Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi tuyết và núi mọc Bỉ Ngạn Xanh.

Sáng hôm sau, trên con đường Giyuu đi, không khí có chút thay đổi, gió lạnh hơn, không gian tĩnh mịch dần bao trùm khi anh tiến gần đến chân núi tuyết. Những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi lác đác, phủ một lớp trắng mỏng lên mặt đất và cây cối xung quanh. Tiếng bước chân của anh vang vọng trên con đường vắng vẻ, làm nổi bật sự cô độc giữa khung cảnh trắng xoá.

Giyuu dừng lại một chút, cảm nhận sự thay đổi của không khí, anh kéo áo choàng sát người để giữ ấm, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong thâm tâm không khỏi cảm thấy nơi này có chút khác biệt. Có lẽ vì đây là vùng đất mà Muzan đã chỉ dẫn, một nơi mà không phải ai cũng dễ dàng đến được.

Anh lấy trong túi tư trang của mình là khăn choàng mà Muzan đã tặng cho anh, anh quấn quanh cổ để giữ ấm rồi lại tiếp tục tiến vào núi tuyết.

Bây giờ buổi sáng nên không khí vẫn còn mang một chút ấm áp trong không gian lạnh lẽo này, anh cũng phải nhanh chóng tìm thấy băng rồi rời khỏi. Nếu nán lại đến trời tối, nhiệt độ giảm xuống sẽ ảnh hưởng đến hành trình của anh.

Rất may mắn là trong quá trình tìm băng trong hang động anh tìm được những tảng băng phù hợp với chiếc hộp làm bằng gỗ bách của mình. Anh lấy trong túi ra là dụng cụ dùng để đục và búa loại nhỏ.

Anh cẩn thận tiến đến tảng băng mà anh đã tìm được, tập trung vào từng nhát đục, nhẹ nhàng và khéo léo, tạo nên nét đứt hoàn hảo. Anh tiếp tục đo đạc cẩn thận, mỗi vết chạm đều chính xác và tỉ mỉ. Sau một lúc, tảng băng đã được gọt đẽo theo ý muốn, phù hợp để cho vào chiếc hộp. Anh mài dũa các góc cạnh để chúng hoàn hảo hơn, đảm bảo rằng băng sẽ vừa vặn và không bị nứt vỡ trong quá trình vận chuyển.

Xong việc, Giyuu cẩn thận đóng chiếc hộp lại, ngắm nhìn tảng băng một lần cuối trước khi rời đi. Tuyết vẫn rơi lác đác, phủ trắng con đường anh đã đi qua. Hành trình vẫn chưa kết thúc khi anh vẫn phải tìm hoa Bỉ Ngạn Xanh.

Khi đứng dậy anh cảm giác một cơn đau nhẹ chạy qua đầu mình, anh xoa thái dương lảo đảo đứng dậy dựa vào thành hang động.

   -Huh? Là mình không ngủ đủ giấc sao?   ._Giyuu lẩm bẩm, nghi ngờ nguyên nhân của việc đau đầu.

Anh thở dài từ từ bước đi về phía ra khỏi hang động băng, anh sẽ đến nơi tiếp theo và mua một ít thuốc giảm đau vậy.

Kéo mũ trùm đầu của áo choàng lên, anh bước đi giữa màn tuyết trắng xóa, che chắn bản thân khỏi cái lạnh. Trong tâm trí anh, nhiều câu hỏi vẫn xoay quanh, nhưng anh gạt chúng qua một bên, tập trung vào con đường phía trước. Những bước chân dần khuất trong lớp tuyết, để lại dấu vết mờ nhạt của người kiếm sĩ cũ lạc lõng, đơn độc trong hành trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi bản thân là ai và tại sao lại chẳng thể nhớ được gì. Có phải là do anh đánh đổi gì đó... phải không?

Anh không chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng anh cũng không thể không muốn tìm hiểu về bản thân anh, anh là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh là người của thế giới nào? Tại sao không có kí ức nào cụ thể nhưng lại có một cảm xúc mãnh liệt với Sát Quỷ Đoàn? Anh là ai...là ai?

Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại không có điểm dừng, nhưng tất cả cũng chỉ tập trung vào câu hỏi bản thân anh là ai. Và trong lúc này, Giyuu cảm thấy bồn chồn trong lòng càng lúc càng lớn. Không khí lạnh lẽo vây quanh không chỉ làm anh cảm thấy rét buốt mà còn như những cơn sóng dồn dập trong tâm trí, dồn dập và khó chịu.

Khoảnh khắc lạc lõng giữa dòng suy tư, Giyuu dừng lại, anh nhìn xung quanh, khung cảnh trắng xóa và tĩnh lặng của núi tuyết khiến lòng anh dâng lên một nỗi buồn không tên. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, tạo nên một bức tranh huyền ảo nhưng cũng rất cô đơn.

  -Tại sao lại không nhớ?

Anh tự hỏi, có điều gì đã xảy ra trong quá khứ mà anh không thể chạm tới? Sự bất lực khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Mãi trong dòng suy nghĩ anh đã đặt chân đến một thị trấn tiếp theo mà anh không hề hay biết mình đã đi xa đến vậy, anh không ngạc nhiên cũng không quá bất ngờ với tốc độ đi bộ của bản thân. Có chút buồn ngủ và đói nhẹ, anh lại chọn một quán ngẫu nhiên mà ghé vào.

Sau khi gọi những món quen thuộc của mình, anh ngồi dựa vào ghế và nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một chút trước khi ăn và cũng để lấy lại một chút năng lượng khi phải đi một chuyến đi dài.

Chập chờn sắp vào giấc ngủ thì anh nghe một tiếng nói rõ to và hùng hổ.

    -Chủ quán, cho chúng tôi mỗi người 10 phần mì soba sốt chấm, riêng tôi lấy 20 phần. Phiền chủ quán nhé.

Giọng nói ồn ào, mái tóc vàng đỏ rực rỡ không ai khác là Kyojurou - Viêm Trụ, anh ấy vào quán ăn này... lại thật trùng hợp rồi.

Giyuu có chút giật mình khi nghe giọng nói đó, có lẽ vì quá ồn ào nên anh cũng không thể vào giấc, có chút khó chịu nhưng anh cũng không muốn gây sự nên im lặng.

Kyojurou đi vào trong quán, nhóm người theo sau là Sabito, Kanae và Muichirou  - vẫn là một nhóm bốn người. Giyuu khẽ chớp mắt nhìn họ... anh không quá ấn tượng với cô gái kẹp tóc bướm hai bên đó và cả chàng trai tóc màu hồng đào có chiếc mặt nạ cáo... anh có chút hoài nghi về cảm giác của mình... rõ ràng là không quen không nhớ họ nhưng... cảm giác lại rất thân thuộc.

Anh thở dài thật khẽ, lại chạm trán với những người ở trong quân đoàn diệt quỷ, nhưng anh cũng không thấy làm lạ vì các thợ săn quỷ đều hoạt động, chỉ là họ luôn ẩn mình mà thôi. Món ăn của anh cũng đã lên bàn, Giyuu nhấc đũa rồi bắt đầu ăn.

Không nhanh cũng không chậm vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Tiếng cười nói vang vọng, nhất là giọng nói hào sảng của Viêm Trụ khiến cả quán như ấm áp hơn. Giyuu dù có chút khó chịu với sự ồn ào nhưng vẫn im lặng ngồi yên, thưởng thức bữa ăn của mình.

Những người mới vào quán không hề chú ý đến sự hiện diện của anh, có lẽ vì quán đông đúc và Giyuu luôn giữ cho mình một phong thái lặng lẽ. Anh khẽ nâng đũa lên, nhấm nháp từng miếng thức ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm Kyojurou.

  -Tôi nghe nói nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Có vẻ như có một nhóm quỷ mới xuất hiện ở biên giới phía Tây.   ._Sabito lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm túc hơn khi đề cập đến nhiệm vụ.

Muichirou ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn sắc bén.

   -Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau xử lý thôi. Chúng ta đã làm việc nhóm tốt trong thời gian qua mà.  ._Kanae, với nụ cười dịu dàng, thêm vào

   -Đúng thế! Không có gì mà chúng ta không thể vượt qua được! Cùng nhau, chúng ta sẽ tiêu diệt bất cứ con quỷ nào cản đường!  ._Kyojurou cười lớn, giọng nói vang vọng như thể chẳng hề quan tâm đến thử thách

Giyuu lắng nghe, tay vẫn tiếp tục nhấc đũa, ánh mắt lặng lẽ quét qua nhóm người. Dù họ không nhận ra anh, nhưng cảm giác thân quen cứ ẩn hiện trong tâm trí anh. Kyojurou... Sabito... Muichirou... và Kanae... những khuôn mặt này - dù mờ nhạt trong ký ức, lại khơi gợi một cảm giác gì đó sâu sắc - một cảm giác của sự kết nối đã mất từ lâu.

Dẫu vậy Giyuu không để những suy nghĩ đó làm phiền mình quá lâu, anh tập trung vào việc ăn uống, cho phép bản thân tận hưởng sự yên bình tạm thời trước khi tiếp tục hành trình. Món cá hồi hầm củ cải và súp ấm nóng giúp làm dịu cái lạnh bên ngoài và cái lạnh trong lòng anh, ít nhất là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Sau khi ăn xong anh không nói gì chỉ để tiền trên bàn rồi nhanh chóng lấy túi hành trang của mình rồi rời đi, anh không muốn ở lại quá lâu vì anh biết nó sẽ không tốt cho anh vào lúc này.

Trên đường đi anh ghé vào tiệm thuốc gần đó mua một ít thuốc giảm đau và đau đầu rồi tiếp tục đi trên con đường dẫn đến núi mọc hoa Bỉ Ngạn Xanh, anh tính toán thời gian. Chỉ còn một ngày cho đến khi loài hoa nở rộ, nó sẽ nở vào buổi sáng và héo vào buổi tối, phải đến nơi đó thật nhanh không được chậm trễ.

Giyuu cũng không biết có phải do thể lực của mình có chút khác hay không nhưng anh nhận ra cách anh di chuyển gần giống như một samurai lành nghề, cách di chuyển rất nhanh so với tốc độ của một người bình thường. Không nghĩ nhiều, anh chỉ biết nó sẽ giúp anh đến nơi đó kịp thời trước khi hoa lụi tàn.

Trở lại với quán ăn sau khi Giyuu rời đi, Sabito nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, anh ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua quán ăn. Một cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí anh, như thể anh vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Đôi mắt anh dừng lại ở bàn nơi Giyuu ngồi lúc trước, nhưng giờ đã trống trơn, chỉ còn lại một số tiền trên bàn.

  -Có chuyện gì vậy, Sabito?   ._Kyojurou hỏi, nhận thấy biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt bạn mình.

   -Tôi cảm giác như có ai đó vừa rời đi… Một người nào đó rất quen thuộc. 
._Sabito khẽ nhíu mày đáp, anh dừng lại, như muốn khơi gợi lại ký ức, nhưng chẳng thể nhớ rõ.  -Cảm giác thật kỳ lạ… như thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp ai đó.

   -Có lẽ là kiếm sĩ hoặc ẩn trong quân đoàn đã đi qua, những người như chúng ta thường di chuyển mà không để lại dấu vết. Có khi là một kiếm sĩ khác trên đường làm nhiệm vụ chẳng hạn.  ._Kanae mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.

  -Phải rồi, nhưng nếu là một người quan trọng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi.    ._Kyojurou gật đầu đồng tình, giọng đầy lạc quan, khiến không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn.

Sabito gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mất mát mơ hồ đó. Dù không còn nghĩ nhiều, nhưng anh quyết tâm nếu có cơ hội gặp lại người này, anh sẽ không để điều gì trôi qua vô ích.

Trong khi đó, Giyuu tiếp tục bước đi, tập trung vào hành trình đến núi hoa Bỉ Ngạn Xanh. Anh không hề hay biết rằng mình vừa lướt qua một mảnh quá khứ, một sợi dây liên kết mờ nhạt với những người bạn đã từng quan trọng. Nhưng ở thời điểm này, lòng anh chỉ có mục tiêu trước mắt – tìm ra hoa Bỉ Ngạn Xanh và tìm câu trả lời cho những câu hỏi về chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro