thân mình nhiều hơn một chút, đừng để bản thân bị thương nữa. mỗi lần nhìn thấy em tự làm đau mình như thế này, anh đau lòng lắm."
lee minhyeong thút thít, nấc lên vài tiếng, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em dần dần bình tĩnh lại. những giọt nước mắt cũng dần khô đi, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm, an tâm nằm vòng tay của jihoon.
nhưng chỉ một lúc sau, tay của jeong jihoon vốn đang vuốt ve lưng em lại dời xuống phía dưới, bất ngờ đánh vào mông em một cái khiến lee minhyeong giật bắn mình. em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng và chút lo sợ.
"tưởng được tha rồi hả?"
jeong jihoon cười cười, gương mặt không hề tỏ ra giận dữ nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nghiêm khắc. hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn vào mắt em:
"anh cho em chọn. roi và tay anh, em muốn chọn cái nào?"
lee minhyeong biết rõ tính hắn. nếu đã cho chọn thì roi chắc chắn sẽ đau hơn nhiều, còn bàn tay của hắn thì dù mạnh nhưng vẫn dịu dàng hơn. em khẽ cúi đầu, lí nhí trả lời:
"tay anh..."
jeong jihoon nghe vậy thì cười nhạt, ngón tay cái xoa nhẹ lên má em, rồi đưa ra giá:
"20 cái cảnh cáo thôi. nhưng nếu anh còn bắt gặp em cắn móng tay lần nữa, anh sẽ nói chuyện này với mấy anh. lúc đó thì không chỉ 20 cái bằng bàn tay đâu, mà sẽ là cái roi dài lắm đấy nhá."
lee minhyeong nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch, nước mắt lại rơm rớm nhưng lần này không phải vì đau mà là vì sợ. em biết rõ mấy anh nghiêm khắc lắm, tới tai lee sanghyeok thôi thì cái giá phải trả sẽ còn cao hơn nhiều.
"hong...hong được dọa em...em..em sẽ cố gắng hong cắn nữa....đau lắm òi."
lee minhyeong biết chắc lần này không thoát được, đành nằm úp sấp xuống đùi hắn, tay bấu chặt lấy quần áo, miệng lí nhí nỉ non. mỗi cú đánh từ jeong jihoon đều khiến em giật mình, nước mắt chảy dài. 20 cái không nặng, nhưng cũng đủ để cục cưng của hắn khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt. sau khi phạt xong, jeong jihoon lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, hôn lên trán em, hứa hẹn rằng nếu em ngoan ngoãn không cắn móng tay nữa thì sẽ được thưởng. lee minhyeong nghe thế, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực hắn, ôm lấy hắn thật chặt như con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro