thái sơn luv hoàng hùng; giận
Thái Sơn và Hoàng Hùng đang quen nhau, ai cũng biết điều đó, và họ đã nghĩ cặp đôi này chắc chắn sẽ hạnh phúc vì một người thì hay giận, còn người kia thì bù lại vì hay dỗ.
Nhưng hôm nay có lẽ đã khác, khi em Hùng ngủ quên cả một buổi sáng đến tận 1 giờ chiều, để anh bạn nhà mình chờ đợi trong sự gào thét không ai nghe thấy. Nên lúc này đây chúng ta có một em Hùng đang cố gắng hối lỗi với Thái Sơn (cũng biết tỏ vẻ dễ thương đó!), mong rằng được tha thứ và một ai kia vẫn mặc em bé nhà mình đang hết mình tỏ vẻ tội nghiệp thì anh bơ lại hết hồn.
"Không thể tha thứ!"
"Hoi mà tha lỗi cho Gem đi mà, hôm qua thức đến 1 giờ sáng nên em ngủ quên mấtt"
"Bé lại còn thức khuya á?! Không có tôi nên bé càng lộng hành chứ gì. Để cửa đi, tối nay tôi sẽ qua cho bé có dám ngủ trễ không!"
Mặt em Hùng biến sắc, gì chứ Thái Sơn mà qua là ẻm khỏi thức đêm đi nằm vùng mấy bạn Darling xem có "nấu xói" em không. Ứ chịu đâu. Em quyết định rồi, em sẽ khoá cửa để anh nhà mình bỏ cuộc trở về.
Và giờ đây, chúng ta có một cái giường, một người "mẹ" và một "em bé". Em Hùng nay 10 giờ đã ngủ rồi, một phần là nhờ "mẹ" Thái Sơn dỗ cả buổi đấy. Cơ mà hơi ngược nhỉ? Vậy ai là người cần được dỗ trước đó hình như chả còn quan trọng nữa. Nhưng mà đừng trách em Hùng thất hứa để người ta vô nhà nhá, nghe em kể cho nghe tận tình câu chuyện nà.
Chuyện là sau khi anh mèo phát lệnh "tử", em gấu vội vàng khoá cửa nhà nằm ì trên giường lướt the rét, xem mấy bé Darling đang làm gì và tưởng chừng khi về đêm sẽ nghe tiếng Thái Sơn gào thét ngoài cửa nhưng không, Thái Sơn đã bằng cách nào đấy có chìa khoá mở cửa nhà, đi một mạch đến phòng em Hùng rồi đè người ta ra oánh mông, là oánh mông đó!
Em Hùng ức lắm, em khóc cho Thái Sơn xem!
Rồi em khóc thật.
"Ối, anh xin lỗi mà, anh mèo xin lỗi bé gấu mà. Anh thương bé lắm, đừng khóc nữa. Sưng mắt xinh đó, anh xót lắm, bé gấu ngoan không khóc nhè nè"
"A-anh có thương gì gấu đâu!"
"Làm gì có, anh thương gấu nhất. Nguyễn Thái Sơn yêu Huỳnh Hoàng Hùng lắm nhá!"
"Anh đánh tui, tui giận anh rồi!"
"Đúng rồi Thái Sơn kì quá nhờ, anh đánh Thái Sơn cho bé gấu được chưa. Bé gấu để anh mèo đòi lại công bằng nhá, chỉ có anh mèo mới thương bé gấu nhất thôiii"
"Hứ"
Rồi vậy đó, em Hùng hết giận rồi, hứ thì hứ chứ miệng xinh cười toét cả ra. Sau đấy là Thái Sơn bảo em nhà ngủ sớm, không lại có quần thâm để Darling soi ra rồi trách anh không chăm sóc kĩ bé, để anh bị mắng đó! Em Hùng nghe thế liền vội đi ngủ, em chẳng muốn anh mèo bị la đâu, em là em bé ngoan đó.
Còn Thái Sơn dỗ người ta xong thì làm gì á? Thì ngắm Hoàng Hùng chứ sao.
Ê mà nhìn người khác lúc đang ngủ quá lâu có tính là biến thái không nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro