Xuyên không?
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua rèm cửa mục rách, đánh thức cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn, gầy gò đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ thức dậy. Đôi đồng tử màu đen nhạt khẽ mở ra nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Cậu thiếu niên cố gắng ngồi dậy nhưng bị cơn đau âm ĩ dưới bụng truyền tới khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
"Không phải phòng của mình? Đây là đâu vậy nhỉ? Cái nơi này mà cũng.. "_Cậu chưa kịp dứt lời thì bỗng cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra.
Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, đôi mắt tròn, mái tóc cô bé búi lên trông vô cùng năng động và đáng yêu. Trên tay cô bé cầm một cái giỏ, vừa thấy cậu thì cô bé đáng yêu ấy vô cùng vui mừng.
"A anh Yoongi tỉnh rồi !!!"_cô bé vui mừng chạy đến bên cậu. Đặt cái giỏ lên trên cái bàn rỉ sét rồi vui vẻ nhào đến ôm cậu.
"Aaa.."_cậu đau đớn nhăn mặt khẽ kêu lên. Cô bé thấy cậu như vậy thì buông cậu ra.
"Nana xin lỗi anh Yoongi, tại Nana vui quá..vết thương của anh.."
"À..không sao, không sao em đừng lo.."_cậu nhìn cô bé xa lạ ấy một cách phán xét.
"À mà..anh lớn hơn em chắc tầm chục tuổi mà sao em không gọi bằng chú mà lại gọi bằng anh?"_cậu thầm nghĩ không lẽ là do mình quá trẻ nên cô bé tầm 5,6 tuổi này mới gọi mình bằng anh? Hay là vì lí do khác nữa?
"Dạ? Anh Yoongi chỉ lớn hơn Nana có 8 tuổi sao Nana phải gọi bằng chú ạ?"_cô bé nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn cậu khó hiểu.
"Cái gì!? 30 - 8 = 22 ???? Cô bé này nhìn nhỏ nhỏ vậy mà 22 tuổi?? Thật không trời? Có lẽ nào cô bé này là 1 phần thí nghiệm của bọn chúng?"_cậu thầm nghĩ trong đầu.
"E-em bao nhiêu tuổi rồi?"_dù là vẫn đang nghi ngờ nhưng cậu vẫn hỏi cho chắc.
"Anh Yoongi quên rồi? Nana 8 tuổi."_cô bé trông có vẻ đượm buồn trả lời cậu.
"WTF!? Nếu theo như lời cô bé này nói.. thì mình chỉ mới 16 tuổi???"_cậu bị shock trước những gì mình nghe, mặc kệ cơn đau phi thẳng vào nhà tắm. Cậu ngắm mình trong gương thì lại bị shock part 2.
Trước mặt cậu trong gương chính là một cậu nhóc có khuôn mặt xa lạ, trông xanh xao và gầy gò. Cậu dường như bị hóa đá. Không thể tin vào mắt mình, cậu trầm mặt xuống..sau đó hét to:
"KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. MIN YOONGI ĐẸP TROAI PHONG ĐỘ NGÚT NGÀN CỦA TA ĐÂU RỒI!?! NGƯỜI NÀY RỐT CUỘC LÀ AII????"
"Auuu.."
"A anh Yoongi.."
Sau khi cậu định thần lại và trò chuyện với cô bé Nana một hồi thì cậu cũng dần hiểu ra được gì đó. Sau khi tạm biệt Nana thì cậu ngồi suy ngẫm một lát.
Nào..lúc cậu đang thực hiện nhiệm vụ ám sát một viên chức cấp cao được cho là nhận hối lộ và chèn ép người nghèo thì cậu đã bị phát hiện..
chạy trốn..không con đường lui? Cậu đã bị ai đó chơi xấu đánh lén roi thủ tiêu. Thật khốn nạn mà..Rốt cuộc thì tên chết tiệt đó là ai? Cậu thề nếu như biết hắn là ai thì sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh cho con cá sấu yêu đấu Holly của cậu ăn.
Theo như lời Nana kể thì chắc hẳn cậu đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc mỗi lúc cậu rãnh rỗi trước khi cậu ngủm rồi. Bởi một số tình tiết nó y chang trong cuốn tiểu thuyết.
Từ vụ nổ súng ở ngân hàng cho đến tên tội phạm khét tiếng bị cảnh sát Kim gì gì đó mà cậu không nhớ tên bắt nổi khắp các mặt báo tại Hàn Quốc.
Min Yoongi xui đến thế là cùng, trong khi người ta xuyên không người thì được hệ thống giúp đỡ. Người thì có thể là nhân vật phản diện quyền lực lắm tiền nhiều của. Ít nhất thì cũng sẽ là nhân vật chính được sở hữu hào quang nhân vật chính..còn cậu?
Cậu chỉ là 1 nhân vật quần chúng đến cái tên còn chưa được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết lần nào.. Đã thế cậu cũng chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi nghèo đến mức không có cái giàn mồng tơi nào để rớt.
Điều này đối với một sát thủ tài giỏi, giàu có như cậu là không thể chấp thuận được mà. Cậu lấy đồ ăn để trong giỏ mà Nana lúc nãy mang đến ăn. Rồi cậu vừa ăn vừa phán xét tổng thể căn phòng.
"Haizz..đây không bằng một cái nhà vệ sinh của mình nữa.. đây là nơi con người có thể sinh sống và sinh hoạt à?"
Sau khi ăn xong cậu khó khăn di chuyển ra khỏi nhà. "Không lẽ kiếp trước mình sống lỗi đến mức bây giờ "tài sản" của mình chỉ có một căn nhà chả khác gì cái chuồng gà hay sao?"_khóe môi cậu khẽ giựt giựt nhìn căn nhà sập xệ trước mắt.
"Yoongi? Con khỏe rồi à?"_bỗng có một giọng nói cất lên làm cậu giật mình.
"H-hả!?"
__________________
Au còn nhiều ý tưởng mà lười bấm mấy quá🥲🤧
Có gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng cho au nhaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro