Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. shattered heart



.....



"Hiếu?... Chuyện gì đây? Tay của anh..." Ôm lấy bàn tay đau buốt, em chầm chậm bước tới, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Hiếu đảo mắt sang một nơi khác, lảng tránh câu hỏi của em.

"An, em đến đây làm gì? Mau về đi."

Những lời nói đó không làm em chùn bước. Ánh mắt lạnh lùng giờ đây còn thêm một phần kiên định. Em tiến thêm một bước, không nói lời nào, rồi dứt khoát kéo mạnh chiếc mền che phủ cơ thể hắn.

"Đừng—" Hiếu hoảng hốt định kéo mền ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Chiếc mền tuột xuống, để lộ hai bàn tay quấn băng chằng chịt. Những lớp băng gạc trắng xoá, lạnh lẽo, in hằn trên đó lời thú tội không cách nào chối cãi.

Hiếu giật mình, vội vã rụt hai tay về, cố giấu chúng khỏi ánh nhìn bỏng rát của An. Hắn ngồi bật dậy, khoanh hai tay lại giấu chúng vào trong áo. Chỉ cần em không thấy, những vết thương này coi như không tồn tại.

An đứng trước giường bệnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng quặn đau. Đôi chân em lại tiến thêm một bước. Cảm giác đau buốt từ cú va đập trước đó giờ như tan biến, vì nó nào sánh bằng với nỗi đau thể xác người trước mặt em phải chịu đựng.

"Hiếu còn định giấu em đến bao giờ?" An thì thầm.

Hắn cúi đầu, nhất quyết giấu tay mình đi, dù không thể nào ngăn được ánh mắt em. Cuối cùng, sự chống cự của hắn dần tan biến. Hắn thả lỏng, bàn tay băng bó buông thõng trước mặt, mơ hồ tự thừa nhận mọi tội lỗi.

Những ngón tay nhỏ bé lướt qua lớp vải trắng, làm hắn thoáng run rẩy khi được chạm vào.

"Anh ơi... Tại sao anh lại thành ra như vậy?"

Hắn không dám ngước lên, không dám nhìn vào người con trai trước mặt. Người mà hắn biết, ngay cả trong những cơn mơ đứt quãng, hắn vẫn nói mớ gọi tên người.

Giọt nước từ bó hoa mới thay lặng lẽ rơi xuống, hòa vào không khí lạnh lẽo trong phòng.

"Em hỏi tại sao cơ mà!!" An gằn giọng, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ.

Hiếu nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, "Anh không sao. Coi như anh xin em.... Em về đi..."

Lời nói của hắn như một mũi kim đâm thẳng vào tim An. Đôi vai em run bần bật, ánh mắt tràn đầy giận dữ và tuyệt vọng. "Không sao?... Anh nói không sao à?" Em bật cười, nhưng giọng đầy uất nghẹn. Ra nông nỗi đó mà hắn còn bao biện rằng mình không sao....

Hiếu ngoảnh mặt đi, tầm nhìn lạc vào khoảng tường trắng không màu. Hắn lảng tránh, cố chấp không đối diện với người trước mặt, cũng như với chính bản thân mình. Suốt thời gian qua, hắn đã dần quen với việc phó mặc thân thể này cho những nỗi đau âm ỉ. Thân thể này phó mặc những nỗi đau vì chia tay một ai, trút hết vào những thứ đong đầy kỷ niệm của họ. 

Từng mảnh kính vỡ cắt qua da trong một khoảnh khắc điên cuồng, từng giọt máu đỏ thẫm loang lổ trên sàn, nơi những kỷ niệm đẹp đẽ hoá thành vô vàn hình ảnh rạn nứt. Giữa họ giờ đây, sự hoàn hảo của một đôi tình nhân đã hóa thành những mảnh vụn không thể hàn gắn.

An không cho phép hắn trốn tránh thêm nữa. Chẳng màng đến bất kỳ thứ gì khác, em nắm chặt lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ và không chút do dự. 

"Cái này là vào hôm hai đứa mình chia tay, đúng chứ?" Giọng em dồn dập, không cho hắn cơ hội né tránh. "Đã bao nhiêu lần hai đứa mình cãi vã.... Bao nhiêu lần anh động tay động chân, phá đồ đạc? Anh tưởng em không nhìn ra sao Hiếu?"

"Chúng ta chia tay rồi An."

Hắn khó nhọc lên tiếng, không giấu được sự mệt mỏi trong đáy mắt, "Em còn quan tâm làm gì...."

An khựng lại, như bị tạt một gáo nước lạnh. Cả người em run lên trong giây lát, rồi trở nên bừng bừng phẫn nộ. Sự im lặng ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị lấp đầy bởi một cơn sóng dữ của cảm xúc. Giờ đến cả chuyện này mà người cũng muốn quản. Người can thiệp quá nhiều rồi.

"Quan tâm làm gì?"An bật cười nhạt, tiếng cười chứa đầy sự chua xót, "Hỏi thử em phải ngó lơ kiểu gì đây? Ai cho anh cái quyền tự hành hạ bản thân như thế này hả?"

Hắn cúi đầu, cặp mắt mù mịt như có một tầng sương mỏng phủ lên nó. Mọi thứ bị bóc trần trong gang tấc khiến Hiếu thập phần rối bời, không rõ mình có thể gắng gượng thêm bao lâu được nữa. Như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Như một cuốn phim hỏng không có hồi kết. Một cái kết lật ngược, quay trở về ban đầu. Tan vỡ chồng chất tan vỡ.

"Anh đối xử với em tệ một, với chính anh tệ gấp mười Hiếu ạ."

"Em sợ anh ốm... anh đau... sợ anh không biết tự chăm sóc bản thân. Sức khoẻ anh vốn dĩ đã kém hơn so với người bình thường, hễ mà trái gió trở trời là anh lại đổ bệnh."

"Làm sao em quên được đây?... Dáng vẻ anh xanh xao nằm trên giường, truyền hết chai nước biển này đến chai khác..." An càng lúc càng nghẹn ngào, "Vậy mà anh tự làm mình ra nông nỗi này... Hiếu ơi, anh còn có thể vô tâm đến mức độ nào nữa?"

"An, đừng—" 

"Đừng cái gì?" Em giơ tay hắn lên cao hơn nữa. Những lớp gạc trắng được ghim lại và vết thương ẩn sau chúng bị phơi bày dưới ánh đèn trắng mờ trên đỉnh đầu. Chúng cho Hiếu thấy đâu mới là cơn giận không có điểm dừng, bởi đến giờ phút này, người còn dám "nhân danh" em. An không muốn một kẻ không biết chăm lo cho chính mình ngăn cản em lên tiếng. Em không trân trọng một người, để chứng kiến kẻ đó đâm đầu vào những hành vi tự huỷ hoại này.

"Anh nhìn đi Hiếu! Đây! Đây là cái giá cho việc anh nói dối em đó! Chia tay rồi anh muốn làm gì thì làm à?!"

"Anh không muốn An lo cho anh..."

Hiếu cựa quậy, muốn rút tay về, trong khi lực nắm của An tăng dần, "Anh sợ em đau lòng? Sợ em phải lo cho anh? Vậy còn em thì sao Hiếu?!"

"Anh không có quyền làm tổn thương người mà em yêu thương, Hiếu à! Anh không có quyền!!"

Những lời của An như từng nhát dao xuyên vào lòng Hiếu, khiến hắn không thể chống cự. Hắn im lặng, cả người cứng đờ, không biết phải làm sao.

Khoảng lặng ấy tiếp tục kéo dài, đến khi hắn và em chạm mắt nhau. Trong đôi mắt ấy từng long lanh một thời ấy, giờ đây cạn kiệt sinh khí. Chúng đục ngầu trong nỗi bối rối, nỗi đau, và cả hối hận đan xen nhau, tạo nên một thứ màu sắc hỗn loạn.

Hiếu giật tay lại, nhưng động tác vụng về làm vết thương đang lành nhói buốt. Hắn nhăn mặt, khẽ rít lên vì đau....

Em còn lo lắng cho hắn làm gì... Sau tất cả, bọn họ đã kết thúc rồi, không thể làm lại từ đầu thì thôi. Cớ gì giờ phút này em còn đứng ở đây, dùng ánh mắt như một vị thẩm phán để xét xử hắn – một kẻ tội đồ bất lực, gục ngã trước phiên toà đầy cay nghiệt này.

Tiếng thét đau đớn của An vọng ra tận ngoài hành lang, làm chấn động bầu không khí ngoài đó.

"Cái gì vậy?"

"Trời ơi có chuyện gì mà la hét um sùm thế?"

Những âm thanh bàn tán vang lên, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã hướng về phía cuối hành lang. Tựa như dòng nước đổ về một hướng, thanh âm của em đã dẫn dắt họ, như một cánh chim mỏi mệt tìm thấy đường quay về tổ. Khang là người đầu tiên lao tới, như một cơn vũ bão ập đến phòng bệnh.

Anh mở tung cửa phòng, gọi lớn, "An!"

Hình ảnh trong phòng khiến anh dừng bước. An đứng đó, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, khuôn mặt nhòe đi bởi những dòng lệ chưa kịp lau. Khi quay đầu sang nhìn Khang, trong em không chứa đựng lời cầu cứu hay nhẹ nhõm, mà là một ánh nhìn sắc lạnh, đầy trách móc.

Ngay lúc ấy, những người còn lại như Hậu, Vỹ, và chị Mỹ cũng kịp chạy tới, đứng ở ngưỡng cửa. Tương tự như Khang, không ai dám bước vào, vô tình vạch ra ranh giới giữa họ và bên trong phòng.

Ánh mắt em qua từng người như muốn hỏi: Tại sao? Tại sao những người em tin tưởng nhất lại giấu em một chuyện lớn như vậy?

Chị Mỹ định bước tới, muốn giúp em bình tĩnh lại nhưng An giơ tay ra hiệu cho chị dừng bước. Không một lời nào được thốt ra từ đôi môi cắn tươm cả máu, ngoài cái động tác dứt khoát đầy lạnh lùng đó.

Cả phòng dần chìm vào yên lặng, chờ đợi một người. Hít sâu vào một hơi thật sâu, đôi vai gầy ấy khẽ rung lên do nỗ lực kìm nén cảm xúc. Em dần quay lại với hắn, đôi mắt vẫn còn vương nước.

"Em chưa nói xong," An nói, giọng run run, "Chúng ta chưa xong đâu."



.....



Như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi yêu thích, cảm giác trống vắng và bất lực khó tả.

Dẫu vậy, không hiểu sao, An cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ nhất vào thời khắc này.

Giống như thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Không còn mộng mị trong đêm tối, không còn lạc lối trong nỗi đau nữa. Đứng vững trước người em yêu nhất, An như đối diện với chính mình trong tấm gương sáng. Tay em khẽ chạm vào tay mình qua lớp kính, khẽ cất giọng,

"Anh ơi, anh có biết tại sao em muốn chia tay không?"

Hắn lắc đầu.

"Em chọn rời đi vì em nghĩ... nếu chúng ta có một khoảng trời riêng, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn. Vì em cảm thấy.... mình là gánh nặng trong cuộc đời anh."

Giọng em nghẹn lại, nhưng em gắng gượng nói tiếp, "Nên em muốn chia tay để anh có thể tập trung cho cuộc sống của mình, cho những ước mơ và con đường mà anh đã chọn."

An nhắm mắt, để những ký ức của bảy năm bên nhau ùa về như một cuốn sách, màu sắc dần phai nhạt theo thời gian.

"Bao nhiêu năm qua... em chưa từng sống cho bản thân mình. Mọi điều em làm, mọi giấc mơ em từ bỏ, đều là vì anh."

Lời em như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua ranh giới mỏng manh vô hình giữa hai người. Người đã nắm tay kéo hắn lại trước khi rơi vào hố sâu tăm tối trong mộng, ngàn lần như một, luôn là em.

Hiếu duy trì sự im lặng tuyệt đối, không trả lời, càng không thanh minh. Những năm tháng bên nhau, ai là người lặng lẽ lui về phía sau hậu trường lâu nhất, mỉm cười tự hào mỗi khi nghe thấy MC xướng tên hắn? Không một ai chứng kiến tràng pháo tay kéo dài mười phút đồng hồ. Hay chàng trai luôn nắm chặt tay hắn khi đi máy bay, dù thần kinh yếu, nhưng không ngần ngại đồng hành trong những show diễn ở tỉnh xa?

Thậm chí trước đây, người ta còn hiểu lầm em mới là trợ lý của hắn.

"Vậy mà giờ đây, em tự hỏi... liệu tất cả những điều đó có nghĩa lý gì không? Khi anh không hề tôn trọng những gì em làm cho anh? Khi anh thậm chí còn tự tổn thương chính mình mà không nghĩ đến em?"

"Anh...."

Sự tôn trọng tối thiểu của nhau là khi người này gặp chuyện gì, người kia có quyền được biết. Vậy mà những quyết định Hiếu đưa ra luôn thiếu vắng em trong đó. Hoặc nếu có, hắn lại thay em quyết định mà không hề hỏi. Từ một anh bạn trai hiểu chuyện, hắn đã dần trở nên độc đoán hơn, kiểm soát hơn. Đến mức những tin tức về hắn mà em muốn biết, hầu như đến từ những người giống như hắn.

Họ lấy cái lý do 'bảo vệ' An nhằm giam em như một chú chim trong chiếc lồng kính vàng son, ngước nhìn bầu trời đẹp đẽ được tô màu giả tạo kia. Cảm giác như Truman* trong bộ phim nổi tiếng, sống trong một thế giới mà mọi thứ đều bị dàn dựng, cho đến khi anh ta phát hiện ra rằng bầu trời ngập tràn những đám mây nhân tạo làm từ bông gòn.

Bầu trời của em cũng vậy, không còn trong và xanh như trước.

An quay đầu, nhìn qua từng người khác trong phòng, "Còn mọi người thì sao?" 

Giọng em trầm xuống, không thể giấu nỗi thất vọng, "Tất cả mọi người đều biết... và không một ai nói cho em nghe...."

"Làm sao mọi người có thể giấu em một chuyện quan trọng như vậy?"

Khang mím môi, định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Hậu và Vỹ chỉ đứng yên, lẩn tránh cái nhìn phán xét của em. Chị Mỹ cũng không dám bước thêm một bước nào về phía An nữa.

An lùi lại một chút, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. "Em đã sớm coi mọi người như gia đình thứ hai.... nhưng hóa ra sau tất cả, em nghĩ nhiều rồi."

Câu nói ấy rơi xuống như một chiếc búa tạ, đập nát bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Nhưng không ai dám đáp lại, không người nào một lời nào biện minh cho những gì họ đã làm.

Đôi tay của người ấy lơ lửng trong không trung, lời nói lấp lửng đầu môi. Khang đau đáu nhìn em trong vẻ xót xa, hình như anh còn nhiều điều muốn nói.

An lau nhanh nước mắt, nhìn vào người đàn ông ấy. Người đã thức ngày đêm chăm sóc em, lo lắng từng cho từng miếng ăn giấc ngủ. Một người như vậy, làm em cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì đã gặp được anh.

"An biết ơn Khang nhiều lắm. Thời gian qua, Khang luôn ở bên chăm sóc em... dù em không đáng để anh phải vất vả như vậy. Nhưng có một chuyện em muốn hỏi..."

"Sau hôm bị ngấm mưa, anh đã đem điện thoại em đi sửa đúng không?" 

Khang hơi khựng lại, nhưng không hề lảng tránh. "Ừ, anh có đem ra tiệm cho người ta sửa."

An hít một hơi thật sâu, trước khi hỏi tiếp, "....Vậy sao Khang không đưa lại cho em? Sao Khang lại giấu nó đi?"

Khang cảm thấy mình bị đẩy vào tình thế khó xử, không ngờ An lại hỏi thẳng như vậy. Anh lặng im trong giây lát, không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, anh thở dài, lời nói chứa đầy sự hối lỗi, "Anh xin lỗi. Anh không đưa lại cho An vì... Anh sợ cảnh tượng như ngày hôm nay xảy ra."

"Vậy Khang nghĩ... giấu em là cách tốt nhất?"

"Ừm."

An gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu.

Khang nhìn thẳng vào vẻ mặt đượm buồn kia, một lòng kiên quyết với quyết định của mình, "Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Không bằng cách này thì bằng cách khác, em rồi cũng sẽ biết...."

Một giọt nước từ cánh hoa lần nữa lăn nhẹ xuống mặt đất.

Không ai cho Hiếu biết loài hoa bên giường bệnh hắn là gì. Loài hoa thuỷ tiên – biểu tượng của sự thật, sự chân thành, nhưng cũng đồng thời là biểu tượng của một tình yêu dối trá và ích kỷ. Một kẻ ái kỷ trao đi tình yêu cưỡng ép, kết cục nhận lại chính là số phận của những bó hoa héo tàn.

Bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.

Món quà thăm bệnh của Khang, hắn nhận rồi phải không? Loài hoa này, dối trá như chính con người đã làm cho người anh trân quý phải đau lòng....

"Nhưng nếu có quay ngược thời gian đi nữa, anh vẫn chọn làm như vậy. Vì anh không muốn phải nhìn thấy em phải khóc như ngày hôm đó thêm một lần nào nữa..."

"Em hiểu rồi." An khẽ gật đầu. Lời em nói không còn sức nặng như lúc trước, mà đã buông xuôi một phần nào đó trong lòng.

Lần này, một cánh hoa vàng nhạt rơi xuống, nhè nhẹ như một sự an ủi mong manh, nhưng cũng có gì đó quá đau đớn trong khoảnh khắc ấy. An không thể không nhìn theo, những gì em đã cố gắng tìm lại, những hy vọng ấy tan vỡ trong một phút chốc. Như quả bong bóng bị bể, tan ra trong không khí.

"Khang.... Giá mà anh cho em biết sớm hơn... Thì có lẽ em đã chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Để đối mặt với kẻ từng là người em yêu, cũng là kẻ phản bội mọi niềm tin trong em."

Lời nói cuối cùng em dành cho anh khiến anh nghẹn lại. Anh cứng đờ tại chỗ, định lên tiếng mà không thể thốt ra được gì. Khang hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: đôi khi sự bảo vệ sai cách của mình.... vô tình gieo rắc nỗi đau cho người khác.

An mím chặt môi, lồng ngực quặn thắt.

Không bao giờ, không bao giờ em được công nhận. Tất cả những nỗ lực của em đến giờ phút này đổi lấy những dối trá bủa vây, những sự thật bị che giấu. Cay đắng biết bao, khi người mà em từng yêu đến tận cùng lại chính là kẻ khiến em tổn thương nhiều nhất. Cay đắng hơn nữa, khi cả những người em từng xem như gia đình thân thiết cũng góp phần đẩy em vào ngõ cụt này.

Em lặng người, đứng giữa căn phòng đầy những gương mặt quen thuộc, mà giờ đây thật xa lạ. An từng nghĩ tình yêu là chốn thần tiên, nơi đem lại cho em sự an ủi và bình yên.

Không. Tất cả những gì còn lại là những mảnh sành ký ức vương vãi quanh em, những mảnh vụn của một trái tim đã cạn kiệt sức chịu đựng.

Bỏ lại một mình An và một thân thể tàn tạ, chật vật sống qua những ngày tăm tối, tự hỏi liệu tất cả có ý nghĩa gì.

Dốc hết cả ruột gan ra, trút hết mọi tâm tư ra, lột trần tâm can mình vì thương một người, đổi lấy điều gì.

Ngoài một con tim tan nát, và một tấm chân tình bị phũ phàng.

Em dặn lòng mình đừng khóc nữa, đừng yếu đuối nữa... bao lần đôi tay này che đi nỗi nghẹn ngào, sự uất ức cứ thế tuôn thành dòng.

Hy vọng trong An nhen nhóm như chồi non mới ló, cứ vậy mà chết non chết dại mất.



.....



An cất bước chạy ra khỏi phòng, đôi chân nặng trĩu cố chấp lao đi trong tuyệt vọng. Tiếng bước chân dội vang khắp hành lang dài vô tận, lấn át cả sự hỗn loạn của những suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ xung quanh, những người đi lại, tất cả nhạt nhòa hoá thành mây khói, bất lực chứng kiến khung cảnh đổ vỡ đến nát tươm này.

Vừa kịp nhận ra em rời đi, Hiếu bật dậy khỏi giường mà không màng đến cơn đau đang hành hạ cơ thể. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy dần khuất sau cánh cửa, nhưng hắn không thể để em biến mất. Hiếu lao theo ngay lập tức, đôi tay run rẩy với lấy, cuối cùng cũng giữ chặt được bàn tay gầy yếu kia, níu giữ lấy người ở lại.

"An! Đừng đi! Làm ơn...."

Cái tên em bật ra từ đôi môi nhợt nhạt của hắn, lặp đi lặp lại như nắm lấy sợi chỉ đỏ cuối cùng níu giữ giữa hai người. Giọng hắn khẩn thiết, run rẩy van nài, cầu xin em đừng rời xa, đừng biến mất như lần trước. Những đêm dài đầy ám ảnh, sự hối hận cào xé từng mảnh tâm hồn hắn, khiến hắn không ngừng ước mình có thể quay lại, sửa chữa tất cả.

"Đừng bỏ anh nữa... An ơi."

Lần đầu tiên, em nghe thấy hắn gọi tên mình, bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh.

Muộn rồi.

An cố chấp không quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc.

"Buông tay em ra!... Để em đi đi... Em không còn gì để nói với anh nữa...."

Hai người giằng co giữa hành lang, ánh đèn trắng lạnh lẽo càng khắc hoạ rõ nét mặt đau khổ của An. Thật xấu xí, chưa bao giờ em thấy mình trần trụi đến mức này. Tiếng khóc ngày một lớn hơn... Cuối cùng, em không thể kiềm nén nữa, bật ra những lời chất chứa suốt bao nhiêu năm trời gắn bó.

"Bảy năm, Hiếu. Bảy năm bên anh, lẽ nào anh chưa từng nghĩ đến em, nghĩ cho em một lần nào sao?" – Từng nấc vang lên, từng câu từng chữ thốt ra thiêu rụi đôi tay bấu víu lấy em.

"Anh... Anh có mà...."

"Em thương anh, em làm tất cả vì anh, nhưng đổi lại là gì? Là những lời dối trá. Là những điều anh che giấu, đến cả việc anh bị thương nặng thế này, em cũng phải nghe từ miệng người khác."

"Hiếu ơi.... Tại sao anh thay đổi mất rồi?"

"Người em yêu đang ở đâu?!..." Đôi mắt đỏ hoe của An như tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng, run rẩy hỏi. Gương mặt xa lạ kia nào phải người em yêu? Hắn sẽ không hèn nhát như vậy, càng không yếu đuối đến mức này.

Người luôn khẳng định sẽ ở bên em, che chở và trao cho em một tình thương đã khuất đi bao năm tháng nỗi cô đơn lớn dần. Không phải người mà những câu hỏi đơn giản cũng không cho em được một câu trả lời, thoạt như đôi môi kia bị khâu kín rồi.

Em có đang quá quyến luyến một thứ thuộc về quá khứ....

Và cho nó cơ hội giết chết mối tình của họ không....

Mặt mày tái mét, Hiếu cố phân trần trong sự vô vọng, "Lẽ ra... anh phải nói cho em biết. Đáng lẽ anh phải... anh phải để tâm đến em nhiều hơn."

"An, cho anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi. Anh sai rồi..."

"Lần này anh biết mình sai thật rồi."

Hắn không ngừng nói lời xin lỗi, thừa nhận những sai lầm chất chồng. Những câu nói ấy giờ đây vô phương cứu chữa vết thương trong lòng em. Ngược lại, từng lời xin lỗi như xát muối vào nỗi đau đã mục rữa trong tim An, khiến mọi thứ đổ vỡ ngày một nhiều hơn, không cách nào ngăn lại.

"Thứ lỗi cho anh, kẻ mù loà yêu em... Nhưng lại không hiểu em cần gì. Anh muốn cho em sự an toàn em nên có, cho em sự tự do mà em mong muốn. Anh cố làm mọi thứ trong khả năng mà không nhận ra mình đã sai ở đâu."

"Anh không nên quên sinh nhật em. Anh xin lỗi...   Anh biết ngày hôm đó quan trọng với em như thế nào.... Hay ngay cả chuyện bị chụp lén, lần đó anh thật sự hấp tấp muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh cho An an tâm... mà không nghĩ tới việc nó sẽ làm em thất vọng đến nhường nào."

"Tình yêu của anh sai cách... mới khiến đôi ta ra nông nỗi này...."

"Nếu biết sai.... Vậy sao anh không sửa?... Sao anh còn cố chấp với cái cách yêu ích kỷ đó?"

"Hay anh cho rằng.... em không xứng đáng được đồng hành cùng anh vào những lúc khó khăn? Hiếu à, những quyết định của anh... có từng đặt em vào trong không? Hay không?...."

"Không! Không phải vậy!"

"Vậy thì nói đi Hiếu!! Trả lời những câu hỏi của em đi!!"

"Đừng nói dối nữa!!"

Cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng dữ dội, thu hút ánh nhìn ngày một tăng từ những người ngồi gần đó. Hành lang giờ đây đầy tiếng thì thầm bàn tán, nhưng với An và Hiếu, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Hai con người từng yêu nhau, giờ lại làm tổn thương nhau đến nát lòng.

Một người luôn muốn tiến gần, níu kéo trong khi một người cương quyết đẩy người kia ra xa.... Xa tới mức rời khỏi cuộc sống của nhau.

Rồi đột ngột, cơ thể An chùng xuống. Đầu óc em quay cuồng, tay chân bủn rủn, và trước khi Hiếu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã ngã gục trong vòng tay hắn.

"An! Em bị làm sao vậy?! An!" Hiếu hoảng loạn hét lên, lay em không ngừng trong nỗi hoang mang. Người em lạnh quá...

Khang và Hậu từ xa chạy đến ngay lập tức, sắc mặt đầy hoảng hốt.

"Gọi bác sĩ đi! Mau lên!!" Khang hô lớn, giọng anh lạc đi vì sợ hãi.

Hậu vội vàng lao đi tìm sự giúp đỡ, trong khi Hiếu chật vật quỳ xuống sàn, ôm lấy An thật chặt. Lớp băng dày trên tay ngăn chặn hắn cảm nhận sự ấm nóng từ người ấy, dẫu thân nhiệt người liên tục giảm dần, giảm dần trong vòng tay hắn.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt An. Lần đầu tiên trong đời, Hiếu không cách nào che giấu sự sợ hãi tận cùng.


Ngay từ đầu họ không nên đến với nhau.


Tất cả đều là một sai lầm.


Một sai lầm không thể cứu vãn.


"An ơi... đừng... đừng bỏ anh đi."


Anh sẵn sàng đánh mất mọi thứ....


Nhưng làm ơn...


Đừng là em....



.....



Trong lúc Hiếu quỳ dưới sàn, ôm lấy An trong vòng tay, thì từ phía cuối hành lang, một ánh đèn flash vụt lên rồi biến mất nhanh chóng.

Tuy chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng ánh sáng đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Khoa, người đứng từ xa quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ.

Khoa lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía kẻ đang lấp ló cùng chiếc máy ảnh.

Gã phóng viên không kịp trốn đi, chỉ kịp giật mình khi một bàn tay từ đâu vươn đến, tước đi chiếc máy ảnh trên tay hắn.

"!!"



.....



*Truman: Nhân vật chính trong bộ phim The Truman Show, kể về cuộc đời của một nhân viên bán bảo hiểm khi vô tình phát hiện ra thế giới mình đang sinh sống là giả. Cả cuộc đời anh bị giam giữ trong một phim trường nhằm mục đích tiêu khiển cho thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro