đăng dương luv hoàng hùng; xưng hô
Hôm nay là ngày diễn tập chuẩn bị cho concert sắp tới, và có một Hùng gấu nâu đang luyện tập rất chăm chỉ thì bị anh em kéo đi "nấu xói" hết 25 anh trai còn lại trong đoàn. Nhìn vậy thôi chứ Hùng là trùm ngoại giao đó, nên cứ tới chủ đề nào em cũng đều góp phần vào cùng cái miệng không ngớt một lời của mình. Và đặc biệt nhất chắc lúc nói về Đăng Dương, em nói cực nhiều, nói như chưa từng được nói. Nói xấu có, khen tốt cũng có nốt, rồi em lại lồng vào sở thích sở ghét ưu điểm sở đoản như một cái máy được lập trình sẵn để miêu tả về Đăng Dương vậy. Khiến anh em nhìn mà ngạc nhiên vì không ngờ Hoàng Hùng và Đăng Dương đang hẹn hò với nhau (?) (hẩm liều của anh em).
Từ đó tạo nên hình ảnh 5 con người chụm lại ngồi buôn chuyện sang quốc gia đến khi phải chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp thì mới phân tán. Vào lúc mọi người bận rộn, vẫn còn một bé Hùng đứng đó loay hoay đang không biết nên làm gì thì bỗng nghe Đăng Dương dùng micro gọi "Hùng, Hùng ơi" liền quay sang thì mới biết người ta gọi Quang Hùng. Em buồn thiu mà quay đi, tay cầm chiếc quạt mong sao nó sẽ làm mát luôn cả tâm trí với trái em tim cho nó bớt hồi hộp lại. Sau nữa em lại nghe tiếng Đăng Dương kêu "Hùng, Hùng, Hùng ơi, Hùng..." x n lần, lần này em nghĩ chắc chắn không phải kêu mình đâu nên em chẳng quay lại nhìn để con cá Bống nào đó phải hú như đi chợ.
Và thời gian tích tách trôi qua, tiếng kêu vẫn vang vọng bên tai khiến em không thể không quay đầu qua nhìn. À, giờ em mới biết là người ta đang kêu mình. Lon ton chạy đến chỗ ai đó, thấy Hùng vừa bước lại Đăng Dương để tay sau lưng đỡ em. Chỉ cho em vị trí cần đến.
Cơ mà không ai để ý việc Đăng Dương kêu nhiều thế, người ta không để ý nó cũng không ý kiến gì luôn hả? À cả việc Đăng Dương bỏ mất từ "anh" của người ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro