Minh ơi,cho anh về đi
" Minh ơi , Minh ơi...."
Trường Giang rất sợ , rất sợ mấy người kia ngoại trừ Bảo Minh . Không biết nữa ...
Chắc vì mỗi lần tới lượt của nó tới phòng anh thì Minh lại rất nhẹ nhàng . Không mạnh bạo , không trói buộc chẳng lôi mấy món đồ chơi tình dục ra tra tấn lên anh . Nó dịu dàng trong từng hành động tới Trường Giang .
Có khi còn không làm tình mà thay vào đó nó mang anh đi tắm rửa sạch sẽ mang bánh kẹo, những món đồ ăn vặt mà Trường Giang thích vào phòng rồi bật phim lên ngồi trên giường coi cả tối .
Có vẻ như chính bởi sự ấm áp mà Bảo Minh mang lại đễ khiến cho Trường Giang có chút lay động . Khi nụ cười đầu tiên kể từ hôm bị bắt vào đây đã được cất lên khi anh với nó đang ôm ấp nhau coi một bộ phim hài tình cảm .
Ánh mắt của Minh đối với anh chẳng có chút đáng sợ nào cả . Thay vào đó là một ánh mắt ôn nhu nuông chiều Trường Giang vô điều kiện .
Có phải rằng nó cũng không muốn anh bị giam cầm như vậy không ?
" Sao thế Trường Giang ?"
Bảo Minh thơm cái *chụt* lên môi mềm của anh rồi nghiêng đầu hỏi . Từng cử chỉ hành động của nó mang đầy yêu thương với anh .
" A-anh..."
Trường Giang đỏ bừng hai má . Cái miệng xinh mấp máy khó khăn nói ra thành lời . Mẹ cái thằng này . Giang cũng biết ngại nha ...
" Hửm ? Anh nói đi"
Xoa nhẹ lọm tóc mềm thơm của con mèo trong lòng mình . Bảo Minh kẽ nở một nụ cười . Nó nhìn anh đơ mặt ra không dám nhìn vào mắt nó mà ngoảnh đi nhìn xuống những gói bánh rồi chọt chọt tay vào .
Tiểu thư mèo ngại kìa xinh ơi là xinh ~
Trường Giang do dự chẳng biết nó với nó như thế nào ? Vì cái này là do anh nghĩ vậy chứ nói ra nó có chấp nhận không thì sao biết được .
" Minh ...cho a-anh ....về đi . Anh sợ lắm anh không chịu được cái nơi nữa được đâu anh chết mất!"
Sợ hãi nhắm nghiền 2 mắt run rẩy mà nói ra 1 tràn . Sợ hãi việc nó sẽ nổi trận lôi đình mà mang anh ra hành hạ như bọn kia .
" ..."
Bảo Minh im lặng .
Nó chả nói gì chỉ lặng người nhìn vào bộ phim trên màn hình tivi . Có vẻ điều này rất khó nó còn không biết phải làm sao ?
"..."
Sự im lặng bao chùm cả căn phòng . Bảo Minh vẫn như vậy chỉ biết nhìn vào màn hình tivi mà không nói được lời nào . Trường Giang ngồi trong lòng nó tim cứ đập *thình thịch* ngóm chờ sự đồng ý của nói . Anh không thể tiếp tục ở đây được nữa .
"....."
"!?"
*Cạch*
Bảo Minh rời khỏi phòng rồi đi mất để lại một mình anh trong phòng .
Vâng Vũ Trường Giang đã lầm. Nó chẳng muốn anh được rời khỏi đây . Chẳng có đứa nào muốn cả . Nước mắt anh kìm nén giờ đã được trào hết xuống như đang chửi mắng gào thét về những điều mà anh phải chịu đựng .
Mất đi sự tự do ....
"Minh...hức...anh chết mất"
Trường Giang gục mình xuống giường . Ôm lấy đầu rồi khóc nấc lên . Chăn ấm thiếu hơi Bảo Minh ôm lấy thân anh như đang cố gắng an ủi dỗ dành .
Anh cứ thế mà nằm khóc . Khóc đến ướt cả gối . Giang nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ anh em nhớ anh Bảo Ngọc với cả Đạt nhớ tiếng cười đùa của anh Huy nhớ cả với cả sự nghiệp của mình nữa .
Muốn được làm nhạc muốn được đi rap chứ không phải ở đây bị giam cầm ép buộc quá đáng như vậy .
*Cạch!*
Tiếng mở cửa đã làm cho Trường Giang đang khóc thì tự dưng sợ hãi mà nín thở .
Hải Đăng đi tới giường giật phăng tấm chăn che chắn cho anh rồi nắm lấy cổ tay anh lôi đi .
" Hức ... đau"
Cơn đau từ cổ tay kiến anh rít lên một câu nức nở . Thật quá đáng bây giờ đã là 1-2h sáng mà đã kéo anh đi đâu . Trường Giang còn chưa kịp ngủ ....
" Vũ Trường Giang , anh muốn bỏ trốn chứ gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro