Chương 5. Gối Ôm
Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt xuống đùi anh, 2 tay nhẹ nhà thu dọn máy game sang 1 bên, thoắt nhấc bổng cậu bế lên như công chúa. Cậu được anh bế vào lòng, thấy được hơi ấm nhẹ nhàng cựa quậy, rúc vào lòng anh.
Bế cậu đi gần tới cầu thang thì anh thấy 5 người con trai còn lại, còn có cả Thẩm Tư Thanh và Mộ Dung Vân Phượng đang đứng trố mắt nhìn anh bế cậu. Phác Chí Mẫn chạy lại, thoáng đẩy nhẹ tay Tuấn Chung Quốc, cau mày lại hỏi
- mày đang làm trò gì vậy?
Tuy giọng Phác Chí Mẫn nhỏ nhưng đối với Mân Doãn Khởi-1con người cần sự yên tĩnh nhất định khi ngủ thì đã bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy, "ưm" 1 tiếng. Tuấn Chung Quốc thấy vậy liền khó chịu, xoa đầu Doãn Khởi, bỏ lơ Phác Chí Mẫn và câu hỏi mà đi lên lầu.
Thay vì anh sẽ đặt cậu ở phòng của cậu, nhưng lần này anh lại nhắm thẳng đến phòng của mình mà bế cậu vô.
"Cạch"
Tuấn Chung Quốc đóng cửa nhẹ nhàng lại hết mức có thể, đặt cậu xuống cái giường lớn rồi tự mình nằm xuống cạnh cậu.
Theo thói quen thì Mân Doãn Khởi khi ngủ sẽ tự động với tay lung tung tìm kiếm cái gối để ôm. Và cũng chính vì vậy mà Tuấn Chung Quốc đang yên đang lành ôm cái điện thoại chơi game lại bị 1 phen hú hồn khi thấy cậu quay qua ôm lấy anh mà rúc sâu vào khuôn ngực vạm vỡ. Chung Quốc cúi xuống nhìn Mân Doãn Khởi...thật sự khi ngủ cậu rất đáng yêu. Đôi môi nhỏ đang chu ra do bất mãn điều gì đó. Tuấn Chung Quốc buông điện thoại ra, đặt qua 1 bên và...ôm cậu sát vào lòng anh. Mùi thơm thoang thoảng của hoa linh lan khiến anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn bao giờ hết. Anh lúc này mới mỉm cười, hôn vào cái má phúng phính của cậu.
"Tôi thích em mất rồi...bảo bối!"
---- Sáng Hôm Sau ----
Đang ngủ thì bỗng cậu cảm thấy "cái gối ôm" mất tích thì cũng lờ mờ ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Cạch"
Tuấn Chung Quốc bước vào phòng định kêu cậu dậy thì lại thấy "bảo bối" của cậu đang ngồi dậy, dụi dụi mắt, môi thì chu chu ra nhìn đáng yêu hết sức. Anh từ từ bước lại gần giường, ôm lấy cậu vào lòng. Đang nửa mơ nửa tỉnh bỗng cậu cảm giác hơi ấm từ cái "gối ôm" hôm qua đã trở lại liền ôm cái "gối ôm" đó, đầu dụi dụi vào. Anh thấy cái điệu bộ đáng yêu đó của cậu thì không cưỡng lại được, cúi xuống hôn lên cái má của cậu, mỉm cười xoa đầu cậu. Bỗng...
Đang ôm cậu trong ngực thì 1 thế lực nào đó lại kéo cậu ra khỏi vòng tay của Chung Quốc. Mất đi cục bông trong vòng tay thì anh tức tối quay lại đằng sau...phát hiện "bảo bối" của cậu đang rúc vào vòm ngực của Phác Chí Mẫn.
- Sao mày vào đây? Hả?
- Sao tao lại không được vào đây? - vừa nói Phác Chí Mẫn vừa tỏ ra hành động cưng chiều, ôn nhu xoa đầu rồi bẹo má Mân Doãn Khởi. - Mày hôm qua đã cướp mất con mèo nhỏ này của tao, vì thì hôm nay không có cửa nữa đâu!
- Mày...
Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đôi co cãi qua cãi lại để giành Mân Doãn Khởi. Riêng Doãn Khởi vẫn cứ tỉnh bơ mà...ngủ [ đích thị là trời sập không tỉnh ngủ trong truyền thuyết là đây!]
- Trả mèo con lại cho tao, tên lùn! - Tuấn Chung Quốc quát lên, vươn tay kéo Doãn Khởi lại.
Cậu bị kéo lại, tay có hơi đau nên mới từ từ dụi dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Mất 5 phút cậu mới bắt đầu tiếp thu được những gì xung quanh mình đang diễn ra.
.
.
.
"Bốp" "Bốp"
- Cả 2 người, cút ra khỏi phòng hết cho tôi.
Vâng, cái tiếng "bốp" đó đích thị là tiếng cuốn sách đập vào mặt 2 người con trai kia. Cậu ghét nhất là ai phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu, vô tình vớ tay lấy cuốn sách bên cạnh đặt trên bàn một 1 phát cho 2 người ăn trọn vào khuôn mặt.
- Được...được rồi, chúng tôi...chúng tôi đi ngay!
Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn co giò chạy ra khỏi phòng, đóng cửa cái "rầm" 1 cái, trả lại cho cậu cảm giác yên tĩnh.
- Phiền phức.
Cậu nói xong liền bỏ đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra mới chợt nhận ra đây không phải phòng cậu, liền 1 cước đạp cửa cái "rầm" làm tất cả những người ở dưới 1 phen hết hồn
Cậu đi qua phòng cậu, khoá cửa từ bên trong. Bỗng điện thoại từ trên bàn rung lên, cậu ngó qua liền thấy cuộc gọi từ "Mộ Dung Vân Phượng" đang gọi tới. Không nghĩ ngợi, cậu cầm điện thoại lên, áp lên tai
- Tớ nghe, Vân Phượng!
- Đi chơi với tớ đi Doãn Khởi.
- Ok! Đợi tớ 15phút.
- Được, tớ đợi cậu trước cổng.
Cúp máy, cậu mở tủ đồ ra, để xem...Cậu đứng chực ở trước tủ đồ, tay gãi gãi đầu, đắn đo lựa chọn. Cuối cùng sau 5p, cuối cùng cậu lựa chọn được áo thun đen, quần jeans rách đầu gối, điểm thêm đôi giày Nike màu đen. Với tay lấy cái áo khoác da màu trắng khoác lên, đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen, chỉnh chu 1 chút, hài lòng, cậu với tay lấy điện thoại, mở cửa bước xuống đại sảnh.
Cậu vừa cầm điện thoại, vừa lướt, vừa đi xuống cầu thang mà chẳng mảy may để ý 6 người con trai đang chăm chú nhìn cậu, 1 đôi mắt viên đạn chỉa thẳng vào cậu từ 1 người con gái-Thẩm Tư Thanh. Đến khi cậu bước gần ra khỏi đại sảnh, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc mới chạy lại, chắn trước mặt cậu, tra hỏi
- Mân Doãn Khởi, cậu đi đâu?
- Đúng thế! Đừng nói cậu diện đồ thế này để ra vườn hóng gió nha.
Thấy có bức tường chắn lối mình đi, cậu bực mình, chậm rãi ngước lên, khinh bỉ nhìn cả 2 con người trước mặt.
- Tôi đi chơi, ok? - nhìn qua hướng Tuấn Chung Quốc trả lời, lại quay sang Phác Chí Mẫn, lười nhác "thông báo" - Anh có bị mù không? Chỉ có mình anh diện đồ này ra vườn hóng gió đó. Giờ thì...NÉ ĐƯỜNG!
Nói dứt câu, cậu lách sang bên cạnh Phác Chí Mẫn, đi thẳng ra ngoài cổng. Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc nhìn nhau, nhún nhún vai rồi quay về vị trí cũ. Nãy giờ ai ai cũng chứng kiến cuộc hội thoại của cả 3, ai ai cũng đều kinh ngạc lẫn khinh thường trong cuộc hội thoại. Kinh ngạc vì cách cư xử và lời nói của Doãn Khởi, khinh thường 2 tên Chí Mẫn và Chung Quốc trong cách nói chuyện...kém sang! Nhất là Phác Chí Mẫn [ Kém sang :3] Riêng chỉ Thẩm Tư Thanh nãy giờ đã điên tiết, siết chặt nắm tay lại.
"Đợi đấy, MÂN DOÃN KHỞI!"
Cậu vừa ra khỏi cổng, xe của Mộ Dung Vân Phượng chạy tới, cậu mở cửa xe, leo thẳng lên ghế phụ phía trên ngồi cùng Vân Phượng
- Đi đâu? - Cậu quay sang hỏi Vân Phượng
- Ờm...Công viên giải trí đi! - cô tỏ ra đắn đo rồi cũng quyết định
- Thế cũng được. - cậu gật gù, cuối đầu lướt điện thoại tiếp
Xe của Mộ Dung Vân Phượng bon bon chạy trên con đường đông đúc, hoà vào làn xe to nhỏ, hướng khu công viên giải trí mà đi tới. . .
---- Emd Chương 5 ----
Tiểu Hy Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro