
6 [ phần 1]
[ SaneGiyuu]
Nay là ngày Valentine, và Giyuu cũng không quan tâm lắm về điều đó.
- Tại truờng-
- Phòng Giáo Viên -
- Tặng nhóc nè! - Sanemi đưa cho Giyuu một cái hộp-
- Chocolate ạ?
- Mở đi rồi biết
Giyuu mở hộp, trong hộp chỉ có đúng 4 cái Ohagi nhỏ
- Sao thầy lại tặng em?
- Nhà thừa ăn không hết đuợc chưa.
- Em cảm ơn. A!, Hôm nay thầy ở cùng em đuợc không, làm ơn?
Liêm sỉ~, Liêm sỉ ~
- Thôi đuợc rồi!, về lớp đi
- Vâng
- Tan học ( tôi lười quá rồi 😞) -
- Nhà của Giyuu-
-Thầy đến rồi à ?
- Đừng gọi tôi là thầy, tôi là Shinazugawa Sanemi!
- Em biết rồi, Sanemi-san
- Cậu kêu tôi sang đây để làm gì?
- Để Cảm ơn thầy vì hộp Ohagi sáng nay
- Cậu không cần khách sáo như vậy đâu *Nghiện còn ngại hả e :))) *
- Sau bữa tối-
- Cảm ơn vì bữa ăn, tôi nên về rồi.
Giyuu tiến lại, ôm từ phía sau Sanemi, nài nỉ
- Đừng... Đừng đi, tôi sợ
- Cậu cũng đâu phải là con nít đâu nữa //cười //
- Ở lại với tôi đi, làm ơn
- // phì cười // Thôi đuợc rồi
Hai bạn trẻ cùng xem phim trông tình tứ vl 😞 💗
- Cũng tối rồi, tôi về đây
Giyuu giữ anh lại, ôm từ đằng sau
- Đừng đi, tôi sợ
- Đuợc rồi đuợc rồi, tôi ngủ với cậu đợc chưa?
- // gật đầu//
- Lên Giuờng-
- Đuợc rồi, chúc ngủ ngon Giyuu.
Ngủ đuợc một lúc thì Sanemi bừng tỉnh, bỗng thấy Giyuu đang mút lấy " thứ đó" của mình
- Ỉnh ồi ả ( tỉnh rồi hả)?
- Cậu đang làm gì vậy Giyuu//hoảng loạn//
- Tôi nói rồi mà, để cảm ơn vì món quà sáng nay chứ
- Nhưng không phải bằng cách này
- Vậy anh muốn tôi làm bằng tay hả?
- Càng không phải, trời ạ
- Tch, Giyuu đừng mút lấy nó nữa
- Anh không thích nó sao?
Hai bán cầu não của Sanemi đang đấu tranh
Bên phải : Bảo cậu ấy dừng đi, như thế không hay đâu
Bên trái: Lo gì chứ, là cậu ta tự dâng hiến mà, với cả cậu cũng có tỉnh cảm với cậu ta mà, phải không
Sanemi đã quyết định nghe theo bên Trái :)
- Giyuu, bỏ ra đuợc rồi đó
- Anh muốn ra sao, cứ ra đi, tôi sẽ nuốt hết ~
- Cậu thôi nói chuyện kiểu đó đi
Sanemi bất lực, cứ để cho Giyuu làm gì thì làm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro