hờn
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
trong không gian cổ kính của tứ hợp viện, lý mân huỳnh ngả người trên chiếc ghế dài, chân vắt chéo, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc điếu cày gỗ được chạm khắc tinh xảo. em rít một hơi thật sâu, làn khói đặc quánh từ từ len lỏi qua môi, lả lướt bay lên không trung, rồi chầm chậm lan tỏa, vẽ thành những vòng xoáy mờ ảo khắp căn phòng. ánh mắt em lờ đờ, nửa như say mê, nửa như chẳng màng gì đến thực tại.
làn khói trắng bao quanh lý mân huỳnh như một màn sương hư ảo, phủ lên gương mặt đẹp đẽ của em sự mơ màng, tận hưởng. từng hơi thuốc nặng nề n
đầy khoái lạc làm em thả lỏng người hơn, đôi môi cong nhẹ lên đầy thỏa mãn. trông lý mân huỳnh chẳng khác gì một con mèo đang lười biếng, tận hưởng sự xa hoa hư hỏng giữa không gian tĩnh lặng, lạnh lùng của tứ hợp viện.
đang tận hưởng từng hơi thuốc đậm đà thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh. tiếng bước chân gấp gáp của tên hầu làm tan vỡ sự yên tĩnh. em nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng sắc bén lập tức mở ra, tia nhìn đầy vẻ không hài lòng.
“cái gì?” lý mân huỳnh không buồn ngồi dậy, giọng nói kéo dài lười biếng pha chút giận dữ.
tên hầu khúm núm cúi đầu, lắp bắp: “dạ... thưa, ngài....ngài kim hách khuê đến ạ.”
nghe đến cái tên ấy, hơi khói còn chưa tan hết trong miệng lý mân huỳnh bỗng chốc nghẹn lại. em ngồi bật dậy, đôi mắt lạnh lẽo bỗng hiện lên sự khó chịu. hơi thở dài, khói thuốc thoáng ngưng lại trong không gian, rồi chầm chậm thoát ra thành làn sương mỏng, lảng bảng xung quanh em.
"kim hách khuê?" em bĩu môi, đôi mắt hờ hững lại lấp lánh chút ghen tuông, làm em giận sôi máu. "cút đi, không gặp."
tên hầu giật mình lùi lại một bước khi nghe thấy giọng đầy bực tức của lý mân huỳnh. vẻ mặt hắn trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đang dán chặt lên người mình, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, em sẽ nổi trận lôi đình ngay lập tức.
"thưa... thưa ngài, ngài kim hách khuê đã đứng ngoài cửa từ lâu và nói rằng nhất định phải gặp ngài." giọng tên hầu run rẩy, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng lại như đang chờ đợi một trận bão sắp tới.
lý mân huỳnh nghe vậy, chỉ nhếch môi, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. em đặt điếu cày xuống bàn, bàn tay khẽ run lên một chút, đang cố kiềm nén cơn giận trong lòng. em biết rõ kim hách khuê không phải kẻ dễ dàng buông bỏ bất cứ điều gì hắn đã quyết tâm, và điều đó làm em thấy phiền lòng hơn.
một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của lý mân huỳnh. em đứng dậy, áo choàng lụa nhẹ nhàng khẽ lay động theo từng bước chân. đẩy mạnh cánh cửa ra, em đối diện với kim hách khuê, khuôn mặt lạnh lùng như đá, ánh mắt sắc bén tựa dao. kim hách khuê dáng người toát lên vẻ uy nghiêm cùng quyết tâm không thể lay chuyển, không chút e dè trước cơn giận dữ của lý mân huỳnh.
“ngài lại muốn gì?” lý mân huỳnh hỏi, giọng lạnh như băng, ánh mắt không che giấu sự phẫn nộ. "chẳng phải tôi đã bảo không gặp nữa sao?"
kim hách khuê không trả lời ngay. hắn nhìn em một lúc, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi tiến đến gần, từng bước chân vang lên nặng nề, điềm tĩnh.
“tôi đến vì tôi không muốn nhìn thấy em tự hủy hoại bản thân,” hắn nói, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết. “em cứ mãi chìm đắm trong khói thuốc say sưa, em tính chết trong đấy luôn có phải không?”
ánh mắt lý mân huỳnh lóe lên chút mỉa mai, em cười khẩy, cố tình phớt lờ vẻ quan tâm đó. “ngài nói cứ như tôi là của ngài vậy. tôi sống thế nào là chuyện của tôi, ngài không cần can thiệp.”
kim hách khuê thở dài, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không hề rời đi. hắn đưa tay về phía lý mân huỳnh, định chạm vào đôi vai em, nhưng em bất ngờ lùi lại, tránh đi cái chạm của hắn, ánh mắt đầy vẻ phòng bị.
“nếu ngài không có gì để nói thêm, thì cút đi,” lý mân huỳnh lạnh lùng nói, giọng nói đanh thép nhưng trong đó lại có chút run rẩy không thể giấu nổi.
thật ra lý mân huỳnh giận dỗi là vì kim hách khuê đã rời tứ cửu thành đi nhận chức cố vấn chiến lược nơi tiền tuyến mà chẳng thèm nói với em một lời. lần nào cũng thế, hắn lẳng lặng mà đi, bỏ lại mân huỳnh chờ đợi trong thấp thỏm, lo lắng khôn nguôi. từng đêm trôi qua, mân huỳnh nằm thao thức, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng ám ảnh rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận tin dữ, rằng kim hách khuê chẳng thể trở về.
nhưng lần này, khi cầm tờ báo có mặt hắn đứng cười bên cạnh một người đàn bà phương tây lạ mặt, trái tim mân huỳnh như thắt lại. ngỡ đâu hắn đang ở xa nơi tiền tuyến nguy hiểm, nhưng lại có thể bình thản đứng cạnh một người phụ nữ khác, xa lạ và kiêu sa, hoàn toàn không phải là em. kim hách khuê từ lâu vẫn dành cho em sự yêu chiều, bao bọc, nhưng khoảnh khắc đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của mân huỳnh. bao nhiêu tủi thân và ghen tuông bùng lên mãnh liệt, giận hắn vì chẳng biết đến cảm giác chờ đợi nặng nề của em, giận bản thân vì đã nhớ thương đến vậy.
vì lẽ đó mà mấy ngày nay, lý mân huỳnh không thèm nghe lời hắn, cứ cắm mặt vào chiếc điếu cày mà hút, bất chấp kim hách khuê đã từng dặn dò không để em đụng vào thứ độc hại ấy. làn khói đặc quánh, đắng ngắt lấp đầy căn phòng, như chính những cảm xúc hỗn độn, giận hờn và tổn thương đang vây kín lấy em.
kim hách khuê biết hắn sai, sai vì đã rời đi mà không nói với em lấy một lời, để em lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lòng như lửa đốt không yên. hắn hiểu rõ sự lạnh lùng sắc sảo của lý mân huỳnh chỉ là vỏ bọc, còn bên trong, em vẫn luôn mỏng manh và dễ tổn thương hơn bất kỳ ai. nhưng còn chuyện với người đàn bà trên mặt báo thì hoàn toàn không liên quan đến hắn. cô ta chỉ là phu nhân của một quan chức cấp cao đi cùng đoàn khảo sát, vậy mà bọn nhà báo lại bóp méo sự thật, đồn thổi thành câu chuyện tình sắp cưới khiến em hiểu lầm, ghen tuông, giận dỗi.
kim hách khuê chỉ biết lắc đầu bất lực khi nghĩ đến cách giới báo chí biến mọi thứ trở nên rắc rối. hắn có cần gì những lời đồn thổi ấy khi ở ngay giữa tứ cửu thành, hắn đã có ngọc ngà châu báu mà hắn trân trọng nhất, đang hờn ghen trước mặt, không thèm đoái hoài đến hắn.
kim hách khuê nhẹ nhàng, từng chút từng chút kéo lý mân huỳnh lên chiếc ghế dài, mặc cho em giãy giụa và cố gắng né tránh vòng tay của hắn. hắn khẽ cười, ánh mắt đầy sự nhẫn nại, ôm lấy con mèo nhỏ hờn dỗi đang ở ngay trong lòng. hắn cúi đầu, đặt những nụ hôn lên cái gáy trắng trẻo, hít hà mùi hương thân thuộc mà hắn đã bao ngày mong nhớ. mỗi lần đôi môi hắn chạm vào, em lại cựa quậy thêm chút nữa, má đào ửng đỏ lên càng rõ.
kim hách khuê khẽ cười, biết rõ con mèo nhỏ của mình đang cố làm cao. hắn nghiêng người áp sát, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng mịn của lý mân huỳnh một nụ hôn. em khẽ rùng mình nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lơ đãng, chẳng buồn đáp lại, đôi môi bĩu dài ra như lời trách móc. hắn hiểu, nên kiên nhẫn hơn, đôi môi từ từ dịch lên, dừng lại bên gò má ửng hồng, để lại những nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, chân thành.
"là tôi sai," kim hách khuê thì thầm, giọng trầm ấm như dòng nước dịu dàng xoa dịu cơn giận trong em. "lần này đi vội, không báo cho em kịp. làm em lại phải lo lắng đến thế."
lý mân huỳnh nhướng mày, ánh mắt lườm nguýt. "chỉ vậy thôi?" em nhả ra lời lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại pha chút run rẩy, như cố kìm nén bao nhiêu tủi hờn chất chứa.
kim hách khuê không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, đặt lên đôi môi đang bĩu ra ấy một nụ hôn dài. hắn cứ hôn mãi, thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn, như muốn chuộc lại từng khoảnh khắc đã bỏ lỡ bên em. ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của em để an ủi con mèo nhỏ hờn dỗi.
"em phải biết, ngoài em ra, chẳng ai trong lòng tôi cả," hắn khẽ giải thích, vừa như dỗ dành, vừa như nhấn mạnh, đôi mắt chứa đầy sự thành thật. "người phụ nữ trên báo chẳng là gì ngoài một công vụ tẻ nhạt. mà có ai được cưng chiều như em đâu?"
dù lòng đã dần mềm ra, lý mân huỳnh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, mắt lảng đi nơi khác, nhàn nhạt nói, "em cũng chẳng cần ngài dỗ đâu. ai mà thèm."
nhưng kim hách khuê hiểu rõ, lời ấy chỉ là để hắn dỗ thêm thôi. hắn lại kéo em vào lòng, ôm chặt lấy, hôn lên trán em một lần nữa, khẽ nhủ, "không sao, tôi sẽ dỗ mãi, dỗ đến khi em hết giận mới thôi."
___________________
trong ánh chiều ngả màu cam ấm áp, gian phòng tĩnh mịch chợt xôn xao bởi những tiếng bát đũa khẽ chạm nhau khi người hầu lần lượt bày lên bàn những món ăn thơm ngát. kim hách khuê theo thói quen nhẹ nhàng kéo lý mân huỳnh đến ngồi bên cạnh ân cần đặt đôi đũa vào tay em.
lý mân huỳnh ngồi bên bàn ăn, đôi mắt uể oải nhìn qua những món ăn bày la liệt trước mặt. em chẳng có chút hứng thú nào, cứ cầm đôi đũa gõ nhẹ vào thành chén cơm, hết chọc lại nghịch, lâu lâu lại thở dài một tiếng, trông chẳng buồn ăn.
kim hách khuê ngồi đối diện, thấy bộ dạng đó thì không khỏi nhíu mày, đôi mắt đượm vẻ không hài lòng. hắn để đũa xuống bàn, giọng nói trầm trầm đầy trách móc, "em lại giở trò không muốn ăn uống gì nữa rồi phải không? đừng có nghịch chén cơm như thế, đến bữa là phải ăn đàng hoàng."
lý mân huỳnh nghe vậy chỉ lườm nhẹ, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh, tay vẫn không chịu buông đũa, nhẹ nhàng bĩu môi, thì thầm, "em không muốn ăn mà."
lý mân huỳnh ngúng nguẩy đẩy bát cơm ra, tay vẫn nghịch đũa chẳng chịu ăn, cái miệng nhỏ bĩu ra đầy bướng bỉnh. thấy vậy, kim hách khuê không nhịn được nữa, giọng vừa nghiêm vừa pha chút dỗ dành, “em có thôi nghịch ngợm không? đến bữa mà không ăn là hư lắm đấy, có muốn bị phạt không?”
lý mân huỳnh liếc nhẹ, nhưng ánh mắt đã nhuốm chút chột dạ. em ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhưng lòng lại sợ kim hách khuê nổi giận thật. hắn thấy vậy càng dỗ dành, nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đưa đến sát môi em, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng, “ngoan, ăn một chút thôi, em mà cứ thế này là tôi giận thật đấy."
lý mân huỳnh thở hắt một hơi, vẫn bĩu môi cố cãi, “em... không đói mà.” nhưng rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé miệng, ánh mắt lấm lét nhìn sang kim hách khuê. hắn mỉm cười hài lòng, tiếp tục đút cho em từng muỗng cơm, vừa đút vừa vỗ về, thi thoảng lại buông lời dọa mỗi khi em ngúng nguẩy không chịu nuốt. “một miếng nữa thôi, hửm? ngoan một chút. nếu còn bỏ bữa thế này thì không xong với tôi đâu.”
khi bát cơm vơi đi quá nửa, lý mân huỳnh mắt đã hoe đỏ, nhưng vẫn không dám cãi thêm, chỉ lí nhí ăn từng miếng. thấy em ngoan ngoãn, kim hách khuê cũng lẳng lặng mà bỏ qua chuyện em đã bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí còn đụng đến điếu cày. còn lần sau, thì lý mân huỳnh không có mung để ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro