Chap 4 :
Anh mở mắt ra ,tầm mắt mờ mịt đen tối . Anh nháy mắt một hồi để thích ứng với luồng ánh sáng chói lóa nào đó , anh nheo mắt cố chạm vào thứ ánh sáng đó . Ánh sáng dần mờ nhạt đi , anh cũng đã nhìn rõ được vật thể đó . Anh mở to mắt , ngạc nhiên vì người đó là cậu , nhưng cậu khác lắm sau lưng là đôi cánh trắng tinh bao phủ , che chắn toàn bộ cơ thể . Cậu khẽ vươn vai như mới thức dậy , ánh mắt cậu còn lờ mờ nhìn vào anh
" Lu Guang ? "
Cậu nở nụ cười thơ ngây khi nghe anh gọi tên mình , cậu rất xinh đẹp mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh sáng lung linh , nhưng mà hình như nụ cười đó anh thấy mình không xứng đáng , anh vô thức với tay ra muốn chạm vào thiên thần nhỏ kia nhưng lại chẳng chạm được , tay anh chạm vào một lớp màn vô hình trông mềm mỏng mà lại sắc đá vô cùng
Từ trên cao một giọt chất lỏng gì đó chảy xuống lớp màn vốn trong suất , chất lỏng có màu đỏ kì dị cứ thế nối đuôi nhau chảy dọc xuống , tay anh dần nhuốm một màu đỏ nóng ấm . Anh hoảng sợ vội thu tay lại , đôi tay anh run lẩy bẩy đồng tử cũng co rút mạnh mẽ , lúc Trình Tiểu Thời hướng lại ánh mắt nhìn Lục Quang thì khung cảnh đột nhiên thay đổi
Anh thấy cậu , cậu nước mắt lăn dài trên gò má , môi mấp máy cố nói gì đó nhưng vô vọng , cậu khụy xuống ôm lấy mặt mà nức nở , cậu nhìn anh bằng ánh mắt cậu cứu , muốn nói nhưng chẳng thể phát ra tiếng động . Bóng đêm dần nuốt lấy hình bóng cậu để lại anh vẫn đang sững sờ , mọi thứ diễn ra quá nhanh
Một lần nữa , thân ảnh nhỏ bé lại xuất hiện nằm giữa vũng máu , mái tóc trắng giờ đây lại bị nhuốm đỏ , đôi mắt cậu nhắm nghiền . Anh hoảng sợ vội chạy lại
" Không được , tuyệt đối không được "_Trình Tiểu Thời
" Lục Quang !"_Trình Tiểu Thời
Khoảng cách của anh và cậu càng ngày càng xa hơn dù anh đã cố , đã rất cố nhưng sao vẫn không chạm vào được cậu vậy . Tất cả là tại anh tại anh vô dụng , tại anh đã vấy bẩn cậu . Tại anh , tại anh cả
" Hức Hức "
Khoảnh khắc cậu hiện lên xinh đẹp với nụ cười tươi trên môi bây giờ lại đang cuộn mình đau đớn , anh không muốn thấy cậu như vậy . Hay là tại anh nhỉ ? cậu vốn tinh khiết nhưng do bị anh chạm vào bị anh cuốn lấy cùng chìm sâu vào vũng lầy dơ bẩn . Đúng rồi
" Lục Quang tại anh vô dụng "
___________________________
" Trình Tiểu Thời ?"
"..."
" Trình Tiểu Thời "
Cậu lên tiếng gọi anh , kiểm tra rằng anh đã ngủ cậu an tâm chìm vào giấc ngủ . Cậu đâu biết rằng người kia đang đau khổ dằn vặt như thế nào trong chính cơn ác mộng của mình , anh cần lắm tiếng gọi đánh thức của cậu , cái ôm ấm áp . Anh muốn cậu vỗ về anh , nói những điều ngọt ngào với anh , anh muốn gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro