DoGu - Thức giấc
-Điều gì xảy ra khi chia đôi cơn mơ?
Một thực tại kia không có em đợi chờ ...-
.
.
.
Lee Minhyung nhìn người còn nằm mơ ngủ trên giường, em mỉm cười trao người ấy nụ hôn lên trán rồi môi. Miệng mèo phớt qua làm người nọ mơ màng tỉnh giấc.
"Mèo con, em làm gì anh vậy?"
"Hôn chào buổi sáng. Thỏ không thích hả?"
Choi Hyeonjun cười, kéo em nằm xuống nệm, hôn lấy đôi môi em thay cho câu trả lời. Hôn xong lại còn ôm chặt lấy em, hơi ấm nhanh chóng truyền đến khiến anh muốn đánh thêm một giấc nữa.
Một giấc dài và đẹp, cùng em.
"Nào thả em ra, không ngủ nữa đâu." Minhyung bật cười, ôi còn thỏ lười này.
"Không, thả ra là em đi mất." Vòng tay siết chặt hơn, không có một chút gì gọi là ý định nới lỏng, dù chỉ một chút.
"Em không đi đâu mà..."
"Em
Không
Đi
Đâu
Mà...."
Câu từ rời rạc, mọi thứ nhoè dần, Hyeonjun bật dậy.
Trống rỗng.
Hyeonjun nhìn lại vòng tay của mình, thứ sót lại chỉ là không khí. Hơi ấm ban nãy biến mất không còn dấu vết, Minhyung của anh cũng biến mất chẳng còn lại gì.
Hoặc là... ngay từ đầu chẳng có Minhyung.
Chẳng có Lee Minhyung nào thuộc về Choi Hyeonjun ở thực tại này cả.
"Có lẽ mình cần thêm thuốc."
Muốn gặp em ấy nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro