Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 185 + 186

Chưa từng nhìn thấy sáng sớm trên thuyền liền trực tiếp lên giường, có một số việc nếu đã nói rõ vậy cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó, người một ngày qua tuổi 35 sẽ cấp tốc trở nên chín chắn, thường thường rất nhiều thứ vào lúc còn trẻ coi trọng lại đột nhiên trở nên thờ ơ.

Nếu muốn thử yêu đương liền toàn tâm toàn ý hưởng thụ lạc thú yêu đương trong mấy ngày này, coi như là buông thả cho mình một lần, ở trên biển rộng tạm thời đem thân phận và những thứ khác toàn bộ ném ra sau đầu.

Hiện tại, đối với Hùng Huỳnh mà nói cậu đã quen trở nên phóng túng trong tình yêu một chút.

Chỉ là một chút mà thôi.

"Làm sao vậy, khó chịu ở đâu, có phải say tàu hay không?"

Đăng Dương nằm nghiêng bên người Hùng Huỳnh, một tay chui vào trong chăn ôm thắt lưng người kia, tay kia chống đỡ thân thể của mình, thường thường cúi đầu mềm nhẹ hôn lên gò má và trên cổ người kia.

Trong nửa giờ, Đăng Dương vẫn duy trì tư thế này, thỉnh thoảng sờ sờ thắt lưng hoặc là chân của Hùng Huỳnh, hoặc là hôn hôn gương mặt, cái trán và vai, phần lớn thời gian đều giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó mà nhìn chằm chằm người kia.

May là Hùng Huỳnh sớm đã quen với cuộc sống bị người soi kỹ dưới ánh đèn, bằng không đã sớm sụp đổ trong ánh mắt thâm tình của chủ tịch Trần.

"Tôi ổn."

Người đến một độ tuổi nhất định sẽ không thích chạy loạn chung quanh, cho nên Hùng Huỳnh thích hưởng thụ chuyến du lịch mà không phải khổ cực vác một cái túi lớn chạy tới chạy lui, lúc cậu đóng phim cũng đã mệt chết, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi và thả lỏng.

Cho nên lúc này cậu tùy ý mình nằm trên giường lớn mềm mại thư thích, hoặc là xem tin tức trên điện thoại di động, hoặc là đổi một kênh tiết mục TV.

"Cậu nhìn qua có chút ỉu xìu."

"Anh nhìn qua tinh thần rất sáng láng." Hùng Huỳnh khinh bỉ liếc nhìn Đăng Dương, vì sao tinh thần của người này lại tốt như vậy?

Đăng Dương thấp giọng cười cười, sau đó cả người ôm lấy Hùng Huỳnh, nhẹ hôn lên tấm lưng của người kia: "Nghỉ ngơi một hồi, sau bữa tối tôi mang cậu lên thuyền đi dạo chung quanh."

"Ăn cơm trong phòng." Hùng Huỳnh nói.

"Được, ăn cơm trong phòng." Đăng Dương sảng khoái đáp ứng.

Không quá bao lâu người kia nghịch tới nghịch lui liền ngủ, Đăng Dương cẩn thận nhẹ nhàng cầm đi điện thoại di động trong tay Hùng Huỳnh, cùng người này ngủ một hồi rồi kêu phục vụ phòng, đại khái đến năm sáu giờ chiều Hùng Huỳnh liền mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tắm xong ăn xong bữa tối, Hùng Huỳnh không muốn ngày đầu tiên chỉ ở trên thuyền nghỉ ngơi cả ngày rốt cục khôi phục tinh thần và sức lực, sau bữa cơm tối liền mặc quần áo thường, đi ra ngoài với Đăng Dương.

Ánh nắng buổi chiều đã trở nên vô cùng dịu dàng, ánh sáng nhu hòa lộ ra màu đỏ hồng trôi nổi chiếu trên mặt biển, đem ngoài khơi phía trước chiếu ra tầng tầng màu hồng, từ đỏ hồng đến đỏ vàng nhạt, cho đến màu lam sẫm bên thuyền bọn họ.

Đây là một bức họa phong cảnh đến từ thiên nhiên, nó so với bất kỳ tác phẩm tên tuổi nào cũng trân quý xinh đẹp hơn, hơn nữa không cần mình chi ra một phân tiền.

Hùng Huỳnh đứng trên boong tàu mở hai tay hướng mặt về phía biển rộng, gió mát từ gương mặt cậu quét qua mang đến hương vị của biển, thoải mái ở đáy lòng luôn luôn làm cho người ta tâm tình thanh thản, trong nháy mắt cậu dường như về tới lần quay phim cạnh biển tại Mỹ trước đó không lâu, gió biển ở đó cũng khiến cho người ta thoải mái như thế.

"Tôi cảm thấy toàn bộ thế giới đều là của tôi." Nhắm hai mắt lại, cậu hơi hơi vừa cười vừa nói.

"Cậu là toàn bộ thế giới của tôi."

Đối ứng với lời nói của Hùng Huỳnh, Đăng Dương từ phía sau hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, một câu nói ngọt ngào như thế luôn luôn làm cho người ta nhịn không được mà cong lên khóe môi, không quan tâm đó là thật hay giả.

Nhưng Hùng Huỳnh thế nào nghĩ tư thế hiện tại của bọn họ có chút giống bộ điện ảnh nào đó của Cameron (*), tuy rằng cậu thích bộ phim đó, thế nhưng không muốn có kết cục như vậy.

(*) Tên đầy đủ của ông là James Francis Cameron, ông là đạo diễn cho phim Titanic vào năm 1997.

"Tách tách!" Âm thanh nhấn chụp kèm theo ánh đèn flash khiến Hùng Huỳnh giật mình, có người động tác nhanh hơn cậu, ngay trong nháy mắt bị nhấn chụp ảnh Đăng Dương liền thả cậu, dùng tốc độ cực nhanh bước tới cướp lấy cameras trong tay người nọ.

"Ai, đừng!" Một tiểu nam sinh đeo kính đen lớn vươn tay muốn cướp lại cameras của mình, Đăng Dương cao hơn tiểu nam sinh nửa cái đầu dễ dàng cầm cameras ở trong tay, tay kia liền cầm cổ tay đối phương bẻ ngược ra sau, tiểu nam sinh nhất thời khuỵu xuống vẻ mặt đau khổ kêu rên: "Đau đau đau! Mau buông tay!"

Hùng Huỳnh đi tới nhìn thoáng qua màn hình cameras, tiểu nam sinh vừa rồi chụp cậu và Đăng Dương, đừng nói, dưới mặt trời chiều nhìn qua cũng rất đẹp, có một chút hương vị lãng mạn của điện ảnh.

"Chụp không tệ, ha hả." Hùng Huỳnh cầm lấy cameras nở nụ cười, "Tôi có chút luyến tiếc xóa đi."

Thế nhưng Hùng Huỳnh dưới ánh mắt cầu xin của tiểu nam sinh vẫn ấn xóa ảnh, mặc kệ là cậu thân là minh tinh hay là Đăng Dương thân là người sau màn, đều không mong muốn những tấm ảnh này xuất hiện trong tầm nhìn công chúng, huống chi bọn họ cũng không biết vị tiểu nam sinh bọn họ bắt được này là ai.

"Là tòa soạn nào vậy?" Hùng Huỳnh đem cameras trả lại cho tiểu nam sinh.

"Cái gì mà toà soạn, tôi chỉ là một người du khách, thấy hai người hình dạng rất ân ái nên mới chụp, ai mà biết mấy người lại hung dữ như vậy!" Tiểu nam sinh vội vội vàng vàng cầm lại cameras của mình mở ra xem, tấm ảnh cậu vừa chụp quả nhiên đã bị xóa, trên khuôn mặt nhất thời khóc tang.

"Mấy người thật quá đáng!" Tiểu nam sinh chỉ vào Hùng Huỳnh.

Vì sao không phải Đăng Dương? Bởi vì Đăng Dương nhìn qua không dễ chọc, đáng tiếc tiểu nam sinh còn không bằng hung hăng với Đăng Dương.

"Cho cậu ba giây nói thật, hoặc là để bảo vệ tới đây đem cậu ném vào cục cảnh sát." Đăng Dương híp híp mắt, giọng nói bất thiện.

"Đã nói là tôi không phải, các người thực sự là kỳ quái." Tiểu nam sinh nói rồi muốn chạy, nhưng Đăng Dương tay mắt nhanh hơn, chặn lấy xách lên cổ áo của tiểu nam sinh.

"Này này này! Anh làm gì vậy, động tay động chân là tôi gọi người đấy!" Tiểu nam sinh dùng sức tránh cũng tránh không ra, há miệng liền oa oa kêu lớn.

Đăng Dương đâu để mình bị đẩy vòng vòng, anh lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu đã gọi vệ sĩ của tôi lên đây."

Quả nhiên không đến một phút liền có vài người áo đen vóc dáng cao to chạy tới, coi tiểu nam sinh như con gà con kéo lên. "Các người đây là. . . Ưm ưm ưm!" Miệng bị bưng kín.

Trước nơi công chúng, mấy người áo đen liền kéo tiểu nam sinh đi vào khoang thuyền, Hùng Huỳnh nhíu mày: "Liệu có người báo công an hay không?"

"Sẽ không." Đăng Dương giọng điệu chắc chắn, sau đó cũng đi vào gian nghỉ ngơi giải trí trong khoang thuyền.

. . .

Trước đó Hùng Huỳnh còn đang lo lắng có thể là đã hiểu lầm người ta hay không, kết quả mới đi vào chưa được vài phút tiểu nam sinh liền thành thật khai báo, người này kêu Lý Đông Tây, năm nay 21 tuổi đang học đại học ở thành phố C, hiện tại đang thực tập trong một tòa tạp chí, lần này là chính cậu đơn độc chạy đến tìm tin tức.

Mục tiêu tự nhiên là Đăng Dương và Hùng Huỳnh.

"Các anh một người là chủ tịch công ty trẻ tuổi có tiếng, một người là minh tinh vừa mới quay xong bộ phim Hollywood, so ra mà nói. . ." Tiểu nam sinh với khuôn mặt búp bê ngồi ở trên ghế nói ra lời thật.

Cậu ban đầu là chú ý tới Hùng Huỳnh, lúc ấy rất nhiều người đều nghĩ Hùng Huỳnh chỉ là một minh tinh trên tiết mục TV, cũng tương tự với minh tinh mới nổi, nổi thì cũng chỉ được một lúc, sau lại truyền ra tin tức Hùng Huỳnh biểu diễn điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy, chuyện này vẫn không khiến cho một bộ phận người coi trọng, bọn họ chưa từng thấy qua kịch bản nên đa số đều cho rằng Hùng Huỳnh chỉ là phụ cho vai chính Jsol.

Nhưng Lý Đông Tây không nghĩ như thế, cậu xem mỗi một tập của ban huấn luyện siêu sao, cũng xem mỗi một lần biểu hiện của Hùng Huỳnh trong 《tình nhân trong mộng 》, diễn xuất ưu tú và chỉ số EQ cao của người đàn ông này cho cậu biết Hùng Huỳnh sau đó khẳng định sẽ nổi danh.

"Sao cậu biết chúng tôi đến đây chơi?" Hùng Huỳnh hiếu kỳ hơn chính là cái này.

"Em. . . Em có một người bạn học cùng đại học đang làm việc ở trên du thuyền này, cậu ấy từng thấy danh sách hành khách, biết bên trong có các anh nên gọi điện thoại cho em." Lý Đông Tây cầu xin nói, "Đây đều là lỗi của em, các anh đừng tố cáo bạn của em, cậu ấy sẽ mấy việc mất, hiện tại sinh viên quơ ra một xấp dầy, công việc cũng không dễ tìm, xin các anh thương xót tha cho chúng em đi, lần sau em không bao giờ chụp bậy nữa."

"Còn có lần sau?" Đăng Dương một cái mắt đao phi qua.

"Không có! Không có!" Lý Đông Tây lắc đầu như cái trống bỏi.

Hùng Huỳnh ở bên cạnh nhìn, vươn tay lôi kéo Đăng Dương: "Quên đi, cho cậu ta đi đi."

Loại chuyện này phỏng chừng sau đó còn nhiều, không có Lý Đông Tây cũng sẽ có Vương Nam Bắc gì gì đó, hơn nữa lấy mạng lưới quan hệ của Đăng Dương, cho dù tiểu nam sinh chụp được ảnh cũng không có khả năng sẽ được chọn dùng xuất bản.

Chỉ là Hùng Huỳnh không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới tìm bọn họ, cậu bây giờ còn chưa có tiếng tăm gì.

"Cảm ơn! Cảm ơn!" Lý Đông Tây sau khi lấy được cameras liền liên tục cảm ơn Hùng Huỳnh, điều này khiến cho Hùng Huỳnh có chút xấu hổ.

"Vừa rồi dọa sợ cậu đúng không?" Hùng Huỳnh vỗ vỗ vai đối phương, vừa cười vừa nói: "Công việc của nhà báo không dễ dàng, không nên chỉ thỏa mãn chụp ảnh chuyện xấu của minh tinh, nhà báo như vậy cả đời cũng không ngóc đầu lên được, đối đầu với minh tinh không bằng kết giao bạn bè với minh tinh."

Cậu chỉ có thể đem một ít kinh nghiệm của cậu truyền cho anh bạn nhỏ mới vào nghề này.

"Cậu cứ như vậy thả cậu ta, không sợ cậu ta lại tới phá cậu?" Sau khi thả Lý Đông Tây đi, Đăng Dương hỏi.

Hùng Huỳnh lắc đầu: "Cậu ta sau đó muốn làm thế nào là quyết định của cậu ta, còn tôi muốn làm thế nào lại là quyết định của tôi."

Đều là kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng.

--------------------

Trong phòng tập thể thao của du thuyền có một võ đài, Hùng Huỳnh lúc sáng đến phòng tập thể thao chạy bộ vừa thấy đã muốn luận bàn với Đăng Dương, cậu không chỉ tâm ngứa mà tay cũng ngứa, luyện tập Vịnh Xuân quyền cũng đã mấy tháng, nhưng phần lớn thời gian không phải là đánh với cọc gỗ thì cũng là đánh với huấn luyện viên do Đăng Dương tìm tới không dám thẳng tay với cậu.

Vài ngày trước hai người bọn họ đơn độc ở cùng Hùng Huỳnh thường thường thảo luận võ công với Đăng Dương, thỉnh thoảng khoa tay múa chân một chút cho đối phương xem động tác của cậu có chỗ nào không đúng hay không, nhưng chân chính luận bàn lại chưa từng có một lần.

Cậu biết con đường Wean đi là con đường thực chiến, thế nhưng đối với Đăng Dương thì cậu chưa xác định.

"Thế nào, thử một lần thôi." Vào bữa trưa Hùng Huỳnh không ngừng giật dây đối phương.

Đăng Dương lắc đầu, uống một ngụm sô-đa đắm mình vào trong gió biển và ánh nắng mặt trời: "Tôi sẽ không nhường cậu."

"Đương nhiên anh sẽ không nhường tôi, hơn nữa tôi căn bản không cần anh nhường." Hùng Huỳnh vừa nghe rất hợp ý cậu, cậu chính là không muốn được nhường nhịn lúc luận bàn với người, như vậy thà rằng không đánh còn hơn, một chút thú vị cũng không có.

Nếu muốn luận bàn vậy đường đường chính chính nghiêm túc thực sự một lần.

Đăng Dương cúi đầu không nói chuyện, đôi lông mày hơi khóa lại dường như là đang suy xét về yêu cầu Hùng Huỳnh nói ra.

Không có người đàn ông chân chính nào lại mong muốn được người nhường nhịn, như vậy đại biểu ở sâu trong nội tâm đối phương đã cho rằng mình là một kẻ yếu, điều này so với đường đường chính chính đánh nhau bị thua còn khó có thể chấp nhận hơn. Thấy Đăng Dương vẫn do dự, Hùng Huỳnh quyết định cưỡng bức lợi dụ, hai tay cậu chống lên mặt bàn, vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Đăng Dương: "Ngày hôm nay không luận bàn với tôi, buổi tối anh đừng hòng đụng đến một ngón tay của tôi."

Đăng Dương nâng đầu, khóe miệng đột nhiên cong lên: "Vậy nghĩa là buổi tối hôm nay tôi có thể chạm vào cậu?"

Ngoại trừ ngày đầu tiên đạt được, hai ngày sau Hùng Huỳnh đều là chỉ cho xem chứ không cho ăn, yêu thì thế nào, hai người yêu nhau lẽ nào mỗi ngày đều phải vận động trên giường sao.

"Xem biểu hiện của anh đã." Hùng Huỳnh đá Đăng Dương một cước ở dưới bàn, cười đến có chút trừng mắt, câu nhân quá phận.

"Nhỡ đánh đau cậu thì sao?" Đăng Dương vươn chân tới cọ cọ đối phương, biểu hiện ra vẫn là bộ dạng thản nhiên.

Cầm thú mặc áo. . .

Hùng Huỳnh cầm lấy tách nhấp một ngụm cà phê đen, trong nháy mắt ngẩng đầu cười với đối phương: "Phán anh vô tội."

"Tuân chỉ."

. . .

Động tác của Đăng Dương rất nhanh, sáng sớm vừa mới nói muốn luận bàn, buổi chiều liền bao luôn võ đài phòng tập.

Sau bữa trưa nghỉ ngơi một hồi, hai người đều đi tới võ đài trong phòng tập thể thao, trong căn phòng vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ và một vài vệ sĩ khác của Đăng Dương.

Đám vệ sĩ đều quay lưng về phía bọn họ đứng ở chỗ cửa, phòng ngừa có người không biết tình huống liền xông tới.

Hùng Huỳnh bình thường đều mặc quần áo Tây thường, một cái quần bông rộng màu xám nhạt, cùng với áo ba lỗ cùng màu, từ sau khi cậu sống lại liền vẫn duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, hoặc là chạy bộ hoặc là tập võ, hưởng thụ mỗi phút giây lực lượng và mồ hôi do thân thể khỏe mạnh mang đến.

Sau khi cởi áo khoác Hùng Huỳnh thiếu đi vài phần nho nhã, ngược lại có thêm một chút tuấn tú thuộc về đàn ông thân thể cường tráng, áo ba lỗ bó sát người luôn luôn khiến người ta càng thêm gợi cảm.

Đăng Dương vẫn mặc trang phục thường mặc, chỉ là cởi áo khoác sau đó cuốn ống tay áo lên, ánh mắt anh quét lên người Hùng Huỳnh một chút, còn hơn đánh nhau trên võ đài anh hiện tại càng muốn cùng người này "Đánh nhau" trong phòng.

"Có cần định ra quy tắc gì không?" Đăng Dương nhảy lên võ đài.

Hùng Huỳnh giật giật tay chân coi như đơn giản làm nóng người: "Không cần, cứ dựa theo thói quen bình thường của anh đi."

Trừ phi anh giống như Wean toàn thích nhằm vào điểm yếu của người khác, như vậy lại là chuyện khác.

Từng có một lần trải nghiệm bị trói, điều này làm cho Hùng Huỳnh kiên định ý niệm cậu phải am hiểu đánh nhau trong đầu, không phải đánh ra động tác đẹp mắt biểu diễn trên võ đài, cũng không phải là hai người so chiêu để cường thân kiện thể, cậu muốn học được đánh đấm chân chính, học được phòng thân trong hiện thực, bảo hộ chính mình.

Cho dù hiện tại bên người cậu bình thường cũng có vệ sĩ, nhưng điều này không có nghĩa cậu luôn an toàn.

Nghĩ đến mấy người Hải Đăng và Anh Quân, Hùng Huỳnh không thể không phòng.

"Được." Đăng Dương một ngụm đáp ứng, anh biết suy nghĩ của Hùng Huỳnh, tự nhiên sẽ không phản bác.

Hai người rất nhanh đứng đối diện nhìn nhau, giờ này khắc này đã không còn say đắm tình nồng, chỉ có ngọn lửa quyết chiến hừng hực bùng cháy trong mắt hai người đàn ông.

Người chuyển động đầu tiên là Đăng Dương, anh cong lên khóe miệng vươn tay làm ra tư thế "đến đây" với Hùng Huỳnh, tay trái nắm hờ thành quyền.

Hùng Huỳnh nhíu mày, đây xem như là khiêu khích không?

Cậu bắt đầu từ bên sườn chậm rãi đi tới chỗ Đăng Dương, người sau cũng song song đi ngược hướng với cậu, hai người chăm chú nhìn nhau, trong lúc vô thức khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Người đầu tiên ra tay, là Đăng Dương.

Lúc đối phương ở cự ly cách Hùng Huỳnh bốn năm bước đột nhiên cấp tốc tiến lên đánh đến một quyền, Hùng Huỳnh hầu như là vào lúc tránh sang một bên song song vươn cánh tay ngăn lại.

Nắm đấm sắc bén quét qua bên tai lưu lại một trận gió mạnh, nếu như thật bị đánh trúng nói không chừng sẽ bị đo đất không dậy nổi.

Đây mới là đánh đấm chân chính, không phải cùng với huấn luyện viên anh một quyền tôi một quyền từng chiêu đánh nhau.

Hùng Huỳnh không thể không nghiêm túc, vừa rồi tránh được một cú công kích của Đăng Dương đã khiến cho cậu lưng đầy mồ hôi lạnh, cũng may năng lực phản ứng rất nhanh, nếu không ngay từ quyền đầu tiên sẽ bị Đăng Dương đánh ngã.

"Không tệ, lại nào." Trong mắt toát ra một chút tán thưởng, Đăng Dương đối với phản ứng vừa rồi của Hùng Huỳnh rất thoả mãn, nhịn không được gật đầu, mà song song trong mắt cũng không còn bình thản như lúc đầu, dường như đáy mắt đã mọc lên một đoàn lửa đỏ.

Hùng Huỳnh thành công kéo ra hứng thú của Đăng Dương.

Một mặt phòng thủ không phải phong cách của Hùng Huỳnh, rất nhanh cậu bắt đầu thử công kích Đăng Dương, động tác trong mắt Đăng Dương xem ra mặc dù có chút bảo thủ và hình thức hóa, nhưng Hùng Huỳnh nghiêm túc khiến chúng nó cũng có lực sát thương nhất định, có mấy lần thiếu chút nữa đã đánh trúng Đăng Dương.

Hiện tại đến phiên Đăng Dương phải nghiêm túc lên.

"Thế nào?" Một quyền vừa rồi đánh trúng vai Đăng Dương, Hùng Huỳnh có chút đắc ý.

"Nghe nói thật?" Đăng Dương cười cười.

"Đương nhiên!"

"Kém rất xa."

Quả nhiên là nói thật.

"Lại nào!"

Hùng Huỳnh lại một lần nữa tiến lên vung nắm đấm, chỉ là lúc này cậu không làm giống như lần đầu đem đối phương đánh lui về sau hoặc là né tránh, Đăng Dương biết rõ quyền pháp võ thuật của Hùng Huỳnh dễ dàng nắm lấy nắm đấm của cậu, tay kia của Hùng Huỳnh đánh tới ý đồ tách bọn họ ra, nhưng Đăng Dương lại xoay ngược cổ tay của Hùng Huỳnh.

"Ầm!"

Hùng Huỳnh nặng nề ngã trên mặt đất, cả người đều bị Đăng Dương ngăn chặn, tay chân không thể động đậy.

"Cậu thua." Trong mắt Đăng Dương hàm chứa ý cười, không có một chút thả lỏng đòn khóa với người kia.

Hùng Huỳnh không cam lòng thử dùng sức, nhưng ngoại trừ khiến mình càng đau ra thì không có một chút tác dụng, Đăng Dương vẫn như cũ gắt gao khống chế cậu.

"Được rồi, anh thắng." Thở ra một hơi, Hùng Huỳnh đành phải chịu thua.

"Phần thưởng của tôi đâu?" Đăng Dương đổi thành một tay khóa chặt Hùng Huỳnh, còn tay kia từ vạt áo người này sờ soạng luồn vào, theo phần eo mơn trớn vùng bụng rắn chắc thẳng tiến đến viên đậu đỏ trước ngực.

Trong nháy mắt bị đụng Hùng Huỳnh quay đầu một chút, cậu trừng mắt Đăng Dương: "Không có."

"Không được chơi xấu." Nói xong mạnh mẽ hôn lên gương mặt Hùng Huỳnh, thanh âm thanh thúy.

Khuôn mặt Hùng Huỳnh có chút nóng lên, không biết là vì Đăng Dương khoa trương hôn một cái hay là vì vừa rồi vận động khiến thân thể cậu phát nóng.

"Tôi không có chơi xấu, này, đừng có sờ!"

Chịu không nổi, Đăng Dương gần đây phát triển theo hướng hóa sói sao, hơi một tí là hóa sói ăn đậu hũ của cậu.

"Cậu nói tôi đêm nay có thể chạm vào cậu." Vừa nói vừa dùng sức đem đầu chôn lên cần cổ Hùng Huỳnh cọ cọ, giống hệt đứa trẻ tùy hứng đòi kẹo ăn.

"Hiện tại không phải buổi tối."

Vừa nói xong Hùng Huỳnh liền hối hận, thật không ngờ là nhảy vào bẩy rập ngôn ngữ của đối phương.

Quả nhiên, hai tay Đăng Dương lập tức thả Hùng Huỳnh đổi thành ôm lấy thắt lưng người kia, cúi đầu cười hôn lên môi Hùng Huỳnh một cái: "Được, vậy buổi tối."

Nhìn bộ dạng thực hiện được âm mưu kia, Hùng Huỳnh nhịn không được nhéo nhéo mũi đối phương: "Anh thật đúng là một tên âm hiểm."

"Ô, thực sự là tình nồng ý mật, thật không ngờ chủ tịch Trần của chúng ta cũng sẽ dịu dàng với một người như thế, thủ đoạn tán tỉnh thật sự là khiến tôi sợ hãi than không ngớt, thảo nào lúc trước Pháp Kiều một lòng một dạ với cậu."

Thanh âm hơi trào phúng nghe vào có chút quen thuộc, Hùng Huỳnh nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Mấy người vệ sĩ đang nỗ lực ngăn cản Anh Quân, thế nhưng Anh Quân cũng không tiến đến, mà chỉ là đứng ở cửa, bên người anh ta không phải không có ai, có một người là Hùng Huỳnh quen biết, đó chính là Pháp Kiều mấy tháng không gặp, người đàn ông trẻ tuổi này vẫn như cũ lộ ra dáng dấp tái nhợt ốm yếu, chỉ là không biết là thật hay là giả vờ.

Còn có một người Hùng Huỳnh chưa từng gặp, mặt mày như tranh lại có chút hương vị dân quốc quý công tử, chẳng lẽ là vai nam trẻ đệ nhất dân quốc trước kia Phong Hào từng nói với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro