Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài thuốc hoàn thành rồi.

Họ trở về sau khi chạm trán với nhóm kiếm sĩ tuần tra, Muzan đợi họ ở sảnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả hai. Akaza biết liền cố ý lùi lại giữ khoảng cách với Giyuu.

Như muốn nhìn thấu mọi bí mật, Muzan khi thấy Akaza và Giyuu trở về hắn không giấu nổi sự nghiêm khắc trong ánh mắt, hơi nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng.

   -Chạm mặt rồi nhỉ?  ._Hắn hỏi ngắn gọn, cả Giyuu và Akaza điều hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.

    -Chỉ là sự cố, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận.   ._Akaza nói, đầy kính trọng và kinh hãi.

    -Lẽ ra ta không nên để ngươi hộ tống Giyuu đi.  ._Muzan lạnh lùng nhìn, cau mày giận dữ.   -Akaza, tất cả là lỗi của ngươi.

Giyuu nhìn vào tình huống, chỉ biết khẽ thở dài và siết chặt những gói dược liệu vào lòng, anh chớp mắt rồi cố gắng bình tĩnh nói.

   -Được rồi, Muzan, đừng trách anh ta. Là tôi không chú ý nên mới để họ phát hiện trước, hoàn toàn là lỗi của tôi.  ._Giyuu đứng giữa họ, chắn trước Akaza đang quỳ để bảo vệ anh ta.

Muzan nhìn anh đầy ẩn ý với một chút tò mò, hắn có chút ghen và thất vọng khi thấy Giyuu đứng ra gánh vác tội lỗi thay Akaza nhưng hắn cũng không thể mù quáng chiếm hữu Giyuu - giống như Tanjirou ở kiếp trước bị hắn giam giữ trong Pháo Đài. Hắn nghĩ đến rồi lại thở dài thất vọng, chỉ phất tay rồi nói.

     -Xem như ta rộng lượng, tha thứ cho hắn.   ._Muzan nói rồi khoanh tay trước ngực quay người rời đi, tiếng giày da khẽ vang vọng khắp pháo đài khi hắn từng bước rời đi.

Sau khi rời đi Giyuu và Akaza mới thở phào nhẹ nhõm coi như thoát được một kiếp nạn, Akaza đứng dậy nhìn Giyuu với ánh mắt ái ngại.

    -Cậu không cần làm như vậy đâu...  ._Akaza ngập ngừng, giọng nhỏ dần, dường như không biết diễn tả sự biết ơn hay lo lắng cho Giyuu.

    -Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi.  ._Giyuu đáp khẽ, mắt nhìn thẳng phía trước, cố giữ cho tâm trạng không dao động.  -Chỉ cần từ giờ cẩn thận hơn là được, Muzan là người rất khó đoán.

Akaza chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Giyuu đi trên hành lang tối, họ cùng nhau tách ra đi về nơi của riêng mình. Akaza về võ đường trong Pháo Đài còn Giyuu thì đi đến phòng thí nghiệm.

Không biết vì sao kể từ khi Giyuu giúp Muzan trong việc tạo ra loại thuốc được gọi là 'thuốc trường sinh bất tử' hay được gọi với cái tên khác là 'chinh phục mặt trời' thì anh đã làm bạn với chiếc phòng thí nghiệm nhiều hơn số lần anh dùng nhà bếp trong Pháo Đài.

Đi đến chiếc bàn trong phòng thí nghiệm, Giyuu đặt những gói dược liệu mà mình đã mua xuống mặt bàn, cẩn thận xem xét đến quy trình tiếp theo để hoàn thành bài thuốc này. Anh bỏ áo choàng lên móc treo rồi mặc tạp dề trắng vào, ngồi ở bàn làm việc trong phòng thí nghiệm anh đọc lại tất thẩy tất cả tài liệu để có thể tạo ra bài thuốc đạt hiệu quả tốt nhất.

Giyuu ngồi ở bàn làm việc, tập trung vào đống tài liệu được trải rộng trước mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu rọi những dòng chữ, phản chiếu một quyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt xanh thẳm của anh. Kể từ khi bắt tay vào việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc ‘trường sinh bất tử’, tâm trí anh đã không ngừng suy nghĩ về những khả năng mà nó mang lại.

Mặc dù biết rằng việc này có thể bị Muzan lợi dụng, Giyuu vẫn cảm thấy trách nhiệm phải hoàn thành nó dù có ra sao đi chăng nữa.

Khi lật từng trang tài liệu, Giyuu chú ý đến một đoạn viết về thành phần chính của thuốc. Mỗi loại dược liệu cần được kết hợp theo tỉ lệ chính xác để phát huy hiệu quả tối đa. Anh nhẹ nhàng mở các gói dược liệu, ngửi mùi hương đặc trưng, từ nhựa cây đến thảo mộc khô. Mỗi loại dược liệu đều mang trong mình một câu chuyện, một bí ẩn cần được khám phá.

[...]

Một quá trình dài và đầy thử thách, cuối cùng Giyuu đã thành công tạo ra loại thuốc 'trường sinh bất tử' chỉ trong lần thử đầu tiên, anh đã tỉ mỉ trộn lẫn các dược liệu quý mà vẫn giữ được màu xanh đặc trưng của hoa Bỉ Ngạn Xanh, màu xanh của nước thuốc thật đẹp đẽ và thu hút.

Giyuu ngắm nhìn bình thuốc với sự hài lòng trong lòng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng lẩn khuất. Màu xanh của nước thuốc thật đẹp, nhưng đó cũng là sự phản ánh của trách nhiệm nặng nề mà anh đang mang. Anh đã thành công trong việc tạo ra loại thuốc như mong đợi, nhưng điều đó có nghĩa là anh cũng đã bước vào một con đường không thể quay lại.

  -Mình đã làm được...   ._Giyuu lẩm bẩm với chính mình, tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của bình thuốc, cảm nhận sự mát lạnh từ thủy tinh.

Mặc dù thành công, nhưng trong lòng anh lại nảy sinh những câu hỏi không lời đáp. Liệu loại thuốc này nó sẽ là một lời nguyền chứ không phải là một phước lành? Muzan đã có những kế hoạch gì với nó? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Giyuu, khiến anh không thể hoàn toàn thư giãn.

Nhìn bình thủy tinh trong tay, anh suy nghĩ rồi cuối cùng anh tìm kiếm một chiếc lọ thủy tinh khác được đóng lại bằng nút bần, anh chiết ra từ bình thủy tinh đó hai phần ba nước thuốc. Một phần anh sẽ đưa nó cho Muzan, hai phần còn lại anh sẽ giữ lại phòng trường hợp cần dùng đến.

Sau khi chiết xong anh đóng chặt nút bần lại vào lọ thủy tinh, anh giấu trong áo choàng của mình đầu tiên - nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Nước thuốc theo anh ước chừng chỉ còn 10ml, hm, vẫn còn đủ - anh nghĩ. Cùng lúc đó thì Muzan đi vào, anh hơi giật mình nhưng cũng không ngạc nhiên vì anh đã quen với cách xuất hiện của anh ta.

   -Muzan, sao thế? Anh tìm tôi là để biết quá trình chế tạo thuốc đến đâu à? Anh đến đúng lúc lắm, tôi cũng vừa hoàn thành nó đây, anh muốn xem không?   ._Giyuu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Muzan nhìn Giyuu, không vội đáp mà chỉ nhìn vào bộ dạng hốc hác của Giyuu, hắn không hiểu... Giyuu lúc nào cũng tự gây hại cho chính mình. Hắn đi vào, Giyuu đưa lọ nước thuốc cho hắn, hắn không nhận gạt qua một bên.

   -Giyuu, cậu đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm 5 ngày rồi đấy, biết không? Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình à?   ._Muzan nói, lo lắng hơn là cáu gắt với anh.

Giyuu khẽ chớp mắt rồi mở mắt to nhận ra, anh đã không ăn không uống 5 ngày rồi, bảo sao anh cảm thấy choáng váng và chóng mặt đến vậy. Anh đứng không vững, chống tay vào bàn để giữ thăng bằng, Muzan muốn đỡ anh, anh xua tay từ chối.

   -Xin lỗi, để anh lo lắng rồi...   ._Giyuu có chút xấu hổ và cười trừ, cố gắng khiến tình huống bớt căng thẳng một chút.

   -Dừng lại ở đây được rồi, là lệnh của ta, nghỉ ngơi đi.   ._Muzan nói, giọng ra lệnh và khẩn trương, bất chấp hắn đưa anh ra khỏi phòng thí nghiệm.

Giyuu bị hắn cưỡng ép đi ra ngoài, anh muốn chống trả nhưng anh biết mình cũng sai khi không chịu ăn uống đàng hoàng, mải mê nghiên cứu. Ra khỏi cửa anh nhìn thấy các khay thức ăn được đặt dưới sàn, chúng đã nguội lạnh và phần ăn của vài ngày trước cũng đã ôi thiu, anh cụp mắt và cảm thấy xấu hổ. Giyuu cảm nhận được sự kiệt quệ từ cơ thể mình, cái đói và sự mệt mỏi tràn ngập trong từng tế bào. Muzan không nói gì thêm, chỉ im lặng dẫn Giyuu đến một bàn ăn gần đó, nơi thức ăn còn tươi ngon, hơi ấm của nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

   -Ngồi xuống đi.   ._Muzan ra lệnh, nhưng giọng nói của hắn đã dịu lại hơn. Hắn kéo ghế cho Giyuu và đặt một đĩa thức ăn đầy đủ trước mặt anh.   -Cậu cần nạp lại năng lượng.

Giyuu nhìn vào đĩa thức ăn, không thể không cảm thấy một chút biết ơn đối với Muzan. Dù cho mối quan hệ giữa họ có phức tạp và chứa đầy những bí mật, nhưng những lúc như thế này, hắn lại hiện lên như một người chăm sóc. Giyuu miễn cưỡng ngồi xuống, cảm giác yếu ớt ập đến khiến anh không thể phản kháng.

   -Cảm ơn...   ._Giyuu nói khẽ, tay cầm đũa nhưng rồi lại ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu.

Muzan ngồi đối diện, ánh mắt quan sát từng động thái của Giyuu. Hắn có vẻ bực bội khi thấy anh còn do dự.

   -Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ. Đừng quên rằng cậu vẫn là của ta, mà đã là người của ta thì phải thật khoẻ mạnh.   ._Hắn nói, giọng có chút châm biếm nhưng lại chứa đựng sự quan tâm.

Giyuu cuối cùng cũng đưa đũa vào thức ăn, từng miếng ăn trở nên ngon lành hơn anh tưởng. Hơi ấm từ thức ăn làm cho anh cảm thấy như được hồi sinh. Dù cho có một phần trong lòng anh luôn lo sợ về mục đích thực sự của Muzan, anh vẫn không thể phủ nhận rằng những cử chỉ của hắn có ý nghĩa với anh.

   -Muzan...   ._Giyuu ngập ngừng, sau khi đã lấp đầy dạ dày mình.   -Lần này, thuốc có hiệu quả như mong đợi. Nhưng tôi không thể không lo lắng về nó.

Muzan nhướn mày, quan tâm.

   -Về điều gì?   ._Hắn hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại châm chọc.

   -Về loại thuốc này... liệu loại thuốc này có thực sự sẽ giúp ích hay chỉ là một phương tiện để phục vụ cho những mục đích riêng của anh?   ._Giyuu thành thật bày tỏ, không giấu được nỗi bất an.

Muzan im lặng, nhìn Giyuu một lúc trước khi thở dài.

   -Cậu đang lo lắng cho bản thân mình, hay cho những người khác, đặc biệt là những kẻ săn quỷ đó?   ._Hắn hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng có phần nghiêm túc hơn.

Giyuu không trả lời ngay, chỉ cảm thấy nỗi lo lắng của mình đè nặng trong lòng. Anh đã thấu hiểu rằng những gì anh tạo ra không chỉ đơn giản là thuốc, mà còn là một vũ khí không hề sắc bén nhưng lại có thể đả thương người khác.

   -Có lẽ là cả hai.   ._Giyuu thẳng thắn nói, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định.   -Tôi đã ủng hộ quỷ thông qua việc giúp anh bào chế loại thuốc này, tưởng chừng tôi sẽ rất vui nhưng sâu thẳm trong tôi cảm thấy mình đang làm sai, có phần đã phản bội ai đó mà tôi không hề nhớ đến. Nói ra hẳn là rất nực cười nhưng tôi không muốn bất kì ai bị tổn thương cả, kể cả 'họ' chỉ vì đã tạo ra loại thuốc mang đến tai ương.

Muzan lặng im, dường như đang suy nghĩ về những lời nói của Giyuu, hắn hiểu rằng Giyuu không chỉ là một công cụ trong tay hắn, mà còn là một người có tư duy và cảm xúc. Hắn thấy anh có lí khi lại có những suy nghĩ như vậy mặc dù đã mất trí nhớ, dù không trực tiếp nhưng Giyuu vẫn tận tụy với Sát Quỷ Đoàn, anh không thể buông bỏ họ sao - Muzan trầm tư.

   -Và... cả Sát Quỷ Đội nữa, tôi có cảm giác như mình đang phản bội họ, theo một cách nào đó tim tôi không bao giờ ngừng nhói lên khi nghĩ đến họ. Tại sao, có phải kí ức của tôi gắn liền với họ nên tôi mới cảm thấy tội lỗi vì phản bội lòng tin của họ?   ._Anh tự hỏi bản thân hơn là hỏi Muzan, anh nhìn xuống bàn đầy thức ăn cũng không khiến anh có cảm giác thèm ăn nữa.

Muzan lại một lần nữa rơi vào im lặng, không biết nên nói sự thật hay cố giấu Giyuu về lai lịch của chính anh, hắn suy nghĩ một hồi chỉ khẽ thở hắt ra, lãnh đạm nói.

   -Đừng lo lắng về điều đó, Giyuu, ta có thể hiểu cho cậu nhưng bây giờ cậu nên tập trung vào chính mình thì hơn, và những thắc mắc của cậu...  ._Muzan hơi ngập ngừng, suy nghĩ về lời nói tiếp theo của mình.  -Ta không thể giải đáp cụ thể cho cậu, nhưng cậu đừng hiểu nhầm rằng ta muốn chôn vùi kí ức của cậu để phục vụ ta, ta dù có ác độc nhưng vẫn giành cho cậu sự quan tâm đặc biệt.

Muzan dừng lại, rõ ràng đang đấu tranh với bản thân để tìm cách diễn đạt ý nghĩ của mình. Giyuu  dù rất tò mò về những gì Muzan sắp nói nhưng lại cảm thấy một nỗi lo lắng khác đang dần nhen nhóm trong lòng.
  
    -Ừm... được rồi, anh nói có lí, tôi hiểu mà, không sao.  ._Giyuu giúp Muzan giải vây, dù sao anh cũng không muốn làm hắn bối rối thêm, anh nhấc đũa lại cho thức ăn vào miệng.

Muzan khẽ thở dài nhẹ nhàng, rất may Giyuu vẫn cho anh ta đường để đi ra chứ không muốn hắn phải vào ngõ cụt, với cách trả lời của Giyuu như vậy cũng khiến hắn vừa lo khó lòng mà an tâm được nhưng hắn biết Giyuu rõ là người tốt, sẽ không phải là người đầy mưu mô và xảo quyệt như Ubuyashiki - hắn nghĩ.

Dựa vào ghế hắn nhìn Giyuu khi ăn và nét mặt của anh, dưới mắt là quầng thâm vì không ngủ đủ giấc. Gương mặt rõ là mệt mỏi và phờ phạc, hắn bây giờ là quan tâm Giyuu à? Thật đáng chế giễu.

Khi Giyuu ăn xong thì hắn cũng là người đi phía sau Giyuu, dẫn Giyuu về phòng của mình. Nhìn Giyuu đi vào trong phòng hắn mới an tâm mà rời khỏi để Giyuu có thể nghỉ ngơi.

Cánh cửa đóng lại Giyuu như thoát khỏi gánh nặng mà bộc lộ con người thật của mình, anh rút chiếc trâm cài mà Muzan tặng ra khỏi tóc đặt nó xuống bàn trang điểm, anh lắc đầu vài cái để tóc bung xoã, anh vò đầu của mình rồi ngồi xuống ghế.

   -Kí ức về chính bản thân mình? Mình đã cố tình hỏi thẳng như vậy nhưng Muzan cũng không hồi đáp, thật sự có chút hụt hẫng.   ._Giyuu cười tự giễu bản thân trong gương, tay trái chạm gương, nhìn gương mặt mệt mỏi và phờ phạc của mình.  -Nhưng mình sẽ cố gắng tìm ra, cho dù có ra sao đi chăng nữa, mình không chỉ đơn giản tên là Giyuu Tomioka.

Anh đứng dậy, vuốt lại tóc rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó đi ngủ. Năm ngày này quả thật đúng là dài làm tốn bao nhiêu sức lực của anh nhưng kết quả khiến anh rất hài lòng. Chiếc áo choàng của anh được con quỷ cấp thấp đem vào trả lại cho anh, rất may lọ thuốc chưa bị phát hiện, anh giấu nó dưới ga trải giường rồi mới an tâm đi ngủ.

Trong khi đó Muzan đi vào phòng thí nghiệm, nhìn lọ thủy tinh trong tay với sự hài lòng, hắn để ánh đèn dầu gần lọ thủy tinh làm cho màu xanh lam của nước thuốc lấp lánh mang theo bí ẩn mà hắn chưa thể biết được. So kiếp trước cùng Tanjirou bào chế thì lọ thuốc trên tay anh lúc này có độ tinh khiết nhất định hơn lọ thuốc ở kiếp trước, hắn siết chặt lọ thuốc trong tay mỉm cười ngưỡng mộ Giyuu vì có thể giúp hắn trong thời gian nhanh như thế. Hai tháng chăm sóc Giyuu vừa qua có lẽ không uổng phí chút nào, hắn rất vui, hắn cười.

Mở nút bần, hắn uống trọn trong một hơi, nước thuốc vị rất khó tả nhưng làm hắn sảng khoái hơn theo một cách nào đó. Một làn sóng trỗi dậy trong người Muzan, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ càng ngày trở nên mạnh mẽ hơn, càng khó bị tiêu diệt, càng không cần lũ quỷ cấp dưới, một mình hắn sẽ có thể làm bá chủ của giang sơn.

Muzan đang đắc chí đắc thắng thì liền phun ra một ngụm máu, là cơ thể vẫn chưa thích ứng với việc uống nước thuốc hoa Bỉ Ngạn Xanh lần hai sao? Hắn không hiểu nhưng điều này khiến hắn khó chịu, Muzan đưa tay áo lau đi vết máu trên mép môi của mình, dù thuốc đã có ngấm vào bên trong hắn nhưng hắn cũng cần thời gian để thích nghi cho đến khi hắn kiểm soát sức mạnh siêu vượt trội của mình. Hắn cũng rất mong chờ ngày mai, khi ánh sáng lên và hắn có thể đi dưới ánh sáng mặt trời, hắn có thể ngẩng cao đầu không còn sống một cuộc đời mãi trong bóng tối, không còn sợ Sát Quỷ Đoàn sẽ ảnh hưởng đến mình.

Nhưng trong quá trình này... Giyuu, hắn nhận ra Giyuu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ hắn, thật kì lạ. Anh có tư duy, có cảm xúc và sức mạnh của riêng mình, lẽ ra anh ấy nên đòi hỏi gì đó thì mới công bằng chứ? Trong khi hắn có thể nhớ lại kiếp trước thì Giyuu lại mất trí nhớ - chọn cách quên đi những người thân thiết và đồng đội của mình. Anh là đang muốn từ bỏ gì sao hay anh bây giờ khi sống lại chỉ muốn cuộc sống vô định mãi mờ mịt về quá khứ? Không ai hiểu anh đã phải đánh đổi những điều gì để có được ngày hôm nay - một Giyuu mất trí nhớ, mất kí ức đi theo bóng tối và trốn tránh những người từng là bạn bè, từng là đồng đội của mình, quên đi trách nhiệm và bổn phận làm Thủy Trụ của mình, thật đáng chê cười hay cảm thông cho hoàn cảnh của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro