casino
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
mấy ngày nay lee minhyeong cứ thích qua nhà han wangho, cớ là nhớ hắn chứ thật ra là để kể lể về chuyện bị lee sanghyeok phạt. cái mung nhỏ xinh, trắng trẻo của lee minhyeong bị trận đòn đau ra trò, mỗi bước đi vẫn còn hơi rát. vậy nên vừa đến nơi là lee minhyeong đã phụng phịu kể cho han wangho nghe, mắt to tròn long lanh làm như oan ức lắm, cứ nũng nịu, bĩu môi đòi người ta xoa dịu.
han wangho miệng thì xót xa, tay chân thì không ngừng cưng nựng mung minhyeong, vỗ về, xoa nhẹ. nhưng khi han wangho hỏi kỹ, nghe rõ lý do vì sao lee sanghyeok lại đánh em thì mặt hắn lập tức chuyển sắc, tay vốn đang xoa nhẹ lại bỗng mạnh lên, đập vào mông em một cái rõ đau. “em hư quá đấy, biết mình dị ứng lông mèo mà còn dám đi ôm mèo hoang cả buổi, muốn bị phạt thêm phải không?” giọng han wangho nghiêm nghị hẳn, không còn cái vẻ dịu dàng như khi nãy. hắn nhìn lee minhyeong đanh mặt, mặc cho em mèo nhỏ nũng nịu ưm a, đôi mắt long lanh nhìn lên như cầu xin chút xót xa.
han wangho nghe minhyeong nhỏ giọng nài nỉ cũng không xiêu lòng, vẫn một mực nghiêm khắc, "vậy thì cứ ngồi ngoan, anh cũng không cho em đụng tới mấy em mèo của anh," hắn vừa dứt lời, liền bế mấy chú mèo đi ra ngoài phòng. thế là suốt mấy ngày liền, han wangho không cho lee minhyeong đụng vào mèo, dẫu cho tiếng meo meo nũng nịu ngoài cửa làm cả hắn lẫn lee minhyeong đều không yên lòng. nhưng khi thấy lee minhyeong hé môi toan đòi ra ngoài chơi với chúng, han wangho lập tức vòng tay giữ eo em chặt hơn, hơi nghiêng mặt ghé vào tai, "muốn anh phạt thêm nữa không?” giọng trầm lạnh nhẹ vang lên khiến lee minhyeong lại phải ngoan ngoãn ngồi im, chớp mắt nhìn mèo mà không dám manh động.
______________
sau mấy ngày ngoan ngoãn ở nhà, lee minhyeong bắt đầu thấy chán, thấy thèm ra ngoài chơi với bạn bè. thế là em xà vào lòng han wangho, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu, "cho em ra ngoài chơi chút nha?" han wangho nhìn em một lúc, gật đầu, nhưng cũng không quên cảnh báo. hắn lấy chiếc thẻ trong ví đưa cho em, ngón tay gõ nhẹ lên đầu em, "đi thì đi, nhưng về trước 9 giờ, nghe chưa? đừng để anh phải đi lôi về."
lee minhyeong gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ khi cầm được chiếc thẻ từ tay hắn. em cười tít mắt, ôm lấy cổ hắn, thì thầm cảm ơn rồi vui vẻ bước ra ngoài. han wangho nhìn theo bóng dáng em, lắc đầu cười nhẹ, biết tỏng mèo con của mình sẽ không ngoan đâu, nhưng vẫn cho phép vì nghĩ sẽ có giới hạn.
không ngờ đến tận đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng lee minhyeong về, han wangho gọi hết lần này đến lần khác mà chỉ nghe tiếng tút dài, chẳng ai nhấc máy. hắn vừa giận vừa bồn chồn, lo lắng đến mức đi qua đi lại. đang mải nghĩ xem nên xử lý em ra sao thì biến động số dư điện thoại nhảy liên tục, rồi hiện lên cái tên casino rõ to. hay ha. thời buổi bây giờ mèo cũng mang dòng máu đỏ đen nữa. cái mung của lee minhyeong không đỏ thì chẳng bao giờ nghe lời mà.
cho đến khi lee minhyeong khập khiễng bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi han wangho. em lè nhè gọi tên hắn, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại hơi chao đảo, “wanghoooooo ơi! hôm nay vui lắm nè! em chơi roulette… em thắng… rồi uống bia, bia ngon lắm á!”
"wanghoooo có... thương em hongg??"
"wanghoooo hong đánh mung em nhá"
" đừng la em nhaaa...em...buồn lắm"
nói rồi, em vòng tay qua cổ han wangho, dựa đầu vào vai hắn, ánh mắt lờ đờ, “nhưng mà… mà mực nướng mới thật sự ngon… không biết sao mà… lại ngon như vậy… em ăn cả đống luôn á… anh biết không?”
han wangho chỉ biết lắc đầu, vừa bực vừa thương, nhưng vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe. lee minhyeong miệng mồm đầy mùi rượu vẫn lải nhải, “mà em… em nhớ… anh nói là không được đi chơi… nhưng mà em… em không thể không đi! anh biết em thích mà, đúng không?”
“em mà không đi thì sẽ buồn lắm, không có ai cùng em nhậu, em sẽ không vui… wanghooo… em rất biết nghe lời mà… chỉ là hôm nay… hôm nay không cưỡng lại được…”
em thở hổn hển, nhướng mày nhìn han wangho với đôi mắt ngập nước, “anh đừng la em nha… em chỉ muốn vui thôi mà… em hứa sẽ không làm anh giận nữa…"
cuối cùng, em rúc đầu vào ngực hắn, giọng điệu mềm nhũn, “có phải em đáng yêu không? xin anh đừng đánh mung em, em… em chỉ là một con mèo thôi mà…”
mặc cho em cứ lảm nhảm, lè nhè han wangho kéo lee minhyeong vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho em. sau đó, hắn dỗ em uống sữa thật lâu, dịu dàng ôm em lên giường ngủ, sáng mai sẽ tính sổ với em sau.
_________________
sáng ra, han wangho thức dậy từ sớm, như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. hắn đặt sẵn những món ăn thơm phức lên bàn, bát cháo nóng hổi, thêm vài món phụ yêu thích của lee minhyeong. trong lúc ấy, ánh mắt han wangho thoáng một nét suy tư khi nhìn về phía phòng ngủ, mèo con của hắn vẫn còn đang cuộn mình say giấc.
sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, han wangho bước vào phòng, nhẹ nhàng tiến lại gần giường. ánh nắng ban mai le lói qua rèm cửa, chiếu sáng khuôn mặt đang say ngủ của lee minhyeong, gương mặt ngây thơ, trong trẻo mà tối qua còn làm mình làm mẩy vì bia rượu. hắn khẽ gọi em, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo em tỉnh dậy, “minhyeong à, dậy nào.”
lee minhyeong mơ màng mở mắt, ánh nhìn lơ đãng, đôi mắt ngái ngủ bỗng mở lớn khi nhận ra han wangho đang đứng cạnh giường với ánh mắt nghiêm nghị. từng mảnh ký ức về đêm qua dần hiện lên trong đầu, những tiếng cười vang trong quán rượu, mùi bia cay nồng, ánh đèn nhấp nháy nơi sòng casino và cái tên quen thuộc trên thẻ ngân hàng của han wangho. lee minhyeong hơi rùng mình, bàn tay vô thức siết lấy góc chăn, giọng lí nhí như mèo con vừa bị mắng, “wangho... em biết lỗi rồi mà…”
hắn không trả lời, chỉ đứng khoanh tay, mắt đăm đăm nhìn em như muốn xem thử em mèo nhỏ sẽ làm thế nào. lee minhyeong liền tự co lại thành một ổ nhỏ trong chăn, ánh mắt long lanh nhìn hắn, vừa như sợ hãi vừa như nũng nịu mong hắn tha thứ. đôi mắt to tròn và đôi môi bĩu ra ấy khiến tim han wangho mềm nhũn, nhưng hắn biết, phạt thì vẫn phải phạt, nếu không thì con mèo nhỏ này sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời.
hắn kéo nhẹ mép chăn, buộc em phải lộ mặt ra, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm khắc, “ra đây nào, kể xem em đã làm gì tối qua, từng lỗi một.”
lee minhyeong cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, kể từng chuyện một từ đầu đến cuối. em ngoan ngoãn thú nhận, đôi mắt chốc chốc lại lén lút ngước lên nhìn hắn như muốn xem hắn có thay đổi ý định không.
“đi chơi quá giờ thì sao?” hắn hỏi, giọng lạnh hẳn. lee minhyeong im lặng một chút, rồi lí nhí đáp, “... em biết lỗi rồi.”
han wangho nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không hề có chút xót xa, “biết lỗi rồi thì chịu phạt. đi trễ, phạt 20 roi.” hắn nói gọn lỏn, tay chỉ vào cây thước đang nằm trên bàn.
lee minhyeong tái mặt, nghe thấy con số mà chỉ biết im lặng, không dám nũng nịu nữa. em mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy han wangho nhướng mày, ánh mắt sắc bén như ngầm cảnh cáo rằng không được trả giá.
han wangho bước tới, nhẹ nhàng kéo lee minhyeong ra khỏi chiếc chăn mềm mại, đỡ em nằm sấp trên giường. ánh mắt hắn vẫn nghiêm nghị, mặc dù bên trong trái tim có chút chùng xuống. biết rằng hình phạt này cần phải nghiêm, han wangho vẫn không muốn làm em đau đến mức không chịu nổi.
hắn cầm cây thước gỗ lên, đặt nó ngay trước mặt em, khẽ chạm vào phần mông tròn trịa, vỗ nhẹ như muốn nhắc nhở rằng lee minhyeong phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm. "đi quá giờ không xin phép, uống đến say khướt. hi vọng đây là lần cuối cùng anh nhắc em phải biết tự giới hạn."
lee minhyeong hơi rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh từ cây thước, đôi tay siết chặt lấy góc giường, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa hối hận vừa hoảng sợ. em biết rằng không thể cãi nữa, nhưng nước mắt bắt đầu trào ra, khiến đôi mắt ướt đẫm và ánh nhìn càng thêm yếu đuối.
roi đầu tiên giáng xuống, không quá mạnh nhưng vừa đủ để khiến lee minhyeong rùng mình. em nhắm mắt, cố chịu đựng, nhưng cảm giác đau buốt truyền đến từ mông khiến nước mắt chảy dài trên gò má. trước khi kịp ổn định, roi thứ hai lại giáng xuống, mạnh hơn một chút, khiến em khẽ bật tiếng khóc nghẹn ngào.
han wangho tiếp tục, từng roi đều đặn, mỗi lần đánh xuống là một lần lee minhyeong không thể kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng. đến roi thứ năm, tiếng khóc đã trở nên to hơn, thậm chí không còn có thể nén lại nữa. “a… wangho… đau lắm…” em nức nở, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch, giọng run rẩy van xin.
hắn ngừng tay, cúi xuống thì thầm bên tai em, “đau thì nhớ, nhớ để lần sau không tái phạm.” rồi lại tiếp tục.
đến roi thứ mười, phần mông của lee minhyeong đã đỏ ửng, những vệt dài đỏ tấy hằn lên làn da mềm mịn. từng cú đánh dù không quá mạnh nhưng nhịp nhàng, đều đặn. mỗi roi giáng xuống đều khiến em oằn mình, nước mắt rơi ướt đẫm cả chiếc gối dưới mặt, tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng khóc nấc lớn.
lee minhyeong bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh, tiếng khóc của em càng lúc càng thảm thiết, giọng nói đứt quãng van xin, “wangho… em xin lỗi… em… thật sự xin lỗi mà…”
nhưng han wangho chỉ im lặng, dẫu trong lòng xót xa, hắn vẫn quyết định phải hoàn thành hình phạt. mỗi lần nhìn thấy em khóc lóc như vậy, hắn lại tự nhủ rằng nếu không nghiêm khắc lần này, em sẽ mãi không chịu nghe lời.
đến những roi cuối cùng, lee minhyeong gần như đã kiệt sức vì khóc, giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp, chỉ còn biết nằm yên, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc nấc lên trong sự bất lực và đau đớn.
khi roi cuối cùng giáng xuống, han wangho nhẹ nhàng đặt thước xuống, rồi cúi người xoa nhẹ nhàng phần mông đã đỏ tấy của lee minhyeong. hắn cúi xuống, ôm lấy em vào lòng, để em khóc thoả thích, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.
“ngoan nào, anh biết là đau, nhưng hi vọng đây là lần cuối cùng anh phải làm vậy, được không? lần này anh tha, không nói với lee sanghyeok đâu, cả kim hyukkyu nữa."
lee minhyeong không nói gì, chỉ rúc vào lòng hắn, thổn thức khóc nức nở, tay bám chặt lấy áo hắn như mèo bám chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro