Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. giấc mơ anh chìm sâu


Nỗi đau chính là thứ kéo chúng ta về với thực tại,


Một thực tại chóng vánh, không chờ đợi ai.


Không một phép nhiệm màu.


Trong một thoáng mơ hồ, ta tự hỏi


Ta đang kiếm tìm điều gì?


Ngoài một thân thể rệu rã, và những khoảng tối phía cuối con đường.



-.-



Tiếng kim loại lách cách vang lên sắc lạnh, xuyên thấu không gian nơi phòng phẫu thuật.


Tiếng điện từ của máy đo nhịp tim cứ đều đặn chậm rãi, tựa như từng nhịp gõ của thời gian, một cách lạnh lùng, vô hồn.


Ngoài hành lang bệnh viện, những chàng trai ấy vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi giữa đêm dài.


Không ai nói gì nhiều, mỗi người đều bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình.


Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ đuổi theo từng khoảnh khắc nơi hành lang lạnh lẽo, khiến mọi cảm giác như bị kéo dài vô tận.


Vỹ không ngừng xem thời gian trên điện thoại, nhìn từng giây từng phút trôi qua.


Khang ngước nhìn bức tường trắng trước mặt, ánh mắt vô thức kiếm tìm một điều gì đó.


Hậu bồn chồn đi tới đi lui nơi góc hành lang hẹp, cố dằn xuống những tiêu cực chạy trong đầu.


Và Hiếu Đinh ngồi tựa đầu vào tường, không ai rõ gã đang nghĩ gì.


Dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc bảng điện liên tục nhấp nháy, mỗi thanh âm phát ra từ phòng phẫu thuật như thuộc về một thế giới khác, một thế giới có phần mờ ảo, lạnh lẽo.


Nó thật tách biệt với không gian yên tĩnh bên ngoài vào tối muộn, tạo cảm giác thật giả không rõ ràng.


Đã quá nửa đêm rồi, không còn những tiếng bước chân vội vã, không còn tiếng người qua lại nữa, mà chỉ còn mấy người bọn họ mà thôi.


Thời gian trôi qua dài dằng dẵng, nặng nề như một cơn ác mộng không có hồi kết...


Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.


Ngay lập tức, cả bốn người đồng loạt đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến về phía chỗ các bác sĩ phẫu thuật, cùng một trái tim thấp thỏm lo âu.


Bác sĩ thông báo....


Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, và bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch.


Những lời nói mang theo một niềm nhẹ nhõm, như dòng nước mát dịu dàng, xoa dịu hết thảy những nỗi lo lắng, cẩn thận dỡ đi tảng đá nặng trong lòng mỗi người.


Họ nhìn nhau, đáy mắt chan chứa niềm xúc động, điều tất cả cùng khẩn cầu đã trở thành hiện thực:


Hắn đã bình an rồi.



.....



Bên trong phòng hồi sức, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, sắc mặt ai trông cũng thất thần, tựa hồ như cả sức lực đều bị rút cạn.

Một hồi lâu sau, Hậu cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng, "Hiếu Đinh"

Cậu đưa mắt nhìn sang phía gã, trong ánh nhìn ấy chứa đựng một nỗi biết ơn, "Nhờ có mày mà giờ này thằng Hiếu mới nằm được ở đây."

"Nên là cảm ơn nha, tụi tao biết ơn mày nhiều lắm."

Hiếu Đinh ngồi cạnh giường bệnh, khẽ gật đầu, dành một lời đáp thật nhẹ nhàng cho Hậu, nhưng gã vẫn không rời mắt khỏi Hiếu, người nằm đó với hai cánh tay quấn đầy dải băng trắng.

Hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng.



Trông mày nhìn lạ lắm, Hiếu ạ.



Thường ngày, Hiếu Đinh đã quen với hình ảnh yên lặng của Hiếu Trần, những lúc mà hắn ngồi đó chỉnh sửa từng giai điệu, viết đi viết lại lời, đắm mình trong âm nhạc.

Thậm chí, có những lúc từ tối muộn đến khi trời sáng hẳn, hắn sẵn sàng thu mình vào trong những bản nhạc, con người cầu toàn ấy chỉ dừng lại một khi cảm thấy thoả mãn với thành quả của mình.

Nhưng bây giờ, trước mặt Hiếu Đinh nào phải hình ảnh quen thuộc thường thấy, mà chỉ còn lại bóng dáng yếu ớt, mong manh tựa như giọt mưa, rơi xuống là sẽ vỡ tan.

Làm cho gã cảm thấy lạ lẫm.... như đang mắc kẹt trong một nơi tăm tối mà mãi không thể thoát ra ngoài.

"Thằng này... đúng là vẫn tốt số chán. Nó sống đàng hoàng tử tế đó giờ, nên ông trời vẫn còn ưu ái nó lắm." Vỹ cất tiếng nói, cắt ngang dòng cảm xúc của Hiếu Đinh.

Giọng anh có phần run rẩy vì cố kiềm nén, thầm cảm tạ trời đất vì bạn mình cuối cùng đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh.

Khi hay tin Hiếu phải nhập viện cấp cứu, tim Vỹ như rớt một nhịp, tay chân bỗng trở nên rụng rời.

Anh đứng ngẩn ngơ một chỗ, quên đi cả cơn mưa đang đổ xuống không ngớt, những giọt nước nặng hạt đập vào vai áo, lạnh buốt thấm vào lớp áo khoác jeans.

Cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy gần đến đầu ngón tay, cái đau bỏng rát ấy chợt kéo Vỹ về với thực tại.

Anh hất vội điếu thuốc, cố gắng trấn tĩnh lại đi lấy xe chạy đến bệnh viện, nhưng cả đoạn đường ấy như dài gấp đôi so với thường ngày.

Tiếng còi xe, đèn đỏ, dòng người nườm nượp làm tê liệt tâm trí Vỹ với nỗi sợ.

Liệu mình có đến kịp không?



.....



Trong căn phòng chờ đợi đầy mệt mỏi, Vỹ bất giác nở một nụ cười chua chát, tiếng nói bật ra như một lời tự giễu, "Mà trớ trêu thật nhỉ?"

Rồi giọng anh lạc đi, ánh nhìn trở nên xa xăm dần, "Gerdnang tụi mình tề tựu gần như đầy đủ sau một thời gian dài, nhưng lại trong một hoàn cảnh như này."

Anh nói mà chẳng nghĩ sẽ có ai đáp lại, như thể đây chỉ là lời nói cho chính mình, một lời nhắc nhớ về cái thực tại tàn nhẫn không ai muốn đối mặt.

Nhưng Vỹ chẳng hay biết... lần này sẽ không phải là lần cuối mà họ cùng ngồi lại như thế này.

Bất chợt, Hiếu Đinh ngước mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vỹ, ánh nhìn kiên định mà dịu dàng.

Gã cất tiếng nói, giọng có hơi khàn khàn "Không đâu, tụi tao vẫn biết ơn vì mày có mặt đó Vỹ."

"Thằng Hiếu sẽ vui lắm, nếu nó biết được mày ở đây cùng bọn tao."

Một kẻ kiệm lời, nhưng câu nói của hắn lại mang sự chân thành hơn ai hết, một minh chứng cho tình bạn bền bỉ suốt bao nhiêu năm trời của mấy người bọn họ.

Ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất, Gerdnang vẫn luôn ở đó, sát cánh bên nhau, như cách họ đã từng bước trên con đường theo đuổi âm nhạc.

Gerdnang đã cùng nhau đi qua những ngày nắng, và sẽ tiếp tục ngồi lại bên nhau, vững vàng vượt qua những mùa mưa...

"Nhưng mà Hiếu, khi nãy bác sĩ nói gì với mày vậy?" Khang hỏi, ánh mắt mang theo một chút lo âu như muốn tìm kiếm sự chắc chắn giữa muôn vàn nỗi bất an.

Có lẽ sự thắc mắc của anh giờ phút này là hợp lý, vì ai cũng nhận ra sắc mặt nặng trĩu của Hiếu Đinh, sau khi đuổi theo bác sĩ để hỏi thêm về tình hình của Hiếu.

"Nói gì ấy à?...."



.....



"Dạ thưa bác sĩ! Bác làm ơn cho cháu hỏi là bạn cháu sẽ ra sao ạ? Liệu nó sẽ ổn chứ bác!?"

"Bệnh nhân mất khá nhiều máu, trong tình trạng bất tỉnh lúc được đưa đến... Qua chẩn đoán, chúng tôi phát hiện cậu ấy có vết thương phức tạp ở hai tay..."

"....Đặc biệt là tay phải, đứt toàn bộ động mạch trụ, dây thần kinh trụ, và dây thần kinh giữa bị tổn thương nặng, đứt sâu gân gấp cổ tay và đứt nông các gân gấp ngón tay."

"Tuy bệnh nhân đã được phẫu thuật nối vi phẫu thành công, nhưng không loại trừ khả năng suy giảm chức năng hoạt động của tay, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm...."

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ..."



.....



Hiếu Đinh cố giữ bình tĩnh để thuật lại chi tiết cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, nhưng gã không thể che giấu bàn tay run rẩy liên tục của chính mình, thứ nhanh chóng lọt vào mắt của những người còn lại. Họ nhận ra sự yếu đuối đang bộc lộ của gã, một hình ảnh không hề quen thuộc, mà lạ lẫm đến xé lòng.

Ánh mắt Hiếu Đinh lướt qua người đang nằm trên giường bệnh, trong tâm trí, hình ảnh đôi bàn tay gã nhuốm đầy máu của bạn mình cứ mãi lởn vởn trong đầu.

Cả nhóm lặng người, lắng nghe từng lời kể như từng nhát dao cứa vào lòng họ, để lại một cơn buồn bã khó nói thành lời.

Một lúc sau, Hậu khẽ ngả đầu ra sau, thở dài, đôi mắt có phần đỏ hoe vì cố kiềm nén cảm xúc "Vậy.... có chắc sau này nó vẫn có thể cầm mic rap không?" Cậu cắn chặt môi, sau khi buột miệng thốt ra một câu hỏi mà chẳng một ai trong số họ có câu trả lời.

Những ánh mắt trao nhau trong im lặng, mang theo sự hoang mang tột độ, khi mà từng nỗi hoài nghi đang âm thầm bám rễ, đâm sâu trong lòng mỗi người.

Sự nghiệp làm rapper của Hiếu đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây, số lần hắn xuất hiện ở các lễ hội diễn ca nhạc mang quy mô lớn khắp cả nước là không thể đếm được.

Nhưng một cách đột ngột, tai nạn diễn ra vào lúc này đặt ra hàng vạn câu hỏi về một tương lai tươi sáng bỗng dưng trở nên mịt mù của gã rapper tài hoa.

Không gian càng thêm nặng nề hơn, cho đến khi Khang bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng đến rùng mình đang bao trùm nơi đây.

"Tao... có người thân từng bị tai nạn do bị cửa kính bể đâm vào tay. Lúc đó bác sĩ cũng nói với nhà tao những câu tương tự, nhưng giờ bác ấy sinh hoạt bình thường lắm, còn tiếp tục làm nghề sửa xe... Nên tao nghĩ thằng Hiếu rồi cũng sẽ ổn thôi."

Lời nói của Khang dường như mang theo một sự an ủi, muốn nhẹ vơi đi những dòng suy nghĩ đầy bất an của cả nhóm.

Nhưng sâu thẳm trong mỗi người vẫn còn đó những câu hỏi về ngày mai, tựa như những đám mây đen lơ lửng không tan.

Liệu rằng Hiếu có thể trở về với cuộc sống trước đây, khi vận mệnh sắp đặt cho hắn gặp phải một cú vấp ngã nghiệt ngã như thế này?

Liệu gã trai si tình trong bao câu hát của chính mình, còn có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu như trước đây, rap và đàn cho những người hâm mộ hắn?

Những nỗi lo toan, mịt mờ về tương lai như mây đen ồ ạt kéo đến, cứ thế che lấp hi vọng trong họ, trả lại cơn ngột ngạt, trầm mặt phủ kín căn phòng.



.....



Bình minh mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, trong căn phòng im lìm chỉ còn vang lên tiếng thở đều đặn của Vỹ và Hậu, hai người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt nhoài.

Bọn họ, mỗi người một cuộc sống bận rộn, đều phải đi làm thêm kiếm từng đồng để trang trải qua từng ngày.

Đâu phải ai cũng có thể chạm đến sự nổi tiếng dễ dàng, kể cả kẻ đang ngủ say kia, người đã luôn kiên trì không ngừng nghỉ qua bao tháng năm.

Trong một góc phòng, nhận ra thằng bạn mình vẫn chưa ngủ, Khang khe khẽ lên tiếng, tránh làm phiền hai người còn lại.

"Ê Hiếu, mày ngủ chưa?"

"Nếu bây giờ tao bảo là rồi thì mày tin không? Hay là lại hỏi tiếp?" Hiếu Đinh lẳng lặng đáp với ý đùa, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Dù đáng lẽ phải là người kiệt sức nhất, cơn buồn ngủ dường như chẳng hề ghé qua dù chỉ một chút, mà ngược lại, sự tỉnh táo càng trở nên rõ rệt, khiến gã không khỏi bật cười trong thầm lặng.

Huých khẽ vào tay Hiếu Đinh, Khang buông một tiếng xì nhẹ, rồi anh đáp lại cũng bằng tông giọng bông đùa "Đm, thằng này vẫn nhạt chán nhể?"

"Kệ mẹ tao nhé, thằng đùa chán như bố tao ạ." gã nhếch mép đáp lại.

"Thì sao, ít nhất vẫn có người hưởng ứng đó ba." Khang trả lời theo phản xạ, rồi sự im lặng đột ngột của người bên cạnh khiến anh thoáng chững lại, tựa hồ câu nói ấy đã khơi dậy một điều gì đó sâu kín, ở đó nhưng bị bỏ lửng.

"À, là An nhỉ?" Hiếu Đinh khẽ khẳng định, gã sực nhớ ra, người duy nhất nhiệt tình đáp lại những trò đùa "đậm chất ông bố" của Hai Khang trong cái tổ đội này–chỉ có thể là em út của nhóm, Thành An mà thôi.

"Ừ, em đó." Khang thừa nhận, ánh mắt lặng lẽ thoáng chút bối rối, và dáng vẻ lặng người của anh không thể thoát được sự để ý của Hiếu Đinh.

"Mà thằng Hiếu này... Mày đã báo tin cho An chưa?" Khang trầm tư một lúc, rồi anh lại cất tiếng nói, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

Hiếu Đinh trầm ngâm một hồi, mắt đảo nhẹ qua phía Hiếu Trần đang nằm đó, như cân nhắc từng chữ, rồi gã đáp, "Chưa, tao chưa có báo cho nó biết."

Không bất ngờ mấy, Khang vẫn tiếp tục với những câu hỏi của mình, "....Chưa luôn à?"

"Chả biết nữa." Hiếu Đinh nói mà không nhìn lấy bạn mình một lần, "Tao cũng định gọi điện cho An rồi, mà nghĩ tới cảnh nó mà biết được thằng Hiếu gặp chuyện.... Tao thật không dám tưởng tượng nó sẽ phản ứng ra sao..."

Một lần hiếm hoi, kẻ cứng rắn nhất trong cả đám lại để lộ dáng vẻ mềm yếu của mình. Hiếu Đinh cảm thấy buồn cười chua chát, chưa có lấy một ngày nào trong đời mà gã mất hình tượng nhiều như hôm nay.

Tuy nhiên, có một sự thật cả tổ đội đều biết, rằng út của họ vốn mang một tâm lý mong manh do căn bệnh đeo bám trong người. Vì thế nên một quy tắc ngầm đã được hình thành giữa những anh lớn, vào những lúc xảy ra vấn đề, sẽ chỉ để cho em biết một khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.

Nhưng lần này, sự việc quá đỗi nghiêm trọng, đặt ra trong Hiếu Đinh những băn khoăn, trăn trở về việc có nên nói cho An hay không.

Giữ im lặng, hay để cho em biết mà đối diện.

Lựa chọn nào mới là tốt nhất cho An đây?

Khang ngồi cạnh, thầm thấu hiểu những nỗi lo có lý do của bạn mình.

"Thôi, tao nghĩ là cứ giấu luôn đi. Đừng để cho An nó biết làm gì. Đám tụi mình biết là đủ rồi, chứ có biết cũng chả giải quyết được gì đâu."

Lời nói đầy cương quyết của Khang khiến Hiếu Đinh khựng lại, và gã đặc biệt ngạc nhiên. Thường ngày, Khang là người ít khi đưa ra ý kiến trái chiều, nay lại bất ngờ lên tiếng đầy mâu thuẫn với con người anh vốn có.

Không nhịn được mỉm cười, gã khẽ lắc đầu, "....Nói thì nghe hay lắm, nhưng người hay để cho An biết chuyện đầu tiên là mày đó Khang."

Rồi gã buông một câu trêu chọc, "Mẹ. thằng này kém!"

Hiếu Đinh nhớ lại những lần trong quá khứ, hễ mà cả bọn vừa đồng lòng sẽ không nói gì cho An biết, thì thằng Khang luôn là người để lộ đầu tiên. Chỉ cần em nài nỉ, làm bộ nhõng nhẽo chút thôi, là anh đã mau chóng mềm lòng rồi.

Khang chỉ cười, một chút tự giễu lẫn trong lời nói, "Ừa, sao mà tao kém thiệt á. Hông bao giờ giấu được em chuyện gì hết."

Hiếu Đinh buột miệng trêu Khang, lại bị câu trả lời chân thật đến yếu ớt của anh khiến gã cảm thấy bối rối.

Gã thầm nghĩ, đâu thể nào mà trách Khang được, vì vốn dĩ bản chất thật thà của anh nó ăn sâu vào trong máu rồi.

Tuy rằng cả nhóm bọn họ luôn muốn che chở, bảo vệ em khỏi những lo âu, những tiêu cực ngoài kia....

Nhưng An của các anh, em lại tinh ý mà nhạy cảm, luôn cảm nhận được những thứ các anh cố che giấu, không muốn để em biết.

Còn Khang, dù nhiều lần tự nhủ phải giữ lại vài bí mật cho riêng mình, rốt cuộc vẫn là người không bao giờ nỡ để em bận lòng.

"Thôi tao đùa tí, đừng có mà trách bản thân mình nha ba. Nhưng nếu mà mày thấy không nên để cho An biết, thì tao cũng đành nghe theo vậy."

Nghe Hiếu Đinh nói vậy, Khang giật mình, bất ngờ quay sang. Cứ ngỡ là gã sẽ phản đối chứ, nào ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"Đợi thằng Hiếu tỉnh lại, tình hình khả quan hơn thì hẵng báo sau cũng được." Hiếu Đinh ngầm giải thích cho sự đồng thuận của mình.

Thấy Khang vẫn trố mắt nhìn mình, gã lại bồi thêm một câu, "Nhìn gì mà nhìn, sắp lòi ra cái mặt ngu ra rồi kìa."

"Thôi mệt, bố đi ngủ đây."

Dứt lời, Hiếu Đinh liền nhắm mắt lại, quay đầu sang bên kia, làm bộ buồn ngủ như không còn hứng thú với buổi 'small talk' ngắn ngủi này nữa.

Khang cười thầm, chợt nhớ ra thằng bạn mình là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, quan tâm nhưng luôn tỏ vẻ không để ý. Chính vì thế, Hiếu Đinh mãi là người khó đoán nhất trong cả hội, lúc nào cũng che giấu những nỗi lo của bản thân sau lớp vỏ lạnh nhạt ấy.

Khang cũng từ từ khép đôi mắt lại, hy vọng tìm được một một giấc ngủ ngắn để nghỉ ngơi, cố xua đi những hoài nghi âm thầm lớn dần trong lòng.

Và Hiếu Đinh cũng vậy.

Trong bóng tối, gã đắm chìm vào những suy nghĩ không dứt, về những biểu hiện khác lạ của Khang suốt cả ngày hôm nay.

Đặc biệt là khoảnh khắc khi Khang biết được nguyên nhân khiến Hiếu Trần nhập viện cấp cứu–là do những vết thương nghiêm trọng gây ra khi hắn giận dữ phá nát những đồ đạc bằng kính.

Khi ấy, Khang không đáp lời, mà anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn vào phòng cấp cứu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia phẫn nộ sắc lạnh, rồi ngay sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.

Gã thầm nghĩ, có lẽ Khang đang cất giữ một điều gì đó khó nói. Nỗi lo ấy chất chứa quá nhiều những câu hỏi, những nghi ngờ chưa chắn chắn, khiến anh cố chôn giấu tất cả cho riêng mình, mà không dám ngỏ lời.

Anh chọn một mình ôm lấy những cơn đau đầu triền miên vì nỗi suy tư chồng chất liên tục.

Và họ cùng ngồi đó, lặng lẽ đợi chờ.



.....



Ở một nơi nào đó.


Chậm rãi mở mắt, con người trai nhỏ bé nọ đối diện với bóng tối phủ kín căn phòng vắng, rèm cửa được kéo kín, chỉ có ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đồng hồ đặt bên cạnh.


Không gian tĩnh mịch, lặng lẽ đến mức em cảm giác như chỉ có mình em trong căn phòng lạnh lẽo ấy.


Em ngồi dậy, cảm nhận từng cơn đau đầu như những nhát búa giáng xuống, đôi mắt nặng trĩu nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử.


Đã 5 giờ sáng rồi sao?


Em đưa mắt nhìn quanh, lờ mờ nhận ra căn phòng quen thuộc với nội thất vô cùng đơn giản.


Ánh mắt em lướt qua từng góc nhỏ, rồi dừng lại ở chiếc bàn đối diện, nơi một ánh sáng xanh bỗng dưng xuất hiện, rọi sáng nơi đây một cách lạ thường.


Trên màn hình máy tính, ánh sáng mờ ảo ấy hắt lên bóng tối, làm nổi bật một cái tên quen thuộc.


Phạm Bảo Khang.



.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro