allgoo | chụt.
warn: OOC, rất ooc, cực kì ooc !!!
bối cảnh: sau trận đánh của kim joon goo với lee dogyu ở arc chi nhánh 1 workers.
_______________
rốt cuộc thì đánh đấm với lão già lee dogyu cũng chả giải quyết được cái mẹ gì, đã thế lão còn để lại trên người anh mấy vết cào to tổ chảng chứ, khoản đầu tư lần này lỗ vốn nặng.
"cheon taejin, xong việc rồi, về thôi."
kim joon goo tay đút túi quần, dứt khoát ngoảnh mông quay đi, không thèm để lại cho mấy thằng chó con đằng sau một ánh mắt.
"anh joon goo!!"
một thằng trong đám hét lên làm anh giật cả mình phải ngoái đầu lại.
"anh joon goo, anh đã hứa với em cái gì anh quên rồi hả!?"
lại cái gì nữa?
lông mày anh vặn vẹo, cố vắt nát óc mới loé lên được lời hứa suông mà anh buột miệng nói với park hyungseok vào mấy tháng trước khi nó cứ suốt ngày bám theo ảnh rồi lải nhải mấy cái đạo lý vớ vẩn đâu đâu, còn đòi tỉnh tò anh nữa chứ.
"ồ thằng jong gun huấn luyện mày ra gì phết nhể, nếu có dịp gặp lại thì anh sẽ thơm má mày nhé, còn giờ thì chim cút đi, phiền quá."
nếu được quay ngược thời gian thì kim joon goo xin phép tự sút vào mõm bản thân hai cái.
"thôi được rồi nhãi ranh, ra đây... nào?"
anh thở dài cằn nhằn xong mới nhận ra khung cảnh quái dị trước mặt mình, cả đám chó con gần chục đứa xếp hàng ngay ngắn trước mặt anh, thằng thì cười hề hề, thằng thì gãy tai vuốt tóc mặt đỏ như gấc.
kim joon goo xịt keo cứng ngắc.
1. park hyungseok - chó ngoan.
thằng báo đời con đầu tóc trụi lủi đứng đầu hàng, tay chân xoắn xít giương mắt cún nhìn anh. kim joon goo bất lực, chẳng lẽ giờ anh tiện kiếm chém nó luôn cho rồi.
"mày lại bép xép cái gì rồi?"
"em, em chỉ lỡ mồm với thằng jinsung thôi ạ.... ai dè nó nổ với mấy đứa khác là em được anh hôn nên là..."
aaa đau đầu với mấy thằng nhãi con này chết mất thôi.
kim joon goo xoa ấn đường, cố giữ bình tĩnh để không vung kiếm lên quét sạch mấy cháu học sinh cấp ba ngây thơ vô tội ở đây.
rõ ràng anh chỉ định đi cứu sammy rồi tiện tay xách theo lão park jinyoung thôi chứ đếch ai ngờ lại bị bọn trẻ con ở đây nhao nhao giữ lại.
kèo này không giòn.
"thôi nín, đừng nói nữa, đằng nào tụi mày cũng xếp hàng hết rồi."
kim joon goo tặc lưỡi, cúi đầu, đưa ra hai cái măng cụt nhỏ ôm lấy gương mặt park hyungseok.
chụt.
anh đặt xuống một cái thơm má làm thằng bé đứng tim, hai bên gò má vốn trắng trẻo giờ đỏ rực như ớt.
trái tim park hyungseok nhộn nhạo như có cả đàn bướm vừa phá kén chui ra vậy, nó đã chờ đợi nụ hôn này của anh suốt mất tháng trời nay, mất ăn mất ngủ khi mãi mà không có dịp gặp anh. kể cả nó có đến tìm thầy park jong gun hỏi về anh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn: "chết rồi."
nếu thằng nhóc này có đuôi chắc nó vẫy loạn đến nỗi đủ lực để bay lên trời luôn, helicopter park.
tay ảnh chuyển địa điểm lên cái đầu ba phân chuẩn quân đội của nó, xoa đầu thằng bé như cún, bí mật tận hưởng cảm giác nhột nhột trong lòng bàn tay.
"tóc này hợp với mày ghê, chó chăn cừu trụi lông."
"hề hề, nay anh joon goo chịu ở lại với em, em vui nhắmmm!!"
trông nó ngu đến nỗi anh phải bật cười.
"anh chỉ bảo hôn má một cái thôi, chú em hết tiền rồi, giờ thì lượn."
2. lee euntae - chó tốt.
"thằng nào đây?"
"anh!!! em đã làm theo lời anh nói hồi trước mà tập luyện gấp đôi rồi, em có thể theo anh không ạ!?"
"hả?"
giờ đến lượt kim joon goo đần mặt ra, cái thằng râu ria già như choi dong soo này là ai vậy?
dù anh có không nhận ra mình thì lee euntae vẫn hớn hở lắm, hắn lùi lại một chút rồi tận dụng sức bật của cơ đùi, nhanh như chớp tung ra cú đá tầm cao hướng thẳng vào mặt kim joon goo.
kim joon goo cúi người né đòn, ồ lên một tiếng bất ngờ, thằng nhóc này đặc biệt ghê. cú đá xoẹt ngang qua đầu anh, mấy sợi tóc được chải chuốt kĩ càng vì thế mà chỉa loạn.
"waoo anh joon goo quả nhiên vẫn là anh joon goo!!"
lee euntae mắt sáng rỡ khi thấy tốc độ né đòn của kim joon goo, hắn mừng húm lên như chó mừng chủ, bạo gan mà ôm chầm lấy anh, cạ mấy cọng râu lún phún dưới cằm lên má anh khiến làn da trắng như sứ của anh đỏ ửng lên một mảng.
râu với chả ria, rát vãi. anh đẩy mặt hắn ra, bĩu môi nhìn lee euntae như nhìn một chú cún hư hỏng dám liếm mặt chủ nhân.
thấy ánh mắt giận dỗi của anh, linh cảm của hắn nói cho hắn rằng hắn chơi ngu rồi. lee euntae vội buông anh ra, đứng thẳng lưng chịu tội.
kim joon goo cũng chả thèm chấp trẻ con làm gì (dù nhìn hắn già như cụ tổ anh).
chụt.
tiếng chụt vang lên như một cú đấm thẳng mặt làm lee euntae choáng váng. hắn không những không bị phạt mà còn được anh joon goo thơm má!!
"mặc dù anh đếch nhớ nổi chú em là ai nhưng mà anh không rảnh để nhận học trò đâu, về tập luyện gấp ba đi nhé."
3. seong yohan - chó khờ.
thằng nhóc tóc vàng che mắt nhìn như emo boy đứng trước mặt kim joon goo, bản mặt u ám của nó làm anh mất hai giây mới nhận ra đây là ai.
"ồ đoán xem ai đây nòo~ mà sao mày vẫn chưa chết thế hở em?"
seong yohan chả nói chả rằng gì, không thèm để lời trêu ghẹo của anh vào tai. nó đu người lên ôm trọn lấy vai kim joon goo, gương mặt xinh trai tủi thân như chó con bị bỏ rơi, rải những hôn loạn xì ngầu lên mặt anh. trả thù cho việc suốt cả năm trời anh không thèm đoái hoài gì đến nó hết.
đầu óc thằng nhỏ này luôn đơn giản như trẻ con, mà kim joon goo lại là thợ săn hồng hài nhi, nên anh mà không trêu nó là ăn không ngon ngủ không yên mất.
đợi thằng cún con làm nũng xong, anh (giả vờ) lạnh lùng nâng tay áo lên lau mặt, bĩu môi cằn nhằn.
"aa mày bẩn quá em ơi."
người seong yohan cứng đờ, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má khi nhìn thấy anh dụi hết đi mấy vết hôn của mình.
tức mình, nó khóc còn to hơn, không thèm chú ý hình tượng mà lao vào cắn lấy bầu má núng nính của anh làm kim joon goo hoảng loạn như bị chó đuổi.
"a- a- a- đau má anh, thằng chó này anh chém mày bây giờ!!"
thằng chó con seong yohan cứ ngậm má anh mãi không nhả, nước mắt nước mũi tèm lem trét lên bản mặt đẹp trai làm kim joon goo hãi chết đi được. dù lực cắn không mạnh nhưng cũng đủ để làm anh rơm rớm nước mắt vì sợ, nhỡ anh bị dại thì sao?
"mẹ mày, nhả anh ra mau huhu, anh sẽ chơm chơm mày hai cái nhó? nhaa? được hong?"
cái đuôi và đôi tai chó tàng hình của nó nghe thấy thế thì vểnh lên, ngoan ngoãn há răng tha cho bầu má nhễ nhại nước dãi cún, vừa thút thít vừa nói.
"anh joon goo...hức- ghéc em..."
quắt tờ phắc ai làm gì?
kim joon goo cúi người, dựa vào cổ seong yohan, dụi dụi lau bớt thứ dung dịch nhớp nháp trên mặt vào áo nó làm cún khờ lại tưởng rằng anh đang làm nũng, vậy nên nó nghệt mặt ra, vòng tay đang bấu víu lấy người anh cũng thả lỏng.
đối tượng đã mất cảnh giác, anh nhanh chóng tách ra rồi tung liên tiếp hai đòn chớp nhoáng lên hai bên gò má mềm ẩm.
chụt.
chụt.
seong yohan cứng người, pha tấn công sát thương chuẩn quá mạnh mẽ từ kim joon goo khiến nó không kịp phản ứng.
"hahaha trông như mày như chấn bé đù thế này mà đòi giết thằng jong gun rồi thay thế nó hở em?"
nhìn bản mặt ngờ nghệch của nó mà anh cười khà khà.
kim joon goo đưa tay lên véo mũi thằng bé, đang định khịa nó thêm vài câu thì anh nhận ra máu mũi cháu nó đang chảy ròng ròng.
thằng báo con này đánh đấm suốt từ nãy đến giờ rồi, anh sợ nó chảy máy mũi đến ngất ra đây thì chỉ tổ mệt người khiêng nên mạnh dạn sút nó ra chỗ khác, hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm.
"cái đm sao cậu được ảnh thơm má tận hai cái?? là ảnh hứa với tôi cơ mà!??"
park hyungseok đỡ lấy nó từ chỗ anh, cậu lắc lắc cổ áo nó trách móc về việc tại sao anh joon goo lại thiếu công bằng như vậy, còn seong yohan thì vẫn đang ôm lấy cái mũi đầy máu, phê pha không nói nổi sau hai cái thơm từ anh.
4. jang hyun - chó hoang.
jang hyun bước đến trước mặt anh, mặt mày nhăn nhó hơn đít khỉ như thể kim joon goo vừa đớp một nửa tiền quỹ nhà hostel của hắn vậy.
mấy thằng báo con này đi theo thằng park jong gun xong cái giờ tụi nó ẩm ic hết rồi hay sao ý?
không kịp để anh chào hỏi gì hết, jang hyun vung tay kéo đứt cúc áo của chiếc suit jacket tiền triệu rồi cúi người luồn hai tay vào trong áo anh, ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh sau lớp sơ mi mỏng tang.
một con chó hoang đầy bất an.
kim joon goo quyết định không lên tiếng, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, vần vò những sợi tóc đen trở nên rối bù.
cánh tay janghyun siết chặt hơn.
"anh joon goo, trên người anh có mùi... gã."
gã? anh đơ ra mất một lúc mới nảy số được ra gã trong mồm hắn là ai. kim joon goo ồ lên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh thật sự đã hiện lên chút bối rối.
"hả, quái lạ nhỉ, thằng jong gun bảo bộ này giặt giũ sạch sẽ hết rồi mà?"
mũi anh khịt khịt, cố tìm kiếm thứ "mùi gã" trên cổ tay áo mình nhưng vô dụng. anh chỉ ngửi thấy một đống hỗn hợp mùi máu tanh và bụi bám trên đó từ trận đánh lúc nãy thôi.
"có mùi gì đ-"
"câm mồm! em đéo thích anh mặc đồ của gã đó, ghê tởm!"
đột nhiên hắn hét lên ngắt lời anh, mặt mũi cáu kỉnh đỏ bừng như ớt ngước lên nhìn chằm chằm vào anh, khoé mắt cũng rưng rưng nước mắt trực trào ra ngay lập tức nếu câu trả lời tiếp theo của anh không vừa ý hắn.
"gì vậy cu, cỏ lúa giờ bằng nhau à? nghĩ mình là ai thế em?"
lời nói khinh khỉnh của anh như vỗ thẳng lên đầu hắn vậy, hắn có là cái lồn gì của anh đâu?
thấy chiến thuật gắt gỏng thất bại hoàn toàn, con chó hoang chợt nhớ đến thái độ thằng seong yohan vừa nãy. hắn hít thở sâu hai hơi ổn định cảm xúc rồi mới hạ nhẹ tông giọng xuống, dụi đầu vào ngực anh làm nũng, bí mật tận hưởng bầu ngực mềm qua lớp vải mỏng tang.
"em xin lỗi, anh joon goo... tại-"
chụt.
chưa kịp giả vờ tỏ ra đau khổ thì jang hyun đã được anh vén tóc sang một bên rồi thơm một cái lên hình xăm trên trán của hắn.
"eo, người mày toàn máu bẩn quá, cút đi."
sau đó thì hắn bị kim joon goo tàn nhẫn đẩy ra, tách hẳn khỏi lồng ngực anh, vẻ mặt ghét bỏ vứt hắn sang một bên. jang hyun ngậm ngùi đi ra chỗ khác, biết vậy lúc nãy đéo đánh nhau.
5. kim gimyung - chó ngu.
"hì hì. anh~ chun~ guuu~ hì hì."
đại ca big deal, thân trên không một mảnh vải, nhe răng cười toe toét như một con chó cỡ siêu siêu lớn đứng trước mặt anh.
mặt kim joon goo xuất hiện hắc tuyến, phiền quá, anh không thích mấy thằng chó bự phiền phức, mấy đứa như hắn có quá nhiều rủi ro khi anh đặt tâm vào.
anh lẩm bẩm trong đầu tính nhẩm lịch hẹn với jong gun, có vẻ sắp muộn giờ mẹ rồi.
nghĩ vậy, anh nghiêng người ngó ra hàng sau, mấy thằng chó con đều đã có phần hết rồi, chỉ còn toàn lại mấy thanh niên đầu to như kim gimyung thôi.
kim joon goo quyết định sẽ đối xử với đám này qua loa một chút, đằng nào tụi nó cũng lớn hết rồi.
thấy anh cứ đăm chiêu không thèm chú tới mình, cún lớn kim gimyung bắt đầu thấy tủi thân, hắn lân la đến gần anh hơn.
"anh joon goo! sao dạo này anh không ghé qua gangseo thía?"
"muộn quá rồi, bớt lảm nhảm đi."
nói xong, kim joon goo kiễng chân rướn người lên tặng cho hắn một cái thơm má.
?
không đúng, sao môi anh lại chạm vào không khí thế này?
thay vào đó, chóp mũi kim joon goo lại gặp gỡ với sườn mặt hắn. nhận ra kim gimyung cố tình nhón gót trêu chọc mình, anh thẹn quá hoá bực, "địt mẹ mày" một câu rồi hào phóng tặng hắn cái tát.
nhờn mặt à? chả có hôn hít đéo gì nữa!
nhưng kim gimyung vốn luôn là một thằng mặt dày nhây chó nên cú vả của anh cũng chả thấm tháp vào đâu. dáng vẻ bực dọc đáng yêu làm hắn không nhịn được mà ôm lấy hai bên má anh, xuýt xoa cảm giác mềm mại như bánh gạo trong bàn tay mình.
chụt. chụt. chụt. chụt...
"hahaa anh dễ thương quá à, anh joon goo nhớ đi qua chỗ em nhiều hơn nháa!"
hắn vừa nói cười hềnh hệch, rải đều những nụ hôn lên trán, lên má, lên mũi anh. dù giao diện báo đời nhưng từng nụ hôn của kim gimyung đều rất nhẹ nhàng, như thể đang hôn lên một món đồ làm bằng sứ mà hắn cực kì trân quý.
ngứa mắt vãi.
seo seongeun khó chịu ra mặt, thẳng chân sút vào mông kim gimyung khiến hắn loạng choạng đứng sang một bên. đang định ngẩng đầu dậy chửi thằng vú to láo toét một trận thì hắn bắt gặp thấy ánh mắt sắc lẹm của kim joon goo. cún bự thấy vậy thì cụp đuôi chạy ra chỗ khác, nhỡ bị anh ghéc thì chếc!!
6. seo seongeun - mèo đen.
"sao mày vẫn ở đây?"
"anh thân với thằng chó họ kim kia từ khi nào vậy?"
"ê tao cũng họ kim nha!"
"anh liệt kỹ năng nghe hiểu à?"
lông mày seo seongeun xoắn xuýt vào nhau, cảm giác bực bội ghen tị làm loạn trong khoang bụng. hắn không nhịn nổi mà đốp chát với anh, điều mà trước giờ hắn không bao giờ làm.
"sao nay mày láo vậy, anh vừa liều mạng cứu mày đấy nhớ~"
tch. seo seongeun tặc lưỡi, quay mặt đi.
"xin lỗi."
xuống nước trước cũng chả chết ai, hắn khôi phục lại bản mặt lạnh lùng một cách ngoan ngoãn (?) thường ngày, trở lại làm chú mèo đen nghe lời của kim joon goo.
thấy hắn như vậy anh cũng dịu lại, dẫu sao thì seo seongeun cũng là người bạn bí mật được anh thiên vị nhất. nể mặt bình thường hắn vẫn luôn nuông chiều anh như ông trời con nên nay kim joon goo cao cả đây sẽ phá lệ mà không thèm chấp nhặt mấy lời hỗn láo của hắn vừa nãy.
kim joon goo nhìn hắn giận dỗi đỏ cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà phải nhịn không cười, nếu không thì thiên tài máy lạnh đây sẽ tự ái phát điên mất. anh đưa hai bàn tay lên mân mê vò nát mái tóc vốn đã bù xù sẵn do đánh nhau của hắn, trong lòng thầm cảm thán sammy giống một chú mèo lớn đỏng đảnh ghê~
"em sẽ chờ anh ở xe."
aaaaa ngại chết đi được, anh joon goo nghịch hắn như nghịch mèo ở nơi toàn mấy thằng chó ngu ngốc!!
vành tai seo seongeun đỏ bừng, lạnh lùng hất tay anh ra khỏi đầu mình rồi xoay đít đi thẳng ra cửa, hắn sợ hắn mà nhìn anh thêm vài giây nữa thì hôm sau chết nhục với thằng kim gimyung mất.
đến khi ra cái chỗ quái quỷ toàn mùi chó hôi hám đó seo seungeun mới nhận ra một điều kinh hoàng, hắn ré lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất hối hận.
anh joon goo chưa hôn hắn...
7. cheon taejin - chó đẻ.
đây rồi, người bạn bí mật cuối cùng của kim joon goo.
hắn tiến đến gần anh, gương mặt đẹp trai di chuyển lên xuống tìm kiếm mất vết thương to nhỏ trên người anh.
kim joon goo nhướn mày khó hiểu.
cún nâu không thèm quan tâm đến ánh mắt kì thị của anh.
đang định mở mồm ra hỏi thì anh thấy cheon taejin lôi từ đâu ra mấy dụng cụ sơ cứu bản, toàn bông băng thuốc đỏ mà anh đoán chắc hẳn là mót đồ từ phòng khám của baek hangyeol.
"chó con nay chu đáo he~ aaa- a- đm đau anh!"
bản mặt hắn lạnh tanh như nhân viên y tế chuyên nghiệp, đôi tay màu bánh mật tỉ mẩn dùng bông gạc thấm đẫm dung dịch sát trùng lau qua mấy vết thương hở trên người anh. dù hắn đã cố gắng dịu dàng hết sức nhưng kim joon goo vẫn la oai oái như heo chọc tiết làm cheon taejin (và mấy thằng chó con đừng ngoài) sót hết cả ruột gan.
"nếu làn da của anh joon goo mà có sẹo thì phí lắm."
"dẻo mồm nhỉ."
sau khi sát trùng xong xuôi, cheon taejin kéo cuộn băng gạc ra quấn quanh vết thương do ngón tay lão già lee dogyu để lại trên cổ anh, mấy vết xước nhỏ cũng được hắn dùng băng dán cá nhân che chắn cẩn thận. còn lại ba vết cào trên vai thì hắn lại không thể lột áo anh ra nơi nguy hiểm toàn sói đói như này được nên đành chịu, lát nữa ra xe hắn sẽ băng bó cho anh sau.
"anh joon goo, vết thương sâu quá, lần này anh phải ngoan ngoãn uống kháng sinh nhé."
"hỏ, mày mẹ tao chắc?"
cheon taejin vẫn giữ nguyên bản mặt điển trai đáng ghét mà không thèm trả lời anh, hắn cúi người quỳ một chân xuống, cầm lấy cổ tay anh đặt tay lên cái đầu cua nhuộm vàng, dụi dụi mấy cái vào lòng bàn tay anh, những sợi tóc ngắn chọc vào lớp da mềm khiến anh ngứa ran.
giống như một chú cún con đang chờ chủ nhân khen ngợi.
"ỏo chơn tê chin ngoan toáa, hôm nay phải cảm ơn tê chin nhiều gòi~"
thái độ của hắn làm anh rất hài lòng, thằng chó nâu này có ích hơn đám chó con léo nhéo kia nhiều. về phần thưởng, kim joon goo cúi người xuống tặng cho hắn một nụ hôn lên tóc, không quên thì thầm thêm vài câu khích lệ có phần sáo rỗng.
8. baek hangyeol - chó bệnh.
kim joon goo nhìn xung quanh điểm lại quân số mấy thằng chó con thì nhận ra thiếu một đứa, xem kĩ hơn thì hoá ra tên bác sĩ dở hơi vừa bị anh chửi cho một tràng đang ngồi bó gối trong góc tưởng.
"ê cu, sao lại ngồi đây thế này, bình thường mày bám anh lắm mà?"
sếp hỏi mà dám giả điếc à? mà để ý kĩ thì thấy vai nó run run, kim joon goo lại tưởng nó co giật sắp chết nên đá vài phát vào người nó để kiểm tra. lúc anh nhẹ nhàng thì không thích, phải đợi ăn đau như này baek hangyeol mới chịu ngẩng đầu lên, gương mặt nó bẩn thỉu, nước mắt rơi lã chã.
"sao lại khóc?"
"joon goo, anh joon goo, hức-... mắng em..."
địt mẹ, chẳng lẽ anh lại sút vào mõm nó thêm cái nữa?
"hả? anh nói mày oan đéo đâu?"
"như- nhưng..."
"tch, địt mẹ."
anh tặc lưỡi, thằng chó này phiền quá.
kim joon goo ngồi xổm xuống, nắm đầu giật mạnh tóc baek hangyeol ra đằng sau, ghé môi vào tai nó.
"nghe này thằng bệnh hoạn, anh đéo ghét bỏ mày, được chưa?"
chụt.
vành tai baek hangyeol run lên sau nụ hôn phớt qua, hơi thở nóng ẩm của anh vẫn còn đọng lại ở làn da nhạy cảm làm nhịp thở nó trở nên gấp gáp.
chim baek hangyeol cửng rồi.
còn chuyện sau đó á? không có chuyện gì sau đó đâu. kim joon goo xạo lồn dỗ trẻ con xong thì lạnh lùng quay đít đứng dậy, thậm chí còn chả thèm bố thí cho nó thêm cái liếc mắt.
9. park jong gun - mưa mèn mén.
mấy thằng chó con ở đây vẫn chưa tha cho kim joon goo.
tụi nó nhao nhao lên đòi công bằng, đấu tố nhau thằng này giả khổ, thằng kia thảo mai, thằng đó sao lại được hôn lâu hơn.
kim joon goo bị mấy đứa ranh con ở đây vây quanh, thậm chí còn có thằng láo toét nào đấy dám tranh thủ sờ mông em chứ!
chỉ vừa mới đặt chân vào đây được vài giây mà khung cảnh hổ lốn trước mặt làm đã gã bạch quỷ nổi gân xanh.
hôm nay park jong gun có chút công việc cá nhân nên vứt vụ workers này cho kim joon goo xử lý, định bụng chờ cả hai xong việc thì sẽ đi ăn chơi nhảy múa ở một sòng bạc nào đấy.
xong rồi kim joon goo cho hắn leo cây tận ba mươi sáu phút có lẻ.
thậm chí gã còn mất công lo lắng cho em, park jong gun sợ búp bê sứ của gã xảy ra vấn đề nghiêm trọng đến nỗi em quên cả lịch hẹn với gã.
giờ thì hay rồi, người làm gã đứng ngồi không yên thì lại đang thảnh thơi đứng đó cho bọn nhãi kia hưởng lợi.
gã nể kim joon goo rồi, trên người thì mặc đồ của gã, cơ thể thì được bao quanh bởi mùi hương của gã, vậy mà em cũng dám cong mông lẳng lơ đi dụ dỗ mấy thằng đàn ông khác.
giỏi thật.
hết.
_______________
dm thậc ga mik có mí cái draft sếc lậng ae ặ, nhưng mờ mik cứ viếc đến đoạn tụi noá dạo đầu bú lul gảy le là mik tịt 😭😭 hok bik viếc kỉu j để tụi noá đút chim đc vào ng em chun gu, khó qớ😔
nên là mik viếc cí này fluffy cuti đáng iu dể thw lovely thơm má chụt chụt healing đồ đoa kkkk, mời cã nhà ăn chay 1 hum he ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro