Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muigiyuu ( end )

Sau nhiều vụ giết người liên tiếp, cảnh giác là thứ không thể tránh khỏi. Tomioka đây cũng vậy, không biết sao từ khi tôi chuyển đến trường Kimetsu lại có nhiều vụ án sảy ta như vậy. Tôi thấy rằng, gần như tất cả những người có cử chủ thân mật với tôi điều có các kết cục không mấy suôn sẻ, đặc biệt nhất phải kể là những người đó điều được một kẻ được cho là lập dị ít nói như Muichirou bắt chuyện. Tôi bang đầu không tin và tôi cũng không muốn tin chuyện này là sự thậy nên tôi đã bát bỏ ý kiến đó ngay lập tức. Tôi tin một cậu học trò có vẻ mặt "nhân từ " ấy không phải là thủ phạm của những vụ việc trên.

Nay vẫn vậy tôi luôn mang theo sự bất an đến trường có thể có thể thôi biết đâu tôi cũng là con mồi mà bản thân không biết hoặc chỉ là có kẻ đang trêu đùa với tâm lý yếu ớt của mình. Bỏ qua mấy suy nghĩ đó tôi đến trường Kimetsu. Tiến vào nơi có cái tên Tomioka Giyuu trên tủ giáo viên, mở nó như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó là lạ.
- Một lá thư?
Tôi lấy nó, nhìn bề ngoài đơn giản là một màu đỏ, có con dấu hình tròn màu xanh dương. Tôi mở nó ra và thấy thời gian địa điểm hẹn gặp...Lập tức nỗi bất an vừa vơi bớt lại đầy ấp trở lại. Tôi thực sự đang thở dốc, rõ là không có bệnh lý gì về tim cả nhưng trường hợp này thực sự khiến tôi suýt bị bệnh tim. Tôi nhẹ cất vào túi áo. Tôi đã đọc hết, và lần này không chỉ là bất an mà còn có nỗi sợ hãi tột cùng, khi ghi người chị gái thân yêu của anh cũng sẽ ở đó...Phải Tsutako là điểm yếu chí mạng của anh, khó khăn trong việc điều khiển nhịp thở. Giờ tôi hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng, nếu báo cảnh sát thì không bằng chứng và trong trường hợp tệ nhất là họ không làm gì thì càng khiến mình thành kẻ khả nghi. Nuốt nước bọt, vào 3 ngày nữa, tệ thật...
Tôi vẫn cố gắng gằn giọng để rày vài đứa, đầu tôi không ngừng nghỉ về lá thư sáng nay, bất an thật. Mà nhắc mới nhớ vài ngày nữa cũng kết thúc năm học này rồi.
Chắc là tôi sẽ phải nghĩ việc thôi...

Nó sẽ một ngày hoàn hảo, ngày mà tôi luôn mong chờ...
Tuỳ vào quyết định của Tomioka san nếu có thì sẽ không có bất kì chuyện gì cả và tôi thề sẽ thương anh cả đời, còn nếu không thì-
- Muichirou cậu làm gì vậy?
Tôi giật nảy, hoàng hồn nhìn lại phía sau. Tanjirou từ đầu đến cuối cứ lải nhải xung quanh tôi, khó chịu gần chết.
- Waa gì vậy? Thích ai rồi à?
Tch
Thằng này mồm không ngừng không chịu được hay gì đấy? Trả lời qua la cho qua chuyện, mong là nó không kể cho nhỏ Nezuko gì đấy. Tôi đá đít nó ra khỏi lớp rồi cũng dần dần lại chỗ ngồi làm tiếp.

Thế quái nào nó lại vào lớp rồi lại gần tôi lấy món quà nhỏ như quà cho người yêu đó
- Cậu nên thêm trái tim vào đây đó hoặc nơ đại loại vậy, có lẽ sẽ đẹp hơn-
- Tanjirou thôi đi
Tôi gần như quát lên, khá hiến thấy tôi hét lên như vậy, vì tôi thường im lặng và lẳng lơ mà?

- Muichirou

- Kamado Tanjirou...Cậu đó nếu còn xí vào chuyện của tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi và khâu miệng cậu lại đó.

Cậu ta nhìn hoảng sợ tột cùng nó cũng là một biểu cảm hiếm thấy của cậu ta.

- Cậu hôm nay-

- Im đi Kamado, phiền thật

Đó là một từ nhạy cảm với cậu ta, Tanjirou bỗng bịt mũi lại thở bằng miệng.
- Mùi tức giận...thật khủng khiếp...
Cậu ta thì thầm
Tôi bỏ đi cùng món quà trên tay

2 ngày nữa
Công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành, giờ là lúc xem xem ông thầy đáng yêu của tôi ra sao rồi. Khá mạo hiểm khi gửi thư ngay sau mấy vụ giết người, ừm phải tất cả những ai quá thật mật đều bị tôi cho vào lò đốt cả rồi, cất trên gác ấy mà, không nhiều lắm tầm khoảng 15-20 học sinh thôi.

- Haha..
Tôi khúc khích khi thấy biểu cảm giật mình lo lắng của Tomioka sensei. Chà tôi mới viết thêm lá thư ghi Tsutako không đến nhưng nếu anh không đến thì chị ấy không bình an đâu.
- Eh....? Muichirou vừa cười đấy à...?
Nhìn mặt như thiếu nước thế cũng biết tôi cười lạ cỡ nào.... Tôi cũng không nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa..?
- Sao muốn bị băm à?
Zenitsu giật mình xin lỗi rồi chạy đi mất, tôi biết thằng "mách lẻo" đó sẽ kể cho cả lớp, cả trường nghe cho coi.
Tôi ngẫm nghĩ không biết biểu cảm bất ngờ sẽ trông như nào được hồi đáp cảm tình sẽ ra sao. Càng nói tôi càng hưng phấn xong vẫn cố làm nụ cười giang tà đó tắt liệm đi cho thôi.

Hôm nay
Phải hôm này
Vào khoảng 3 phút nữa thôi
Thầy Tomioka mà tôi hằng mong, in sâu trong kí ức và các giấc mơ sẽ thể hiện nó đang đến và sẽ ngồi vào bữa tiệt thịnh soạn mà bản thân làm ra , dành tặng toàn bộ những gì bản thân có cho người thương.

- Lốc cốc
Tôi chạy vội xuống mở cánh cửa ra
- Muichirou!?
- Haha xin lỗi vì lá thư hơi đáng sợ nhưng em chỉ muốn thầy đến thôi
Mặt thầy hơi ửng hồng nhẹ, phản phất như cánh chuồng chuồng ghé qua.
- Vào nhà nào ta cùng ăn tối^^
- Hả! ừm

Tôi cho thầy lên trên lầu, nơi cái phòng lãng mạn sắp xếp đàng hoàng từ hôm qua, các ánh nến thơm mùi dâu nhẹ, bước vào có đĩa thịt bò nóng hổi mới nấu xong.
- Em...em...làm hết à
Biểu cảm đạt ngoài mong đợi của tôi, rất tuyệt nó hoàn hảo
Tôi lấy ghế ra để "anh" ngồi vào, rồi bản thân cũng ngồi xuống, đối diện anh. Thấy vẻ mặt e dè khó sử tôi biết anh đang bối rối lắm khi khôbg biết nó lại có phần sang trọng như vậy mà bản thân lại mặc đồ đơn giản, phóng khoáng quá.
- Không sao đâu Tomioka san cứ ăn như bình thường
Trong căn phòng đầy ấp màu trắng sáng tươi rói, chỉ hai người đang nhăm nhi từng miếng thịt một. Hừm không mấy ngạc nhiên khi nhìn Tomioka san khá cảnh giác và thứ tôi cần là làm cái cảnh giác đó biến mất có lẽ là bằng cuộc trò chuyện
- Nè, thịt ngon chứ?
- Hưm rất ngon đó Muichirou em có tài nấu nướng lắm đó!
- Vậy à?^^...trông anh cảnh giác quá đi
- Hả
Anh giật mình như mèo, vừa đáng yêu vừa nhút nhát. Tôi biết mình phải làm gì, tôi vứt các vật sắt nhọn trên bàn ra khỏi xa tay, thấy anh yên tâm hơn chút tôi hớn hờ hẳn. Tôi không biết nữa, tròn 7:00 tối, chỉ cần mở lời thôi Muichirou, nói đi, nói đi!!!
- Ah Tomioka san!
- Hửm
- Em không rõ nữa nhưng từ lúc thấy thầy tim em như không ổn, thấy thầy thôi em cũng trở nên mềm nhũn, mặt luôn đỏ bừng....thầy thấy ổn không... nếu để Tokito Muichirou này làm người yêu, người chồng của anh. Giyuu?

Tôi lấy hết can đảm, vứt sỉ diện sang một bên một hơi nói toạt ra. Tôi bất giác nhắm chặt mắt, gần như không còn dám nhìn thẳng vào thầy à không anh Tomioka nữa
- Muichirou nè...xin lỗi
Vậy là xong rồi, vậy là hết-
- Vì không biết em cũng có tình cảm với anh...
Tôi mở đôi mắt ra thấy ánh đại dương quen thuộc đang nhìn vào mắt mình
- Anh cũng yêu Muichirou nữa...mong đây không phải một trò biễu cợt mà là thật lòng...
Tôi chỉ biết đơ người ra, thấy cái vẻ mặt đó, ánh mắt, lời nói như sưởi ấm "cảm xúc" đã đóng băng từ lâu
Rời khỏi chỗ ngồi, tôi nắm tay anh, anh mỉm cười, tôi thề đó là thứ đẹp nhất từ trước tới nay tôi thấy.
- Giyuu san ta đi
RẦM







Đỏ
máu
Cả căn phòng nhuốm màu sự chết chóc, xác chết tức tưởi phơi bày trước mắt Tomioka yêu dấu của tôi. Nó bốc lên cái mùi tanh tưởi khó nghe, bốc lên mùi của sự kinh tởm tột cùng. Màu áo xanh dương của anh cũng bị nhuộm màu máu, đỏ thẫm...
- Muichirou....
Người anh run lên từng cơn, anh rất tỉnh táo muốn chạy ra ngoài. Đáng tiếc, với một thầy giáo thể dục bình thường không thể nào đọ với tôi người đã luyện thể lực từ lâu, nhờ người anh Yuichirou đó. Tôi dồn anh vào góc tường chật chội, nơi cuối cùng còn chút gì đó gọi là sạch sẽ.
- Hức....em...đã giết người
- Phải em đã giết người vì yêu anh đó Giyuu san
- Không!
- Không?
- Tôi không muốn hẹn hò với người bị vấy bẩn bởi máu đâu!
Anh gần như la lên. Vùng vẫy
- Đôi khi em chỉ muốn giết hay chặt chân ra để anh ở bên em thôi Giyuu ạ
- Muichirou...'
- Vâng....em xin lỗi cũng như cảm ơn anh...nhé...?








- Chúng tôi là cảnh sát đây!
Hốt hoảng trước cảnh tượng đẫm máu.
Họ thấy một tên ôm một cái xác vào lòng, vuốt ve và nói lời yêu thương kinh tởm.


- Thẩm phán quyết chung thân
- Tại sao? tại sao không phải sử tử
- Để anh giày vò mình xem đi xem lại lỗi của bản thân là vừa.




- Chào mừng đến tin tức mới
- Chúng tôi được biết phạm nhân Muichirou Tokito đã tự vẫn trong ngục.........

- Nếu em chết, nếu em xuống địa ngục, em sẽ kéo anh xuống theo em Giyuu ạ!
Được cho là mẫu giấy được gã điên này viết trước khi tự tử.









End Muigiyuu












Lô mấy bà, truyện hơi ảo và có thể sai chính tả vì viết nhanh nên mấy bà thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro