bí mật của mèo
lee minhyeong ngồi trên ghế trong phòng chờ xem phỏng vấn pog của anh sanghyeok và moon hyeonjoon sau khi giành chiến thắng suất đấu hôm nay, nhưng thay vì dán mắt lên màn hình tivi, con mèo nọ chọn nhìn chằm chằm vào đũng quần của ryu minseok cũng đang ngồi nghịch điện thoại phía đối diện, một cách mê đắm và khát khao. mắt xinh dáng hoa đào lúc nào cũng lóng lánh nước như thiên sứ dần dần tối lại và từng dòng suy nghĩ mà em cho là xấu xí từ khi chúng bắt đầu xuất hiện dần đánh đổ chút lý trí em vẫn cố gìn giữ. chưa bao giờ minhyeong dám tự tin khẳng định bản thân bình thường giống với người đời trong khi em đang mang trên mình một đóa hoa mọng nước ngọt ngào - gần như là một trong những căn nguyên khiến em bị hấp dẫn bởi những chàng trai xung quanh, đặc biệt là đồng đội của mình.
con mèo nhỏ có một bí mật, chẳng to lớn, chẳng đặc biệt, nhưng đủ làm những người biết đến nó phải bất ngờ. rằng lee minhyeong là người lưỡng tính, em có một đóa hoa, một cái lồn, thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trên người một nam nhân như em. nhưng biết làm sao được khi vũ trụ là những bài toán và cuộc sống là hằng hà sa số những đáp án con người tự giải mã hoặc nó tự rơi lên đầu. xác xuất để sở hữu cả hai bộ phận sinh dục hay còn gọi là sản phẩm lỗi của tạo hóa là vô cùng hiếm, dân số thế giới cũng sắp vượt ngưỡng bảy tỷ người thế mà biến số lại rớt xuống đầu em. bất quá, minhyeong lại là một đứa trẻ hiểu chuyện và dễ thích nghi với những điều mới, em đã sớm không xem bản thân là dị nhân, dị dạng hay mấy thứ đại loại vậy, chỉ là cơ thể em nhiệm màu và đặc biệt hơn người khác một chút thôi, có gì để làm quá lên như thế.
huống hồ đây còn là vấn đề khó nói, không phải cứ mở miệng ra tâm sự là sẽ được chấp nhận ngay tắp lự hay ừ ừ gật đầu mấy cái rồi đâu lại vào đấy đâu. nếu chuyện dễ dàng đến thế thì minhyeong đã chẳng phải tốn công giấu giếm và mẹ em càng không cần hao hơi tổn sức để ca thán với em đủ điều làm gì rồi.
đó là những suy nghĩ của một lee minhyeong ngày còn non nớt tươi xanh. còn đối với mẹ của em, mỗi một cái tin con trai của mẹ là người lưỡng tính cũng đã lớn lao quá đỗi, mẹ biết chắc rằng những đứa trẻ đặc biệt như con mình rất dễ gặp nguy hiểm nên ngay từ khi minhyeong có được nhận thức với thế giới, chập chững những bước và bập bẹ những tiếng đầu tiên, mẹ đã dặn dò em rất kĩ rằng phải biết bảo vệ thân thể của mình, thế giới và con người không đơn giản và an toàn như em vẫn hay mơ mộng. thế là mấy lời căn dặn như bài ca con cá được hát lên hết năm này qua tháng nọ, theo chân và nuôi dưỡng bé con trở thành một người đàn ông trưởng thành.
quá trình lớn lên gian nan hơn minhyeong tưởng rất nhiều. tâm hồn bé con như một trang giấy trắng tinh không chút bụi mờ, nào có biết gì về dục vọng nhơ nhuốc. thế mà thời gian vẫn vô tình chảy trên dòng suối của sinh mệnh, nuôi lớn và phủ lên ánh dương thuần khiết ngày ấy màu vàng ố của sự trưởng thành, khắc lên thân thể những chai sần phong bạt và nhuốm linh hồn vào tất cả trần tục của thế gian. khi đó em mới thấm thía mấy điều răn của mẹ, ấy mà là cẩn thận với chính bản thân mình mới ghê, bởi vì tới cả em cũng đâu có ngờ rằng sâu trong tiềm thức của mình, có thứ gì đó cứ thôi thúc, nỉ non, van nài, kêu gào em phải khám phá thân thể nhiệm màu này, động chạm những người đồng đội của mình và luôn luôn mong mỏi được ai đó yêu chiều vuốt ve.
số tuổi đi lên cũng tỉ lệ thuận với dục vọng được âm thầm nuôi lớn, giống như chỉ chờ bước đến ngưỡng trưởng thành liền lập tức bùng nổ đòi hỏi được thỏa mãn. hẵn là hai mươi hai không còn ở một mức quá nhỏ để minhyeong có thể nín nhịn bản ngã của mình thêm được nữa, thực tế đã thể hiện quá rõ rằng xạ thủ đã và đang phát dục trong suốt một quãng thời gian dài kể từ khi em bước vào lol park, mồ hôi rịn ra ướt đẫm, cả người hầm hậm như đốt lửa trong lòng và chỉ mỗi việc nhìn vào nơi khó nói của bạn mình cũng đủ để đóa hoa chảy nước ướt nhẹp quần lót rồi.
"anh ơi, minhyeongie ơi, anh ổn không đó?"
choi wooje thình lình xuất hiện trước mắt em, đưa bàn tay phủ lên vầng trán cao xem thử, không đến mức sốt nhưng râm ran đủ để hun nóng cả lòng bàn tay. nó thấy sao mà người anh xạ thủ xinh đẹp cứ nhấp nhổm trên cái sofa êm ái, đôi chân dài run rẩy động đậy, những áng mây hồng vắt qua gò má càng làm anh nó như một bé mèo mơ màng trong giấc ngủ đang tương tư chiếc giường của mình, và cả cái ánh mắt ấy nữa.
nó biết ánh mắt đó là gì, và nó chợt tự hỏi nếu bản thân trở thành người được đôi song mâu ướt át ấy chiếu đến, mang nỗi khát cầu thầm kín trao cho và gán lên tấm thân của một đứa trẻ mới lớn trách nhiệm lớn lao hơn sẽ như thế nào nhỉ?
chắc nó sẽ vui lắm, đúng không?
minhyeong giật mình thon thót vì đụng chạm bất ngờ, lập tức đá mắt sang nhõi con vừa lên tiếng. em né đi móng vịt mũm mĩm trước mặt. không phải ghét bỏ gì út cưng, chỉ là em sẽ mất quyền kiểm soát hệ điều hành nếu cứ từ đâu nhảy ra hết đụng rồi chạm như thế, tới lúc đó lee minhyeong sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động nào của em được nữa đâu.
"wooje hả... anh ổn mà, không có gì đâu em."
rõ ràng là sắp không còn tỉnh táo nhưng em vẫn dịu dàng đáp lại, mắt xinh nhìn tay wooje chưng hửng trên không trung mà luyến tiếc chẳng muốn rời. môi khẽ câu lên nụ cười trấn an, mà hình như hơi khó coi thì phải.
"thật không? em thấy hồn anh treo ngược trên cây rồi kìa, có gì phải nói cho em đó biết chưa."
thấy em cự tuyệt như thế nó cũng thôi làm phiền, thu tay về rồi càm ràm như ông cụ non. thằng nhóc lớn lên trong vòng tay các anh giờ lại trở thành người săn sóc cho mấy người già tuổi đời chứ tâm hồn đôi khi còn trẻ con hơn cả nó. giống như cái anh đang ngồi cười ngốc với nó nè, chuyện gì cũng ôm đồm tự chịu một mình chứ nhất định không nói cho ai nghe, thế mà bảo là mèo khờ thì nhe nanh múa vuốt liền đấy.
"gì vậy, minhyeongie bị gì hả?"
nhân vật khi nãy được em đặt toàn bộ sự chú ý vào, nghe thấy một em bé đang mắng một em bé khác thì nhổm người dậy phi qua chỗ minhyeong như con ngựa đứt cương. minseok nâng mặt em lên, nhẹ nhàng yêu thương như đang mó tay vào một báu vật đẹp đẽ đến mong manh. ngó ngang rồi ngó dọc, hết xoay đằng đông lại xoay đằng tây, hỗ trợ nhỏ thiếu điều muốn bế bồng xạ thủ dấu yêu của cậu ta lên xem có sụt mất một lạng nào không. sau khi chắc mẩm rằng em chẳng có vấn đề gì ngoài gương mặt ửng hồng đáng yêu ra, ryu minseok mới thôi nhào nặn đôi má núng nính mềm mềm như bánh bao. khoảnh khắc cậu sắp rụt tay lại, minhyeong trong vô thức níu giữ lại khí tức đã xoa dịu được cái nóng trong người em. tay lớn nắm lấy tay nhỏ, đan khít không chừa kẻ hở, tự thân rê bàn tay chạm khắp mặt rồi lại vẽ một đường xuống hõm cổ trắng phau.
thật mát, thoải mái quá.
chạm vào em nữa đi...
"minhyeongie..." kêu khẽ một tiếng, hỗ trợ nhỏ tròn mắt nhìn đôi ba hành động vô thưởng vô phạt của dấu yêu mà ngũ vị tạp trần, khó khăn nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh mong chúng nó dập tắt được cái rạo rực vừa bị em khơi lên nơi bụng dưới. nhìn qua thử choi wooje cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó dòm chăm chăm vào cái tay đang di chuyển khắp nơi của hai anh mà nghiến răng ken két, còn gì ngoài đang ghen đến nổ đom đóm mắt nữa. điều hòa vẫn thổi từng hơi mát rượi khắp phòng, chỉ có lòng vài kẻ thương nhau là như phải phỏng.
hình như con mèo nhận thức được hành động kì lạ của mình, ngước lên liền bắt gặp vài ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia. em vội vàng buông tay minseok ra mà cười cười làm huề, gì chứ mấy lúc khó xử như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin xóa tan xấu hổ là xong liền (ừ thì cũng hên xui). may là chỉ có ba đứa trong đây, lỡ xui sao mà người ngoài bước vào hay mấy chuyện kì quặc em làm nãy giờ bị đăng lên diễn đàn nào đó thì có mà minhyeong chui đầu xuống đất.
"à... tớ xin lỗi, tại tay minseokie mát quá nên tớ lỡ."
đồng niên hé miệng định nói thêm thì cửa phòng mở ra, cặp đôi pog vắng bóng nãy giờ cũng bước vào. moon hyeonjoon thấy không khí trong phòng có chút lạ, một con vịt sữa và một con cún lùn đang vây lấy con mèo "nhỏ", mà người bị vây còn đỏ mặt nói cười.
"làm sao đấy, minhyeong có chi không mà bây bu dữ vậy?"
"hổng biết luôn. em để ý sớm giờ từ hồi xong trận hôm nay ảnh cứ thơ thơ thẩn thẩn dòm ngúc nghích muốn chết."
"không được hỗn nè wooje."
minseok nạt thằng nhỏ.
"nhưng em nói thiệt mà." coi cái mặt vịt con uất ức chưa kìa, nó chỉ nói thật mà ai cũng la, cái mỏ trề ra sắp đụng tới bên kia sông luôn rồi.
"minhyeongie mệt à, có bị đau ở đâu không? hay giờ mình về nghỉ nhé, đồ ăn đặt về là được rồi."
bấy giờ đội trưởng mới lên tiếng, anh ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra muốn nắm lấy tay em. giọng anh dịu dàng, nhè nhẹ, dỗ dành con mèo đang cuộn tròn kế bên. nhác thấy tay anh vươn tới chỗ mình, em lập tức đáp lại, dịu ngoan đặt móng mèo mềm xèo cho anh xoa nắn.
con mèo cụp đuôi, rù rì mấy tiếng yếu ớt cho anh nghe xem chừng cũng đã mỏi mòn. vừa hay ban huấn luyện xong việc đúng lúc, ai cũng rốp rẻng tan làm, lục tục ra xe về kí túc. moon hyeonjoon còn ga lăng đến mức đi sát bên cạnh bạn mình, tay vòng qua eo em thận trọng dìu dắt xạ thủ xinh xắn dù hai đứa đều là đàn ông làm lee minhyeong bật cười khúc khích. em khều tay hắn, đôi mắt sáng trong một màu nắng ấm cong cong cười với người bên cạnh, có điều người ta nhìn em chưa đến ba giây đã vội thoái lui. khiếp, nhan sắc của lee minhyeong đúng là bắt nạt người nhìn.
"này, tao đâu có mệt đến mức phải dìu như thế. bạn ôm eo tao như vậy không sợ bị chụp lại à?"
"tao chăm sóc đồng đội thì sợ đếch gì mấy tờ báo lá cải đó, với lại ai biết được để bạn đi một mình lạng quạng lại ngất giữa đường như chuyện bữa đó nữa thì sao." hyeonjoon nói, tay vẫn giữ chặt eo em dù nó chẳng thon gọn gì cho cam.
"bạn xem thường tao quá rồi đó. nhưng mà buông ra đi hyeonjoonie, bị thấy thì không hay đâu."
"không thích đấy, và đừng có dòm tao nữa, bước hụt chân bây giờ." hắn cãi bướng, vành tai nấu lên màu đỏ chín rục từ hồi nào bởi cái ánh mắt được fan bảo là nhìn cây cột điện cũng tình của con mèo nghịch ngợm nào đó. lại còn sẵn tay nhéo một cái rõ đau coi như cảnh cáo mèo ta đừng quậy nữa, không thôi là hổ bông đây khóc đó.
"ây đau, hyeonjoonie không ngoan gì hết trơn."
"bạn không sợ thật à, eo ơi có khi ngày mai tụi mình lên hot search hổng chừng. gì ta, lộ ảnh oner và gumayusi thân mật chốn đông người, hay là nghi vấn bộ đôi jug - adc lén lút hẹn hò, gian gian díu díu mập mờ hoặc gi gỉ gì gi cả trăm cái khác. bạn nghĩ sẽ là cái nào?"
"aisss im coi, đừng để tao bực bội."
ồ, hổ bông nay biết gầm rồi kìa.
như chẳng nể nang ai nữa, minhyeong phá lên cười nắc nẻ. hóa ra em có thèm sợ ba cái tin đồn nhảm nhí gì đó đâu, bày trò vẽ chuyện chọc ghẹo người đàn ông tử tế này cho vui vậy thôi. moon con hổ chỉ biết kêu trời, sao người đẹp không ai bình thường hết vậy nè?
thôi được rồi, vì em xinh nên hắn nhịn đấy nhé (chứ không phải vì hắn không dám nạt em đâu, thật).
dù không nỡ nhưng hôm nay đến lượt anh sanghyeok được ngồi cạnh em. moon hyeonjoon bàn giao xạ thủ lại cho anh đường giữa rồi chui xuống hàng cuối ngồi cùng với choi wooje. cả đội rôm rả bàn chuyện đặt đồ ăn trên đường về, bắt đầu bằng pizza và gà rán rồi kết thúc bằng thịt heo sốt chua ngọt và mì tương đen. tiếng nói cười vồn vã của bộ ba thực thần nhiệt tình lựa món làm con mèo nhỏ chơi vơi giữa lưng chừng tỉnh táo, khung cảnh phố xá về đêm khoác lên mình tấm chăn đen với ngàn sao như trải thảm vắt ngang qua lưng trời, bừng lên một khoảng không lấp lánh. thành phố hoa lệ bỗng trở nên thơ mộng quá đỗi, khiến cho rèm mi em trĩu nặng, híp mắt thiu thiu muốn ngủ. từng ngỏ ngách trên con đường em đi làm sáng rực đèn điện ấm áp, từ tốn dỗ dành em vào cõi mộng mơ. à, có lẽ wooje nói đúng, hồn em hình như không còn là của em nữa rồi.
lee sanghyeok vẫn luôn ngắm nhìn em từ dạo bước lên xe, áng chừng đứa trẻ anh thương đã vào giấc, anh đặt tay lên môi ra hiệu cho mấy đứa nhỏ còn lại im lặng, bầu không khí hỗn loạn dần dịu đi và đường về nhà đủ xa để minhyeong có thể ngủ một giấc ngắn say sưa không mộng mị.
-
vươn vai tỉnh giấc như một con mèo lười sau giấc mộng giữa trưa hè, lee minhyeong cắp đuôi chạy biến lên phòng trốn ngay tức khắc. như trong tâm trí chỉ còn tồn tại niềm chộn rộn muốn giải thoát bản thân khỏi tầng tầng lớp lớp vải vóc, em vội vã cởi xuống lớp quần ngoài, để lộ ra da thịt mượt mà căng mẩy được ôm sát bởi lớp vải mỏng trắng tươi bên trong. bướm non ngập ngụa nước ngại ngùng xuất hiện khi chiếc quần lót ướt đẫm trượt dần xuống đôi chân dài thon thả. lại một tiếng thở dài đánh rơi giữa thinh không, em đã dùng đồ lót của nữ, bây giờ chứng kiến nó và bẹn đùi ướt mèm vì đóa hoa mới lớn chưa bao giờ là khung cảnh em dám tưởng tượng đến. mà biết bắt đền ai bây giờ, tạo hóa đã tặng cho em một món quà bất đắc dĩ và em cũng chỉ có thể vui lòng đón nhận dù nó dần trở nên phiền phức hơn.
minhyeong đào một lỗ thật sâu dưới giỏ đồ rồi chôn cái quần lót xuống, dùng đồng phục vừa mới thay ra để che đậy những thứ vốn không nên để bất kì ai thấy. đương lúc lựa đồ thay thì có tiếng gõ cửa, chất giọng con nít ngọt ngay đặc trưng của choi wooje vang lên.
"đồ ăn giao tới rồi nè, xuống liền nha anh."
"ò anh xuống liền." minhyeong đáp, mặc cho hiện tại khẩu vị tệ vô cùng nhưng em nghĩ ăn một chút cũng là ý tưởng khá ổn. huống hồ còn tham gia vào khâu chọn món, bây giờ dở chứng bỏ mứa thì có mà bị chửi cho to đầu mất thôi.
-
chuyện là người hâm mộ hay ghẹo đội của em là cái nhà trẻ, lee minhyeong đâu có chịu. bốn đứa đầu hai và một anh lớn sắp đầu ba, nhìn kiểu nào cũng toàn là những người đàn ông trưởng thành nên em nhắm mắt làm ngơ mấy câu bông đùa kiểu đấy của họ. cho đến khi em tự mình nhận ra cái tổ hợp này còn ồn hơn bất cứ một cái nhà trẻ nào trên đời.
tỉ như câu chuyện dài vô tận về nidalee được lee sanghyeok và con hổ họ moon nói từ thuở trái đất hình thành mà tới lên bàn ăn vẫn còn xì xầm không ngớt, hay chuyện em đút cho ryu minseok một miếng thịt bình thường như cân đường hộp sữa mà oắt con choi wooje đã giãy nảy đòi minhyeongie đút cho em nữa. đối với mấy món nghề làm nũng ăn vạ của út vàng út bạc, xạ thủ chỉ biết cười bất lực rồi dâng lên cho hoàng tử nhỏ thứ em ta muốn, choi con vịt được người đẹp chiều ý thì cười tít cả mắt, nói thiệt chứ dòm nó khờ muốn chết. rồi đến bạn hỗ trợ thấy sự ưu tiên của mình bị cướp đi thì lại lên tiếng tị nạnh hòng giành lại. lee minhyeong bị quay như chong chóng, tay gắp thịt đút hai bạn nhỏ dễ thương liên tục còn bản thân chả ăn uống được bao nhiêu, mà thật ra em cũng không phiền lắm vì em cũng chẳng muốn ăn.
minhyeong đoán rằng do mang trong mình một phần tính nữ nên em rất thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, trùng hợp làm sao ryu minseok thì nhỏ nhỏ và choi wooje thì đáng yêu, nên chẳng lạ gì khi bất cứ lúc nào lia mắt nhìn đều thấy xạ thủ chiều chuộng bạn hỗ trợ, cưng nựng nhóc út đường trên.
mấy tiếng cành nanh hòa vào cuộc tranh luận sôi nổi của phần còn lại. em nhìn quanh, rồi lại bâng quơ nghĩ, phải chi gia đình nhỏ này cứ dính nhau mãi như bây giờ thì tốt biết bao. từng người một tại đây, ngay lúc này, đang tồn tại, dù cho trời xoay đất chuyển đều vĩnh viễn là chấp niệm treo đầu quả tim em.
-
tuồng đã vãn, đêm sắp tàn, cư dân của bắc bán cầu cũng đã đắm mình trong những giấc chiêm bao. duy chỉ có con mèo nọ lại thao láo như cáo trông trăng. lee minhyeong lăn qua lộn lại trên giường, trằn trọc mãi không vào giấc được, cực chẳng đã còn thêm tệp đính kèm là cơ thể đang phát dâm nóng hổi. em mệt khủng khiếp, vậy mà chút giờ nghỉ hiếm hoi sạc lại sức khỏe em cũng không được hưởng. thế là trong cơn bực tức vì cơn uể oải kéo dài, minhyeong quyết định tìm đến mấy thứ nước lên men.
uống say thì dễ ngủ mà.
bướng một cái là em chẳng chịu đi một mình, tại chán. nhìn vào cái tài khoản duy nhất còn dấu hiệu hoạt động, bất đắc dĩ mấy ngón tay thoăn thoát soạn tin rồi gửi đi.
gmyshii
wooje ngủ chưa
khung chat không ngoài dự đoán xuất hiện dấu ba chấm, một rồi hai tin nhắn nổi lên. mặc dù biết giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp khác với người làm hành chánh hay đi ca, ngày ngủ đêm bay là chuyện thường ở huyện, nhưng nhìn người đầu bên kia kết nối trả lời lại tin nhắn gần như trong chớp mắt khiến em không khỏi nhíu mày đánh giá. thằng bé thức khuya quá.
richoi
em chưa, sao vậy anh?
gmyshii
em muốn xuống cửa hàng tiện lợi với anh một chút hông, anh tính mua ít đồ
richoi
gần sáng rồi mà anh còn mua gì nữa
ngủ đi rồi nào dậy em đi với anh ha
đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bên kia phản hồi, chắc người ta ngủ rồi, nó nghĩ vậy.
richoi
mai em đi siết dây niềng về rồi mình đi hen, chứ giờ này ra đường nguy hiểm lắm
gmyshii
nếu mai em có hẹn thì thôi vậy. em nghỉ đi, anh đi một mình cũng được
vụ gì đây, rủ cho đã xong đuổi ngon ơ vậy đó hả?
richoi
?
khồnggg. giờ minhyeongie muốn mua gì nói em nghe, nếu hợp lí thì em đi
richoi
cũng đừng hòng đi mình ên. lỡ anh xỉu giữa đường giống hôm đó thì nói gì tới siết dây niềng, anh sanghyeok siết cổ em trước rồiiii
gmyshii
thì... tự nhiên anh muốn uống tí, em biết đấy, khó ngủ ấy mà
richoi
là uống?
gmyshii
rượu
richoi
không nhé
hay anh uống sữa nóng đi, dễ ngủ mà còn tốt cho sức khỏe nữa
cứ thế, người nhắn qua kẻ đáp lại, một tin rồi một trăm tin, bên ngăn cản bên cố chấp, chẳng khác gì chiến tranh giữa heo con và heo bự vãi nhái về việc uống rượu có hại cho sức khỏe và uống sữa nóng cho dễ ngủ.
thế chiến thứ hai kết thúc với chiến thắng thuộc về liên xô, còn thế chiến loài heo chấm hết với chiến thắng ngạo nghễ thuộc về lee minhyeong và em ta rất hài lòng về điều đó. vậy nên bây giờ mới có cảnh đôi mình chung bước đến cửa hàng mua rượu cùng với tâm thế không hề tình nguyện một xíu nào của choi - heo con - wooje.
14/7/24
--
sao mà nó kìiiiiiiii
btw, up trước nhiêu đây cho cả nhà đỡ nhớ. vài bữa nữa chỉnh lại sau 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro