mèo
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
lee minhyeong thút thít trong lòng ryu minseok, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn cậu như thể cả thế giới đều quay lưng với em. "minseokie.... hyeokie đánh em đau lắm..." giọng em run run, nghẹn ngào, tay mèo bám chặt vào áo cậu như tìm kiếm chút an ủi. cái miệng bĩu ra càng thêm đáng thương, như thể chỉ cần ryu minseok không vỗ về ngay, em sẽ òa lên khóc lớn.
minseok nhíu mày, xoa xoa đầu minhyeong, đôi mắt cậu tràn ngập yêu thương. "đừng khóc nữa, ngoan, mình dỗ em mà." cậu nhẹ nhàng vỗ về, từng chút từng chút xoa dịu cục cưng của mình. bàn tay cậu đưa lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em, nhưng minhyeong vẫn còn nức nở, giọng nhỏ tí: "mình.... mông em đau lắm... sanghyeokie ác lắm, đánh đau..."
mọi chuyện là do lee minhyeong hư lắm, biết rõ mình dị ứng với lông mèo, nhưng em cứ không nghe lời, cứ gặp mèo là phải ôm, phải nựng. lần trước đến nhà han wangho chơi với mấy chú mèo, em đã nổi mẩn, khó thở, cả đêm không ngủ được. lee sanghyeok đã dặn đi dặn lại rằng em không được chơi với mèo nữa, nhưng lần này lại đâu vào đấy, gặp con mèo hoang trước trụ sở là ôm luôn, chẳng cần suy nghĩ.
sanghyeok nhìn thấy, mày liền cau lại, kéo thẳng minhyeong vào trụ sở, không nói một lời. em mèo vừa thấy anh đã vội vàng lấp liếm, nhưng lần này sanghyeok không nghe. "em hư lắm đấy, đã nói bao nhiêu lần không được ôm mèo, còn cãi lời nữa." hắn nhìn em đầy nghiêm khắc, không chờ thêm lời nào, kéo minhyeong vào phòng, đóng cửa lại.
minhyeong không chịu, môi dẫu lên phản kháng: "em có sao đâu... chỉ là mèo thôi mà..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì sanghyeok đã bắt em nằm xuống, kéo quần em xuống rồi vung tay đánh vào mông em một cái. âm thanh vang lên trong căn phòng im lặng, cùng với cái cảm giác nóng rát trên da khiến minhyeong giật mình. em quay lại nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
"huhu...đau mà...sanghyeokie đánh em đau."
sanghyeok không trả lời, lại vung tay thêm một lần nữa, mạnh mẽ đánh xuống mông em. "em không nghe lời, cứ làm liều, biết mình dị ứng mà vẫn cố." mỗi câu nói, hắn lại đánh thêm một cái, khiến mông của minhyeong dần đỏ ửng lên. em bắt đầu khóc lớn, nước mắt chảy dài, hai tay bám chặt vào ga giường, chân co lên đầy bất lực.
đến khi thấy mông minhyeong sưng đỏ, sanghyeok mới dừng lại. hắn quay em lại đối mặt mình, giọng nghiêm khắc: "lần sau còn như vậy nữa, anh sẽ không nhẹ tay đâu." nhưng thấy em khóc nhiều quá, sanghyeok lại không kiềm được, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, dỗ dành: "thôi nào, anh thương mà, nhưng em hư quá, anh mới phải đánh. ngoan, đừng khóc nữa."
minhyeong vẫn khóc nức nở, quay mặt đi dỗi luôn. em kéo quần lên, bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe, chẳng thèm nhìn sanghyeok nữa. "em ghét sanghyeokie lắm... hyeokie ác với em... đánh mông em đau lắm..."
sanghyeok ngồi bên cạnh, thở dài. hắn biết minhyeong chỉ giận dỗi nhất thời, nhưng nhìn cục cưng của mình khóc, lòng hắn cũng mềm nhũn. "thôi mà, ngoan, lại đây anh thương." hản kéo minhyeong vào lòng, xoa dịu cơn đau nơi mông, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em. "lần sau em đừng làm thế nữa, anh lo cho em thôi mà."
___________________
lee minhyeong cứ nức nở trong lòng ryu minseok, cắn môi bĩu ra đầy tủi thân. em kể lể hết chuyện mình bị lee sanghyeok la rầy, còn đánh vào mông, khiến mông em sưng đỏ hết cả. "hyeokie đánh em đau lắm... em đâu có làm gì sai đâu... chỉ là em thương mèo thôi mà..." giọng em nhỏ nhẹ, nghẹn lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc tiếp. ryu minseok ngồi im, tay nhẹ vuốt mái tóc rối của minhyeong, hôn lên cái miệng đang bĩu ra trách móc, nghe mà vừa thương vừa buồn cười.
"thôi nào, đừng khóc nữa. ảnh thương em mà, chẳng qua là lo lắng thôi."
nhìn cái mung đỏ ửng của minhyeong, ryu minseok không nén nổi thở dài, thương cho em nhưng cũng không thể không dỗ. "em hư thì ảnh phải phạt thôi... nhưng ngoan nào, khóc sưng hết cả mắt rồi" cậu khẽ hôn lên má em, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn thêm một cái lên môi. minhyeong bĩu môi nhưng cũng chịu nũng nịu vùi đầu vào ngực cậu, hít thở mùi hương quen thuộc mà yên lòng.
em vẫn cọ cọ vào người minseok, giọng ngọng nghịu: "minseok thương em... đừng la em như sanghyeokie nha... em đau lắm,..." ryu minseok chỉ biết bật cười, xoa lưng em, rồi cúi xuống hôn thêm một lần nữa, dịu dàng dỗ dành cục cưng của mình cho đến khi em nín hẳn.
ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, lee sanghyeok bước vào với hộp thuốc trong tay. ánh mắt hắn nhìn thấy minhyeong đang khóc trong lòng ryu minseok thì hơi khựng lại, nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ bước đến bên giường. ryu minseok hiểu ý, nhẹ nhàng buông minhyeong ra, đứng dậy nhường chỗ.
lee sanghyeok ngồi xuống, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng em, kiên nhẫn dỗ dành, "nào, lại đây, anh xức thuốc cho em." hắn kéo minhyeong vào lòng mình, cẩn thận lật áo lên để thấy mông em vẫn còn sưng đỏ. tay hắn nhẹ nhàng xoa thuốc lên chỗ đau, mỗi lần chạm vào, minhyeong lại khẽ rên lên, cảm giác vừa đau vừa rát. "đau không? hửm" giọng sanghyeok dịu dàng, tay hắn vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, cố gắng không làm em đau thêm.
lee minhyeong thút thít một lúc, rồi cũng dần mềm lòng trước sự ân cần của sanghyeok. em dụi đầu vào vai hắn, mũi sụt sịt, giọng nũng nịu: "ghét anh nhất... đau lắm..." em nũng nịu trách móc, nhưng giọng đã nhẹ đi, không còn giận dỗi như ban nãy nữa. minhyeong lúc nào cũng vậy, giận dỗi thì nhanh, nhưng chỉ cần sanghyeok dỗ ngọt một chút là em lại ngoan ngoãn ngay.
sanghyeok khẽ cười, xoa đầu em, rồi kéo em vào lòng, vuốt ve lưng em như dỗ dành một đứa trẻ. "anh biết, anh xin lỗi. nhưng mà em hư quá, không nghe lời. anh chỉ lo cho em thôi, nếu em bị dị ứng nữa thì sao?"
lee minhyeong nghe vậy, mím môi, dụi đầu vào ngực sanghyeok, giọng nhỏ nhẹ: "em biết rồi... em sẽ không chơi với mèo nữa đâu... nhưng anh đừng đánh em nữa... mông em đau lắm..." em vòng tay ôm lấy hắn, mặt áp vào ngực, nũng nịu hơn bao giờ hết.
lee sanghyeok nghe vậy thì khẽ thở dài, ôm chặt em vào lòng, tay tiếp tục vuốt ve mông em như để làm dịu cơn đau. "ngoan, anh thương. lần sau không hư nữa, anh sẽ không đánh đâu. giờ thì ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng cả rồi này." hắn hôn nhẹ lên trán em, dỗ dành cho đến khi minhyeong thôi nức nở, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn, chẳng còn dỗi nữa.
_____________
xin phép là mung thay vì mông. vì mông không đáng yêu bằng mung.
mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung mung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro