Chap 187 + 188
Anh Quân trái ôm phải ấp, rất phóng khoáng.
Hùng Huỳnh nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy Anh Quân thật muốn chọc mù hai mắt của mình, Anh Quân khi đó nhìn qua nho nhã lễ độ, đối với ai vẫn đều duy trì dáng cười ôn hòa, nhưng người như thế càng tiếp xúc nhiều lại càng dễ phát hiện bên trong đen tối dưới lớp vỏ hoa lệ bên ngoài.
Đăng Dương từ trên người Hùng Huỳnh đứng lên vươn tay xuống, Hùng Huỳnh kéo tay Đăng Dương đứng lên.
Đánh xong một trận cả người toàn mồ hôi, vào lúc tinh thần buộc chặt lực chú ý tập trung căn bản không cảm thấy mệt, đến lúc buông lỏng xuống tới mới bắt đầu cảm thấy thân thể có chút khó chịu phát đau.
Cậu đầu tiên nhìn đến không phải Anh Quân mà là Pháp Kiều, người sau tiếp xúc đến đường nhìn của Hùng Huỳnh liền quay về một ánh mắt khinh bỉ cao ngạo.
Hùng Huỳnh hơi cong môi, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy Pháp Kiều người này rất thú vị, bao gồm cả Anh Quân, những người này đều rất thú vị.
Anh Quân vừa mở miệng liền giấu một thanh đao trong lời nói, nói đến Đăng Dương lại chọc tới Pháp Kiều, dường như muốn nói cho Hùng Huỳnh lúc trước Pháp Kiều và Đăng Dương có một chân với nhau, lại thuận tiện nghiêm phạt Pháp Kiều ở bên người phản bội mình một chút.
Có tổn thương Pháp Kiều hay không Hùng Huỳnh không biết, nhưng ít ra cái miệng của Anh Quân không tổn thương được cậu.
"Chủ tịch Phạm, đứng ở kia cũng không thú vị, có muốn lên đây luận bàn chút không?" Học Đăng Dương, Hùng Huỳnh cũng ngoắc tay làm tư thế "đến đây" với Anh Quân.
Trắng trợn khiêu khích, trêu tức đầy trong mắt.
Biểu tình của Anh Quân dường như cứng ngắc nửa giây, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành hình dạng "Quý ông" bình thường, đặc biệt dịu dàng mỉm cười với Hùng Huỳnh.
"Hùng Huỳnh, cậu học thói xấu của Đăng Dương."
Giọng điệu này thực sự khiến người ta nổi cả da gà.
Hùng Huỳnh vẫn còn nhàn rỗi đấu võ mồm với Anh Quân, Đăng Dương đã trực tiếp đưa mắt ra hiệu với vệ sĩ đứng ở cửa, mấy người vệ sĩ vươn tay đẩy Anh Quân bọn họ ra bên ngoài, ngay tại trước mặt Hùng Huỳnh và Đăng Dương, điều này khiến Anh Quân bọn họ có chút bẽ mặt.
"Đừng chạm vào tôi!" Pháp Kiều có chút chán ghét hô một tiếng, trung khí mười phần, một chút cũng không thấy dáng dấp suy yếu.
Vai nam trẻ đệ nhất dân quốc kia còn lại là lễ phép cười cười đứng ra phía sau Anh Quân, phản ứng của hai người này đúng là khác xa nhau.
"Chủ tịch Trần, cậu cứ như vậy gấp gáp đuổi người sao?" Anh Quân từ xa nhìn Đăng Dương, khóe miệng có chút cứng ngắc.
Đăng Dương trực tiếp đưa lưng về phía Anh Quân, bước tới lôi kéo Hùng Huỳnh đi đến phòng nghỉ của phòng tập, chẳng thèm để ý đến Anh Quân, Hùng Huỳnh không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu nghĩ Anh Quân hẳn là bị Đăng Dương chọc cho tức chết rồi.
"Liệu anh ta có bị anh chọc tức đến hộc máu không?"
Đối với kẻ cao ngạo mà nói tổn thương lớn nhất không phải là đi tranh luận với anh ta, mà là không để ý tới anh ta, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý đối phương.
"Anh ta?" Đăng Dương ôm lấy thắt lưng người kia, ghé sát vào cần cổ Hùng Huỳnh hít một hơi, "Anh Quân không dễ bị tức chết như vậy đâu?"
"Ngửi cái gì, một thân mồ hôi anh không thấy buồn nôn à?" Hùng Huỳnh đẩy Đăng Dương, cơ thịt tê rần.
"Rất thơm mà."
Ba chữ này trực tiếp khiến Hùng Huỳnh ghê tởm ói ra, cậu cười khổ trừng mắt Đăng Dương: "Tởm quá."
. . .
Cuộc hành trình ngắn sáu ngày bảy đêm trên biển còn có thể gặp phải "Người quen." Thế giới này nhỏ đến mức nào?
"Anh nói Anh Quân bọn họ lên thuyền là đi du lịch hay là do biết chúng ta tới, nên cũng theo đến đây." Người đàn ông tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái ghé vào trên giường, vừa nói chuyện vừa để Đăng Dương hai tay xoa rượu thuốc cho cậu. Nếu như Anh Quân bọn họ thật là do biết cậu và Đăng Dương đến mới tới cùng, vậy Hùng Huỳnh đã không còn gì để nói, không có việc gì theo bọn họ làm gì, chỉ sợ Anh Quân lại muốn làm chuyện xấu gì đó.
"Bọn họ thích theo thì cứ theo." Đăng Dương không thấy quá hứng thú đối với vấn đề này, anh rót một ít rượu thuốc rồi chà nóng ở trong tay, sau đó xoa lên những nơi xanh tím trên lưng Hùng Huỳnh.
Đây đều là vết thương buổi chiều luận bàn không cẩn thận làm ra, Hùng Huỳnh đối với việc này không cho là đúng, đánh nhau sao có thể toàn thân trở ra ngay cả một chút trầy xước cũng không có.
Ngoại trừ vết tích trên lưng còn có vết tích nhỏ trên cổ tay bị Đăng Dương dùng sức nắm mà ra, Đăng Dương ngồi ở bên cạnh thay Hùng Huỳnh xoa xong toàn bộ, xuống giường đi rửa tay.
Lúc anh quay lại Hùng Huỳnh vẫn đang duy trì tư thế ghé vào trên giường vừa rồi.
"Không muốn động?" Đăng Dương cười đi tới, ngồi ở bên giường vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng người kia, giống như dưới tay chính là tơ lụa mềm mại thượng hạng.
"Hai ngày nữa đánh lại thử xem." Người còn nằm úp, hai mắt Hùng Huỳnh lại sáng lên nhìn về phía Đăng Dương, "Tôi vừa rồi suy nghĩ một chút, thấy mình khuyết thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến, biện pháp đề thăng dễ nhất chính là luận bàn với anh nhiều hơn."
"Hai ngày nữa nói sau." Đăng Dương cúi người nửa đặt lên thân người kia, bờ môi tinh tế hôn lên gáy và vai Hùng Huỳnh, ngón tay không ngừng ma sát cánh tay cậu, như là muốn cho đối phương trầm tĩnh lại.
"Anh đồng ý hay không đồng ý?"
Hùng Huỳnh một cái xoay người lật ngược Đăng Dương áp lên trên giường, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, hai tay cậu đè lên vai đối phương cong cong môi, cúi xuống dẫn theo một ít ẩn ý khiêu khích: "Tôi không tin cái gì "hai ngày nữa nói sau", hiện tại cho tôi đáp án."
Hai tay theo chân cậu chậm rãi xoa lên phía trên, Đăng Dương hơi chút dùng sức khiến cậu có chút nổi da gà, trước khi Đăng Dương sờ đến trên cùng, Hùng Huỳnh nắm lấy hai tay đối phương ngăn trở động tác của anh.
"Đáp án." Lặp lại lần nữa.
"Nói cho tôi biết. . . Phương pháp có thể cự tuyệt cậu." Nhẹ nhàng thở dài, Đăng Dương ôm cổ người kia.
. . .
Lần trước ăn món chặn cửa Anh Quân cũng không chủ động đến quấy rối bọn họ, nhưng lại như cố ý khiến người ta chán ghét mà cả ngày không có việc gì lắc lư ngay trước mặt họ.
Hùng Huỳnh đến phòng tập thể thao chạy bộ, Anh Quân dùng xe đạp tập thể thao ngay bên cạnh, nhưng vấn đề là Anh Quân đạp chưa được nửa tiếng sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, mà Hùng Huỳnh bên này vẫn còn đang dương dương tự đắc vừa chạy vừa trò chuyện với Đăng Dương.
Về phần Pháp Kiều, người đàn ông muôn đời áo trắng kia sẽ không đến loại địa phương mồ hôi nhễ nhại này, ngược lại là vai nam trẻ dân quốc bình thường đều theo Anh Quân chạy khắp nơi, đến phòng tập thể thao cũng mặc áo ba lỗ, tuy rằng da trắng nhưng vẫn có chút bắp thịt, thỉnh thoảng chạm mắt với Hùng Huỳnh cũng sẽ lộ ra dáng cười hiền lành với cậu, so với Pháp Kiều càng khiến người ta thích hơn một ít.
Loại chuyện này không có gì đúng hoặc sai, hoàn cảnh trong giới chính là như vậy, Hùng Huỳnh sẽ không vì đối phương dựa vào người nào đó mà sản sinh thành kiến, trước khi chưa chân chính tiếp xúc hoặc là hiểu rõ một người chung quy không thể kết luận bọn họ.
"Lại đến rồi."
Hùng Huỳnh ngồi trên ghế nằm phơi nắng hóng gió cầm máy tính bảng xem tạp chí liếc mắt liền thấy Anh Quân, tổ ba người kia ở ngay đối diện bọn họ cách đó không xa, Anh Quân cởi quần áo chỉ mặc quần bơi, đường cong giữ gìn không tệ, vai nam trẻ dân quốc ở một bên cũng vậy.
Lúc Hùng Huỳnh nhìn thấy Pháp Kiều thì chớp chớp mắt, tin tưởng lúc Pháp Kiều xuất hiện không chỉ có mình cậu là nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Pháp Kiều không phơi nắng lại vốn đã trắng, dưới trời xanh biển xanh càng trắng có chút quá mức, nửa người trên mặc một chiếc T-shirt rộng lộ vai, độ dài vừa vặn đến mông, loáng thoáng lộ ra quần tam giác bó màu đen nho nhỏ, phía dưới là một đôi chân trắng nõn mảnh dài, trên mũi đeo chiếc kính râm, liếc mắt nhìn qua còn tưởng rằng là tiểu mỹ nữ nào đó.
Vừa đứng ra trong nháy mắt hấp dẫn không ít sự chú ý cả trai lẫn gái, Hùng Huỳnh nhịn không được nhỏ giọng thì thầm với Đăng Dương ở bên cạnh như bóng với hình: "Kỳ thực Pháp Kiều cũng là một mỹ thiếu niên."
Đăng Dương lập tức nhẹ nhàng nhéo nhéo chân Hùng Huỳnh: "Cậu thích mỹ thiếu niên?"
"Mỹ thiếu niên chẳng có gì không tốt, trắng trắng yêu yêu rất dễ thương."
Trong chốc lát Đăng Dương đặc biệt câm nín nhìn Hùng Huỳnh, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Không thích hợp với cậu."
"Vì sao?" Hùng Huỳnh lập tức hỏi ngược lại.
"Cậu thích hợp được người chăm sóc, mà không phải đi chăm sóc người khác."
Hùng Huỳnh vừa nghe liền cong lên khóe miệng, ai nói Đăng Dương không giỏi nói chuyện, nói lên dỗ ngon dỗ ngọt tuyệt không thua kém Wean.
"Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, Wean đụng phải chuyện gì rất nghiêm trọng sao? Các anh không thể tẩy trắng làm buôn bán đứng đắn à?" Cậu hơi chút tiến gần hỏi nhỏ.
"Không có gì tẩy trắng với không tẩy trắng, thế giới này vốn đã không có đen trắng tuyệt đối. Cậu muốn nói buôn bán súng ống đạn dược, chính phủ bán ra là chính đáng, còn người cướp chuyện làm ăn khác thì là hoạt động buôn lậu không chính đáng; khai quật phần mộ, nhà nước kêu là bảo hộ nền văn minh, còn khai quật cá nhân thì là trộm mộ, đen đen trắng trắng, cũng chính là đạo lý đơn giản như thế, ai có năng lực lớn, người đó có quyền lên tiếng." Đăng Dương nhẹ nhàng cầm tay người kia." Có một số việc cậu biết là được, không cần phải đi sâu làm gì."
Hùng Huỳnh nghe xong chỉ đành âm thầm thở dài, Đăng Dương nói cậu hiểu, bởi vì lăn lộn trong vòng danh lợi đã lâu, gặp được nhiều người, tiềm quy tắc của thế giới này cậu cũng đã thấy nhiều.
Nhiều chuyện vào lúc còn trẻ đều cho rằng là rất đơn giản, nhưng nhìn vào phía sau lại cực kỳ phức tạp.
"Đừng làm buôn bán thương thiên hại lý." Cậu biết lấy thân phận của cậu không nên can thiệp vào cuộc sống của đối phương, Hùng Huỳnh cũng không cho rằng vì mình mà có thể khiến Đăng Dương thay đổi gì đó.
Chỉ là cậu vẫn muốn nói ra, không thể không nói ra.
"Ừ." Đăng Dương vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
--------------------
Ngày hôm nay du thuyền đi đến vịnh Hạ Long của Việt Nam, nước biển ở đây giống như là bị rửa qua nhiều lần lộ ra màu sắc như ngọc bích, những đảo nhỏ núi nhỏ ở vịnh Hạ Long đứng lặng trong biển, trong nháy mắt khiến cho Đường Phong nghĩ rằng nơi này là phong cảnh của Quế Lâm.
Bọn họ sẽ dừng lại ở vịnh Hạ Long hai ngày một đêm, buổi chiều hôm nay đến vịnh Hạ Long đồng thời cũng sắp xếp khách sạn dừng chân, sau đó chiều ngày hôm sau sẽ khởi hành quay về Tam Á.
Hùng Huỳnh và Đăng Dương quần áo gọn nhẹ đi ra ngoài, sau đi đặt phòng xong xuôi liền dự định đi dạo chung quanh.
Nước biển ở vịnh Hạ Long cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấy nơi cách sâu năm mét ở dưới nước, cá nhỏ bơi qua bơi lại trong nước biển, khiến người ta rất muốn nhảy vào vẫy vùng một phen.
Thế nhưng bởi vì lúc bọn họ lên bờ đã là buổi chiều, Hùng Huỳnh quyết định sáng ngày mai trở lại nghịch nước.
Bởi vì giá vé khá rẻ lại còn là biểu diễn nghệ thuật đặc biệt của Việt Nam, hơn nửa mọi người cùng thuyền đều tiến đến xem múa rối nước.
Tên như ý nghĩa, múa rối nước chính là con rối biểu diễn trong nước, bọn họ dùng gậy trúc nối với một cái bàn, con rối biểu diễn ở trên đài, người điều khiển sẽ ở phía sau thông qua gậy trúc nối lên trên người con rối điều khiển con rối tiến hành biểu diễn.
Tiếng chiêng trống sang sang vang lên, một con rối đong đong đưa đưa bơi ra, biểu diễn chính thức bắt đầu.
Hùng Huỳnh và Đăng Dương ngồi cạnh nhau, vai dựa vai, cũng không sợ người khác nhìn bọn họ thế nào, đây cũng không phải hành vi đặc biệt của Hùng Huỳnh, chỉ là từ trước đến nay tư tưởng của cậu tương đối cởi mở, cũng không cảm thấy hai người đàn ông vai dựa vào vai có cái gì không thích hợp.
Bọn họ thỉnh thoảng tiến gần với nhau dán tai nói chuyện phiếm, thấy chỗ nào vui sẽ cười rộ lên theo, điều này và tình cảnh trước mắt khiến mấy người nào đó bên cạnh thủy chung đi theo Đăng Dương và Hùng Huỳnh cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Xem múa rối nước một hồi, Hùng Huỳnh muốn đi dạo quanh đường phố.
Trên đường lớn người đến người đi rất náo nhiệt, hai bên đường đều có các thương phẩm buôn bán đậm chất Việt Nam, nếu như gặp phải thứ thấy thú vị, Hùng Huỳnh cũng sẽ tiện tay mua mấy món đồ chơi mang theo, cho dù chính cậu không cần cũng có thể tặng cho tiểu Vũ bọn họ.
Đi tới đi lui Hùng Huỳnh còn thấy một người quen, chính là Lý Đông Tây mấy ngày hôm trước cậu và Đăng Dương vừa lên thuyền đã bắt được.
Lý Đông Tây vẫn đeo kính học sinh lớn, đeo nghiêng một cái túi cameras, cầm máy ảnh SLR trong tay đi tới nơi nào chụp ảnh tới ấy, thỉnh thoảng chạm mắt với Hùng Huỳnh, tiểu nam sinh sẽ có chút ngại ngùng cười cười, hai bên gật đầu xem như là chào hỏi.
Thế nhưng tiểu nam sinh vẫn là tiểu nam sinh, Hùng Huỳnh và Lý Đông Tây sau khi gật đầu với nhau Lý Đông Tây liền xuyên qua đám người chạy tới chỗ cậu.
"Anh Hùng, chủ tịch Trần, hai anh cũng đi dạo sao?" Trên khuôn mặt tràn đầy dáng cười xán lạn, Lý Đông Tây hơi ngửa đầu nhìn bọn họ.
"Ừ, đúng vậy, cậu đi một mình à?" Hùng Huỳnh nhìn bên cạnh một chút, hình như Lý Đông Tây chỉ đi có một mình.
"Đúng vậy, ha hả, bạn của em phải ở trên thuyền làm việc nên không thể xuống đây chơi." Lý Đông Tây gãi gãi đầu hắc hắc cười cười.
Hùng Huỳnh cong môi cười, trong mắt lộ ra vài phần giảo hoạt: "Cho tôi xem cậu chụp cái gì."
"Cũng không có gì, chính là. . . Là một ít phong cảnh nhân văn bình thường của Việt Nam thôi." Lý Đông Tây ôm cameras phất phất tay với cậu. "Anh Hùng, em còn có chuyện đi trước, không quấy rối anh và chủ tịch Trần."
Nói xong xoay người bỏ chạy.
"Thằng nhóc này." Hùng Huỳnh cười lắc đầu.
"Cậu ta lại chụp chúng ta?" Đăng Dương nhàn nhạt hỏi một câu.
"Tôi nghĩ hẳn là không, thế nhưng nếu như cậu ta biết trên thuyền có chúng ta, sao lại không biết trên thuyền còn có Pháp Kiều và vai nam trẻ dân quốc, kỳ thực mấy ngày hôm trước lúc Anh Quân bọn họ đi theo chúng ta tôi liền phát hiện Lý Đông Tây, thằng nhóc kia lén lút chụp ảnh bọn họ, nhất là ngày đó Pháp Kiều mặc bộ đồ đặc biệt khêu gợi ở trên thuyền, Lý Đông Tây vẫn luôn điên cuồng chụp Pháp Kiều."
Có lẽ là lần đầu tiên lúc chụp Đăng Dương và Hùng Huỳnh quá mức rõ ràng, sau lại vài lần Hùng Huỳnh phát hiện Lý Đông Tây đều ẩn dấu khá tốt, không dùng máy ảnh DSLR, đổi thành máy ảnh SLR.
Không dám chụp Đăng Dương và cậu, liền đi chụp Pháp Kiều và Anh Quân.
Nhưng nếu bị Anh Quân phát hiện, không biết chừng sẽ bị đánh thành bộ dáng gì nữa, ở cạnh Anh Quân không nhất định có người có thể nói thay cho Lý Đông Tây.
Chụp minh tinh là một chuyện, nhưng chụp người có bối cảnh phức tạp lại là chuyện khác, một tiểu thực tập sinh như cậu ta chụp những ông chủ lớn này không phải là muốn chết sao?
Nếu Đăng Dương trước đó cũng quen biết với Anh Quân, Hùng Huỳnh cũng không cho rằng Anh Quân là người làm ăn đứng đắn trong trong sạch sạch.
Hơn nữa, người đứng đắn còn có thể làm ra loại chuyện bắt cóc người sao?
. . .
Hai người đi một hồi, không qua bao lâu đột nhiên nghe thấy tiếng gào từ đoàn người cách đó không xa, một thanh niên đeo túi đựng cameras từ trong đoàn người chạy tới, vừa chạy vừa thường thường quay đầu lại nhìn.
Mấy người áo đen hung thần ác sát đuổi ở phía sau, cậu thanh niên chân ngắn đâu phải là đối thủ của mấy vệ sĩ cao to, chưa tới một hồi liền bị mấy người vệ sĩ ngăn cản vây quanh lối đi, trong đó có một người vệ sĩ tiến lên cho cậu thanh niên một quyền vào bụng, cậu thanh niên khẽ rên đau đớn rồi ngã xuống đất.
"Lý Đông Tây?" Hùng Huỳnh liếc mắt liền nhìn ra người thanh niên bị tóm kia là ai.
"Chúng ta qua đó xem." Hùng Huỳnh nói xong liền đi tới, Đăng Dương cũng chỉ có thể theo sau.
Bọn họ đi qua không bao lâu, Anh Quân và Pháp Kiều cũng vừa lúc chạy tới, mọi người hai bên vừa thấy mặt, Hùng Huỳnh chỉ có thể cảm thán oan gia ngõ hẹp, sao chuyện gì cũng đụng phải nhau như vậy.
"Anh Quân, đối với thanh niên hậu bối có cần phải mạnh tay thế không? Anh đây là muốn làm gì?" Hùng Huỳnh đi qua đem Lý Đông Tây ngã trên mặt đất kéo lên, mấy người vệ sĩ thấy vậy liền muốn tóm lấy Hùng Huỳnh, Đăng Dương trực tiếp đi qua ngăn cản, mắt lạnh thoáng nhìn, mấy người vệ sĩ của Anh Quân không dám tiến lên động thủ.
"Làm gì? Ha hả, nhìn qua Hùng Huỳnh anh và paparazzi này là quen biết, cậu ta vừa chụp tôi, lẽ nào tôi không nên bắt cậu ta?" Pháp Kiều gay gắt đứng dậy, ánh mắt nhìn Hùng Huỳnh lạnh lùng mà hàm chứa lửa giận.
Xem, quả nhiên là bị bắt.
Hùng Huỳnh thở dài, nói với Lý Đông Tây: "Đem ảnh cậu chụp xóa hết đi."
Lý Đông Tây nhìn Pháp Kiều sắc mặt bất thiện, lại nhìn mấy người vệ sĩ bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
"Em. . . Em không phải muốn bán mấy tấm ảnh này, em thích Pháp Kiều, em là fan của anh ấy, vừa thấy anh ấy nên muốn chụp vài tấm thôi." Lý Đông Tây có chút oan ức nói.
"Fan?" Pháp Kiều nghi hoặc liếc nhìn Lý Đông Tây.
Lý Đông Tây vừa nhìn liền vội vã gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, em rất thích phim truyền hình anh diễn."
"Tôi đã sớm không đóng phim truyền hình." Pháp Kiều không bởi vì đối phương nói là fan của mình mà khoan dung, lạnh lùng chỉ chỉ Lý Đông Tây, nói với vệ sĩ bên cạnh, "Đập vỡ cameras của nó cho tôi."
Lý Đông Tây vừa nghe liền vội vàng ôm cameras vào ngực: "Đừng, em phải tích tiền rất lâu mới mua được nó, anh Hùng, anh giúp em với, em thực sự không có dự định bán ảnh chụp cho tòa tạp chí."
Người ta đã hô cả tên mình còn thiếu mỗi nước ôm chân cầu xin, Hùng Huỳnh cũng không thể thấy chết mà không cứu.
"Thanh niên không hiểu chuyện, cậu ấy vẫn là sinh viên muốn tiết kiệm tiền cũng không dễ dàng, dù cậu ấy có lỗi, đem ảnh cậu ấy chụp xóa hết đi là được, không cần phải đập vỡ cameras của người ta chứ."
"Ha hả, mấy người là cùng một giuộc đúng không." Pháp Kiều liếc nhìn Hùng Huỳnh, khóe miệng còn có chút run, "cần gì phải ở chỗ này giả làm người tốt, Hùng Huỳnh, tôi biết anh hận tôi năm xưa thành công hơn anh, nổi danh hơn anh, bạn bè cũng nhiều hơn anh, thế nhưng không phải anh cũng đã đi quay phim sao? Cần gì phải tìm một paparazzi mới vào nghề đi chụp trộm tôi, triệt để bôi nhọ tôi, kéo tôi xuống dốc?"
Lời này nói cái gì cùng cái gì vậy, Hùng Huỳnh chưa từng nghĩ như thế.
Pháp Kiều có chút ai oán nói: "Mọi người tốt xấu cũng từng là bạn, anh hận tôi như vậy sao?"
Lúc nói còn không quên nhìn nhìn Đăng Dương.
"Tôi đâu có hận cậu. . ." Không phải đang nói Lý Đông Tây sao, thế nào lại kéo lên người cậu rồi?
Hùng Huỳnh kéo Lý Đông Tây sang một bên, tiến lên nói: "Tôi sẽ bảo cậu ấy xóa ảnh, chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây được không? Đều là đi du lịch, không cần phải để một vài chuyện nhỏ quét đi hứng trí."
"Là chúng tôi quét đi hưng trí của anh đúng không." Pháp Kiều lại nhảy vào một câu.
"Đủ rồi." Anh Quân rốt cục chịu đứng ra.
"Nể mặt chủ tịch Trần và Hùng đại minh tinh trong tương lai, chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây, thế nhưng nếu như người này còn dám loạn chụp, vậy thì lần sau sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu."
Đăng Dương đúng lúc nói: "Vậy là tốt nhất."
Người này hoàn toàn mặc kệ một thực tập sinh của tòa tạp chí chẳng liên quan gì đến mình.
Hùng Huỳnh cầm lấy cameras của Lý Đông Tây, dự định xóa ảnh ở ngay trước mặt mọi người, Lý Đông Tây có chút xấu hổ nhìn cậu một cái, lúc đầu Hùng Huỳnh còn không biết là có chuyện gì, kết quả vừa mở cameras bỗng nhiên phát hiện tấm ảnh mới nhất cư nhiên là cậu và Đăng Dương vai kề vai xem múa rối nước.
"Thằng nhóc này. . ." Hùng Huỳnh trừng mắt Lý Đông Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro