Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mộ Dung Vân Phượng

Dưới vườn hoa trong bệnh viện, Mân Doãn Khởi khập khễnh bước đi. Chân đau nhức không tả nổi, đi mà cứ như lết từng bước đi. Cậu tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống, thở phào một cái. Bỗng có tiếng nhạc vang lên, cậu ngó qua ngó lại, vẫn không biết ở chỗ nào. Cảm giác như cái túi quần của mình đang rung lên, cậu mò tay vào túi quần, là điện thoại!

"Wtf? Sao nó lại xuất hiện trong túi quần mình?"

Cậu ngó qua ngó lại, lại cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại đang rung, màn hình cuộc gọi hiện lên chữ "Mộ Dung Vân Phượng". Đắn đo một lúc, cậu quyết định ấn đồng ý cuộc gọi rồi đưa lên tai, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã có người lên tiếng

- Mân Doãn Khởi, tớ biết hiện giờ cậu đang trong bệnh viện, một lát nữa tớ đến.

- cô...cô là ai?

- mẹ nó! Mân Doãn Khởi, cậu bị mấy tên kia đánh cho mất trí nhớ rồi à? Tớ là MỘ DUNG VÂN PHƯỢNG, bạn thân của cậu đây. Một lát nữa gặp.

- ơ...

"Tút...tút...tút"

Cậu chưa kịp lên tiếng nói câu gì thì bên kia đã cúp máy một cách nhanh chóng như sợ bị cậu đòi nợ. Cậu giơ điện thoại lên, ảnh nền điện thoại là...cậu. À không, của Mân Doãn Khởi, nhưng mà bây giờ cậu cũng được xem là Mân Doãn Khởi rồi nhỉ?

Ngồi ngắm mây rồi suy nghĩ miên man, có tiếng bước chân giẫm lên trên lá khô "sột soạt" khiến cậu giật mình quay về hiện thực. Ngước mặt lên nhìn, trước mặt cậu bây giờ là 1 cô gái...xinh đẹp! Đúng, thật sự là rất xinh đẹp, cô gái trước mặt cậu có ngũ quan sắc xảo, làn da trắng trẻo chẳng chê vào đâu được.

- Cậu thật sự...mất trí nhớ rồi sao Khởi Khởi?

Cô gái trước mặt cậu lúc này lại trưng ra khuôn mặt buồn bã. Cậu nhíu mày, chưa kịp trả lời thì cô gái đó lại lên tiếng

- Hồi trước lúc cậu thấy tớ cậu liền bay lại ôm, giờ thì...

- cô là...ai?

- tớ là Mộ Dung Vân Phượng đây!

"Là cô gái lúc nãy gọi điện thoại cho mình sao?" - Mân Doãn Khởi nghĩ, liền đắn đo trả lời

- tôi...tôi thật sự không nhớ!

- Hazzi, thôi được...- Mộ Dung Vân Phượng thở dài 1 cái, cúi xuống phủi phủi cái áo vài cái rồi ngước lên đối diện với Mân Doãn Khởi, chìa bàn tay ra trước mặt cậu - Xin chào! Tớ là Mộ Dung Vân Phượng, cậu làm bạn thân tớ nhé!

Mân Doãn Khởi đứng hình vài giây, nhếch môi cười nhẹ 1 cái rồi cũng bắt tay lại với Vân Phượng.

- Được...

Cả 2 cùng cười. Doãn Khởi cậu cảm thấy có thiện cảm nhiều với cô gái này, Vân Phượng cũng ngạc nhiên khi Doãn Khởi mất trí nhớ lẫn thay đổi cả tính cách, nhưng cũng vui vì cậu đã không còn như xưa.

- tớ đưa cậu về đi shopping nhé! Nhìn cậu mặc đồ này mất thẩm mĩ quá đi! Rồi tớ dẫn cậu về gặp bố mẹ luôn!

Nghe Vân Phượng nói, cậu ngó xuống nhìn bộ đồ...mất thẩm mĩ thật. Cậu cũng tò mò bố mẹ của Mân Doãn Khởi ra sao, tốt hay xấu. Theo đó cậu cũng gật đầu, đi theo Mộ Dung Vân Phượng.

------ TTTM ON ------

Mộ Dung Vân Phượng và Mân Doãn Khởi cùng đi dạo quanh TTTM 1 vòng, cứ gặp những bộ đồ đẹp mắt là Vân Phượng lại kéo cậu lại, thử xong rồi mua luôn. 

Hiện giờ bộ đồ Doãn Khởi đang mặc trên người nhìn rất cool nha! Hoodie đen, quần jeans rách, giày cao cổ đen trắng [ Aaaa! Oppa ><]. Lượn lờ thêm mấy vòng, cuối cùng cả 2 cũng quyết định quay về Mân Gia nhà chính của Doãn Khởi.

Mân Doãn Khởi đang tò mò rằng gia thế của cậu ở đây là như thế nào. Lúc trước có đọc qua phần sơ lược về Mân Doãn Khởi, cậu cũng được thừa kế 1 công ty của ba cậu, nhưng lúc đó chưa dám nhận quyền thừa kế đó. Để xem, lần này cậu sẽ nhận cái quyền thừa kế đó rồi giải quyết mấy tên kia sau.

----- Mân gia -----

Cậu cùng Vân Phượng bước vào sảnh. Nơi này chả khác gì 1 toà lâu đài, nguy nga thật nha!

"Có đùa không vậy? Tượng hổ đá mà giờ là tượng hổ vàng luôn rồi!" - Mân Doãn Khởi pov [ éo đùa được đâu! :> ]

Mân Doãn Khởi cứ đứng đó ngắm qua ngắm lại, nhìn được 1 lúc thì lại trầm trồ khen ngợi 1 cách vô tư. Cậu không để ý rằng có 2 người, 1 nam 1 nữ trung niên đang từ trên lầu bước xuống. Người phụ nữ trung niên ấy khi thấy cậu thì khựng lại vài giây, bụm miệng, nước mắt rơi chực chã, phóng như bay xuống sảnh nơi cậu đứng, ôm chầm lấy cậu khóc.

- Khởi nhi, Khởi nhi của ta! Con bình an rồi! Khởi nhi!

- bà...bà là ai?...

Đang ngắm nhìn thì bỗng cậu phải quay lại hiện thực khi bị ôm chầm lấy. Lại còn liên miệng gọi cái gì "Khởi nhi, Khởi nhi". Nhưng cậu lại không đẩy người phụ nữ này ra, trong lòng cậu dấy lên 1 cỗ ấm áp lạ thường, cậu chỉ thuận miệng hỏi 1 câu.

Người phụ nữ trung niên nghe cậu hỏi, kinh ngạc tròn mắt. Ôm gương mặt Mân Doãn Khởi. Nghẹn giọng hẳn

- Khởi...Khởi nhi, ta...ta...là Lệ Vi Nhã, mẫu thân của con đây...Khởi nhi! Con làm...làm sao vậy?

Người đàn ông trung niên nãy giờ chứng kiến cảnh "mẹ con" ôm ấp. Liền nghe cậu hỏi Lệ Vi Nhã là ai, người đàn ông đi lại, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hoà

- Khởi nhi! Con có nhớ phụ thân là ai không?

Mân Doãn Khởi lại liếc qua người đàn ông trung niên ấy

"Mẫu thân? Phụ thân? Ba mẹ của tôi à? Đùa?? " [ đã bảo éo đùa :>]

Nghĩ vậy cậu lắc lắc đầu. Thật sự đã đọc tới khúc nhân vật Mân Doãn Khởi gặp lại ba mẹ đâu mà cậu biết tên gì!

- Ta là Mân Cố Bắc, phụ thân của con!

- Ồ!

Mân Cố Bắc, Lệ Vi Nhã là phụ thân, mẫu thân của cậu đó nha. Nhìn 2 người phụ thân, mẫu thân của cậu ăn mặc thật quý tộc nha! [ lại quý tộc'ss]

- Do di chứng trong tai nạn của cậu ấy đó 2 bác, không nghiêm trọng lắm đâu!

Mộ Dung Vân Phượng nãy giờ ngồi xem phim HD cao free mà giờ lại lên tiếng nói cho cậu.

- Tại sao con lại bất cẩn để tai nạn xe như vậy chứ Khởi nhi? Hazzi...

Wtf? Tai nạn xe? Bất cẩn? Cậu sao? Suy nghĩ 1 hồi cậu lại quay sang nhìn cô "bạn thân" mới làm quen sau cái bắt tay khi nãy trong bệnh viện [ :)) ], đáp trả cậu chỉ bằng cái lắc đầu của cô. Cậu hiểu ý, liền quay sang người phụ thân và mẫu thân kia

- con...con xin lỗi!.

Cậu cúi đầu, tỏ ra vẻ hối lỗi trước mặt người lớn. Phụ thân cậu thì thở dài ngao ngán, mẫu thân thì chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Lúc này cậu mới nghiêm túc lên tiếng

- Phụ thân, con muốn lên quản lý công ty thay phụ thân...Phụ thân cho con làm nha!

- Sao? Con sẵn sàng rồi à? - Mân Cố Bắc kinh ngạc nhìn Lệ Vi Nhã, cả 2 kinh ngạc nhìn nhau, Mân Cố Bắc lại lên tiếng - Nếu vậy...tốt quá, sau này ta yên tâm rồi.

- thế con xin phép đi trước.

- con chào 2 bác

- đi cẩn thận!

Sau khi bàn bạc xong xuôi, cậu cùng Mộ Dung Vân Phượng chào Mân Cố Bắc và Lệ Vi Nhã đi ra Mân gia.

- end chương 3 -

Xin lỗi vì tớ đã ra chương trễ >< hiện giờ toai quá trời môn cần ktra và đang ôn sml! Không có thời gian nhiều lắm, mấy cô thông cảm >< chin nhỗi nhiều lắm!

Tiểu Hy Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro