Chap 5 :
" Trình Tiểu Thời dậy nào trời đã sáng rồi "_Lục Quang
Cậu lên tiếng gọi Trình Tiểu Thời , Anh nhẹ mở mắt chớp chớp vài hồi rồi cũng đứng dậy vào vệ sinh cá nhân , anh mệt mỏi nhìn bản thân trong gương . Hốc mắt đã có dấu hiệu hơi sưng do giấc mộng đêm qua .
" Trình Tiểu Thời , nhanh lên 9h máy bay cất cánh đấy "
" Ừm anh biết rồi "
Lục quang sau khi nghe anh nói vậy cũng bỏ đi , Trình Tiểu Thời vệ sinh xong cũng nhanh chóng đi theo Lục Quang, hai người ăn sáng nhẹ rồi cũng vội chạy đến sân bay .
Những tầng mây giày đặc hiện lên bên ô cửa sổ , Trình Tiểu Thời và cậu không có hứng ngủ vào lúc này cho lắm . Cậu là việc trong máy tính , còn anh thì lười biếng chơi điện thoại . Khi làm việc cậu có thói quen đeo kính vào , anh nhìn vào cậu quả nhiên người đẹp làm gì cũng đẹp mà . Dáng vẻ chăm chú của cậu khiến anh chú ý , nhìn cậu bây giờ thật vô hại , chân mày giãn ra . Nhìn cậu anh cảm thấy có chút rung động nhẹ , cứ thế một người làm việc một người ngắm người làm việc
______________________
Chuyển cảnh , hai người đứng nơi sân bay ở anh , anh thì hào hứng ngó nghiêng khắp nơi . Cậu thì bất lực nhìn anh , một tiếng động thu hút cậu . Từ góc tối một chú mèo đen nhảy ra nhìn chằm chằm cậu , cậu cảm thấy chú mèo này thật kì lạ nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà cúi thấp người chơi đùa với nó
" Woaaaaaa Lục Quang cậu tìm thấy nhóc này ở đâu vậy "_ Trình Tiểu Thời
" A tôi cũng không rõ nữa nó tự đi về phía tôi "_Lục Quang
" Chắc có một sự thu hút nào đó "_Trình Tiểu Thời
Vừa dứt câu từ sau lưng cậu phát ra một giọng nói trầm thấp của ai đó
" Mie Mie mày hư quá rồi đó , tự mình bỏ đi như vậy khiến tao phải đi tìm "
Chú Mèo nghe thấy giọng nói này liền rời khỏi vòng tay Lục Quang mà chạy về phía người nọ , cậu hướng ánh mắt về phía nơi mà chú mèo chạy đến . Một người đàn ông với mái tóc màu tím với nụ cười thương mại trên môi . Anh khẽ nheo mày , không có mấy ấn tượng với người này
" Chào cậu tôi là Lưu Kiêu "
" Hả à ờm tôi là Lục Quang "
Hắn đưa tay về phía cậu tỏ ý muốn bắt tay , cậu vội đưa tay ra mà đáp ứng
// Tay mềm ghê // _ Lưu Kiêu
Hắn suy nghĩ rồi cũng buông tay cậu ra khi nhận thấy ánh mắt của cậu
" Xin lỗi làm phiền cậu rồi , đây là mèo của tôi , nó chạy đi mất khiến tôi hoảng hốt một phen rồi . May sao tìm thấy nó ở chỗ cậu "_ Lưu Kiêu
" À vâng "_Lục Quang
" Cậu đằng sau tên là gì ấy nhỉ "_Lưu Kiêu
Hắn hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh đang đứng sau cậu , anh cũng chẳng vừa mà nhìn hắn bằng nửa con mắt như đang nhìn một tên bái thiến dơ bẩn không bằng khiến hắn khó chịu vô cùng
" Đây là Trình Tiểu Thời , bạn của tôi "_Lục Quang
" Vậy sao , hai cậu có vẻ là du khách từ nơi khác đên . Nếu không phiền thì tôi đưa các cậu đi quanh thành phố tham quan "_Lưu Kiêu
// Sao nhìn mặt gian vl ?//_ Lục Quang
" Có phiền "
Giọng Trình Tiểu Thời vang lên , khiến cậu hóa đá . Thằng nhóc này đúng là vô ý mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro