Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChoGu - Cuốn cho nhau một điếu

-Đừng ghé thăm suy nghĩ em nữa, đừng xuất hiện thêm trong giấc mơ.
Bae em đã muốn quên anh thật nhiều lần vì đã nhớ anh quá nhiều lần, tự nhắc mình không được ngu ngốc.
Nên bae ơi... hãy để em đi đi...-

.
.
.

Lee Minhyung hớn hở chạy đến bên Jeong Jihoon, bàn tay em giơ lên chiếc móc khoá cho người nọ xem.

"Jihoonie, anh xem nè, giống anh trời luôn."

"Hả gì chứ, con mèo này rõ dễ thương giống em mà."

"Thế là giống hai đứa mình à, em có mua hai cái ấy. Mình dùng móc khoá đôi đi anh."

Jihoon nhìn em lí lắc như con nít mà bật cười. Minhyung đáng yêu thật đấy.

"Anh yêu em."

"Hì hì. Em cũng yêu anh."

Rồi sau đó chiếc móc khoá ấy vỡ nát.

"N...-"

"..."

"...em nó..gì vậy?"

"Chia tay đ-...Không ngờ em... là mộ- người như thế đấy."

Minhyung mở mắt, chầm chậm ngồi dậy lấy tay xoa xoa mái đầu đã rối bù hơi vương chút mồ hôi.

Lại nữa.

Tối đèn, bóng đêm bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn em cùng với nỗi suy nghĩ miên man. Lần thứ bao nhiêu Lee Minhyung thức giấc vào giữa đêm em đã chẳng buồn đếm nữa. Lần thứ bao nhiêu người ấy ghé thăm giấc mơ của em, mang theo đoạn kí ức rời rạc.

Em không nghĩ mình nhớ người ấy nhiều đến thế.

"Jeong Jihoon, làm ơn. Em không muốn trở nên ngu ngốc như thế nữa đâu."

Minhyung cười rồi nói, như thể anh ta vẫn đang kế bên.

Em đủ đau rồi anh ơi.

Tất cả chỉ còn là quá khứ. Nó không đáng để mày nhớ lại đâu Minhyung.

Lần thứ bao nhiêu cho suy nghĩ ấy nhỉ.

Em đã hàng vạn lần nói với mình như thế đấy, để rồi kết quả vẫn là những lần thức giấc giữa đêm, mệt mỏi với những kí ức chẳng mấy tốt đẹp về anh ta.

Hàng vạn lần Lee Minhyung ước rằng mình không yêu Jeong Jihoon nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro