Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bước sang một năm mới mình chúc mọi người tràn đầy sức khỏe,  luôn luôn vui vẻ, thành công trong học tập và làm việc nè. Đặc biệt là được thật nhiều lì xì nha (~^3^)~♡♡

Mình thật sự cảm ơn những bạn đọc giả đã đọc và ủng hộ cho truyện của mình. Mình không ngờ truyện lại được mọi người yêu thích đến vậy, vượt ngoài mong đợi của mình luôn. Dù ngôn phong viết truyện của mình còn yếu và còn non tay. Năm mới này mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều chương truyện chất lượng hơn nữa để gửi đến các đọc giả thân yêu. Một Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mừng năm mới 🎉🎉

*****************
- Thật phiền phức!- Mân Doãn Kỳ nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc thính giác vô cùng tốt nên đều nghe hết cả.

Nói cậu ta phiền? Điền Chính Quốc cậu đây có lòng tốt mới quan tâm đến sức khỏe của cái người bé tí nào đó đâu. Ở đó còn lầm bầm lầu bầu nói này nọ.

Điền Chính Quốc không có tính kiên nhẫn cao, cậu cũng không thể mặc kệ Mân Doãn Kỳ bị bệnh ở đó mà không lo. Thế là Điền Chính Quốc liền nhanh chân nhanh tay vác ngay Mân Doãn Kỳ lên vai mà đi hướng tới phòng của cậu.

- ***, cậu là cái quái gì thế hả? Khụ... Mau thả tôi xuống nhanh... khụ... khụ...!- Mân Doãn Kỳ giật mình, cậu bắt đầu vẫy đập lung tung trên vai Điền Chính Quốc.

" Bộp!"

Điền Chính Quốc đánh một cái vào mông Mân Doãn Kỳ khiến cậu đứng hình một lúc.

Điền Chính Quốc nói giọng trông nghiêm túc như người lớn mà nói với Mân Doãn Kỳ.

- Yên lặng đi, còn nữa không được chửi tục. Chửi tục là không phải bé ngoan.

- Cậu dám đánh mông tôi?! M* nó, bé ngoan cái con khỉ ấy!! Bản thiếu gia từ nhỏ tới lớn còn chưa bao giờ bị cha mẹ đánh mông. Cậu có cái quyền gì mà đánh tôi?!!- Mân Doãn Kỳ vừa kinh ngạc vừa tức điên lên, cả gương mặt đã đỏ lên do sốt nay lại càng đỏ hơn do tức giận.

" Bộp!" - Lại một lần bị đánh vào mông.

- Đã bảo là không được chửi tục.

- #@%%&*%.......!!!- Mân Doãn Kỳ tiếp tục chửi.

" Bộp!" - Điền Chính Quốc tiếp tục đánh.

......

.....

Cứ thế là Mân Doãn Kỳ cứ chửi rực một lần thì Điền Chính Quốc lại đánh vào mông cậu một cái. Mân Doãn Kỳ bình thường đã miễn cưởng lắm thì mới ngang tày ngang sức với cậu ta, nay đã bệnh thì lại càng không thể đấu lại. Chỉ qua mấy lần thì Mân Doãn Kỳ cũng không còn sức mà đối đầu với Điền Chính Quốc. Cậu mệt mỏi nằm yên trên vai Điền Chính Quốc không màng đến cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta vác cậu lên lầu.

- Thế có phải là ngoan hơn không?- Điền Chính Quốc vui vẻ khi chiến thắng.

- Hừ!

*****

Điền Chính Quốc đưa Mân Doãn Kỳ lên phòng của cậu, còn cẩn thận đặc cậu lên giường rồi đi lấy nhiệt kế để kiểm tra cho Mân Doãn Kỳ.

- Nằm yên đó tôi đi lấy thuốc cho cậu.- Điền Chính Quốc nói xong thì nhanh chóng đi xuống lầu bỏ lại Mân Doãn Kỳ nằm ngoan ngoãn trên giường.

Được rồi, không phải là Mân Doãn Kỳ nghe lời Điền Chính Quốc gì đó đâu. Mà là do cậu bệnh mệt quá nên mới nằm đó thôi.

Mân Doãn Kỳ sốt đến mê mang, cậu nằm đó mệt quá mà không biết Điền Chính Quốc đã vào từ lúc nào.

Điền Chính Quốc lấy nhiệt kế ra kiểm tra, bên trên hiện lên con số 38°5.

- Cậu sốt cao quá, nào mau dậy tôi đưa cậu đi bệnh viện.- Điền Chính Quốc gương mặt đầy vẻ lo lắng bỏ hộp thuốc hạ sốt lên bàn rồi lay Mân Doãn Kỳ dậy.

- Không đi bệnh viện đâu... tôi mệt lắm để tôi ngủ~.- Mân Doãn Kỳ giọng nói hơi khàn khàn truyền ra trong lớp chăn dày, vì có lẽ do còn đang ngủ nên trông giống đang làm nủng. Có chút đáng yêu.

- Không được, tôi phải đưa cậu đi bệnh viện, cậu sốt cao như thế nếu không đi thì nguy hiểm lắm. Tôi đi gọi anh Thạc Trấn.- Điền Chính Quốc vừa xoay người định đi gọi Kim Thạc Trấn thì tay áo liền bị người kéo lại.

Mân Doãn Kỳ lú đầu nhỏ ra khỏi lớp chăn, tay cậu nắm chặt lấy ống tay áo của Điền Chính Quốc để cậu ta không đi.  Điền Chính Quốc quay lại thì nhìn thấy một nữa gương mặt Mân Doãn Kỳ còn chôn trong chăn mái tóc xù xù giơ lên vài cọng tóc nhỏ. Ánh mắt Mân Doãn Kỳ mơ màng vừa tỉnh giấc dưới ánh đèn ngủ có chút long lanh, lại còn nhìn Điền Chính Quốc  với ánh mắt cầu xin, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

- Đừng đi gọi Kim Thạc Trấn, tôi không thích bệnh viện, không muốn đi....

- Nhưng cậu đang sốt rất cao. Cần phải đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra mới được.- Điền Chính Quốc có chút mềm lòng, cậu ta ngồi lại bên giường Mân Doãn Kỳ, lấy tay vuốt lại những phần tóc bị rối trên đầu của cậu. Hôm nay trông Điền Chính Quốc dịu dàng đến lạ thường.

Điều này thì cũng chính Điền Chính Quốc cũng không nhận ra, cậu ta chỉ biết ngay lúc này bản thân không thể nào lên giọng hay lớn tiếng với Mân Doãn Kỳ được.

- Tôi ổn lắm, chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một đêm là khỏe hà. Nên đừng đi bệnh viện nha.- Mân Doãn Kỳ nắm lấy ống tay áo của Điền Chính Quốc giật nhẹ vài cái, đôi mắt mèo mở to đầy chân thành nhìn cậu ta. Cho dù bây giờ cậu có mất hình tượng bình thường đến mức nào thì Mân Doãn Kỳ cậu đây cũng bất chấp tất cả chỉ để không đi bệnh viện. Đùa à, từ lúc mới xuyên đến cậu đã phải ở trong bệnh viện biết bao lâu, cảm giác cực kì khó chịu. Có cho cậu bao nhiêu tiền cậu cũng không muốn vào đó một lần nào nữa.

- Được rồi, vậy gọi bác sĩ đến là được chứ gì?-Điền Chính Quốc cuối cùng cũng không thể chống lại ánh mắt ấy của Mân Doãn Kỳ. Cậu ta trước tiên là dùng miếng dáng hạ sốt tìm được trong lúc lấy thuốc dáng lên trán cho Mân Doãn Kỳ. Sau đó Điền Chính Quốc liền ra ngoài gọi bác sĩ tư nhân.

Khoảng hơn 20 phút sau thì bên ngoài có anh đèn xe chạy đến, đó là bác sĩ đến khám cho Mân Doãn Kỳ. Điền Chính Quốc lật đật chạy xuống mở cổng.

- Anh Chí Vũ mau vào đi.

- Là nhóc nào bệnh thế? Sao không đi bệnh viện mà gọi anh trể thế này?- Vị bác sĩ kia vừa đi vừa nói, anh ta là Lưu Chí Vũ 25 tuổi - bác sĩ tư nhân kiêm bạn bè thân thiết với sáu người trong khu biệt thự này. Chưa kể đến bố mẹ anh ta còn là bạn cùng khóa của bố mẹ bọn họ. Lưu Chí Vũ là du học sinh vừa tốt nghiệp trở về nước một năm trước, với tài năng trí thông mình của mình có thể nói anh ta sinh ra là để làm bác sĩ . Hiện tại Lưu Chí Vũ là viện trưởng trong một bệnh viện lớn do chính anh ta đầu tư xây dựng.

Điền Chính Quốc đi bên cạnh Lưu Chí Vũ thở dài nói.

- Cậu ta cứ một mực không chịu đi bệnh viện, em không còn cách nào khác đành phải gọi đến làm phiền anh .

- Cậu ta?- Lưu Chí Vũ hỏi, trong năm anh ta quen biết với nhóm người Điền Chính Quốc thì ngoài các phụ huynh ra thì bọn họ đều sẽ không cho những người không liên quan vào ở tại biệt thự này. Bây giờ xuất hiện một người được gọi là "cậu ta" quả thật khiến anh ta có chút tò mò.

- Là con của cô chú Mân- Mân Doãn Kỳ. - Điền Chính Quốc trả lời.

Mặc dù gia đình họ Lưu cùng họ Mân có mối quan hệ thân thiết với nhau nhưng Lưu Chí Vũ chưa bao giờ gặp qua Mân Doãn Kỳ. Anh ta không có công việc bận thì cũng là được mời đi làm giảng viên cho các trường y trên cả nước nên hầu như không có mặt trong các cuộc hội hợp của các gia tộc, mà cho dù có đi thì cũng chỉ gặp Mân Tử Luân cùng ông bà Mân.

- Em ấy sao lại đến đây? Không phải nên ở nhà sao?

- Anh biết đó, cô chú Mân đã đi du lịch dài hạng cùng bố mẹ bọn em, còn anh Tử Luân thì đi du học. Cô chú Mân sợ cậu ta ở nhà một mình không an toàn nên mới đưa đến đây ở.  Nhưng cậu ta tới đây thì người không an toàn lại là bọn em.- Điền Chính Quốc thở hắt ra nhớ lại trận chiến ban sáng của Mân Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng liền không khỏi rùng mình.

Lưu Chí Vũ thấy thế liền bật cười.

- Em ấy đang sợ lắm hay sao?

- Đáng sợ, vô cùng đáng sợ....- Nhưng mà đôi lúc lại cũng rất đáng yêu. Điền Chính Quốc tự thêm một câu phía sau ở trong lòng.

.....

Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến phòng Mân Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Mân Doãn Kỳ vẫn nằm đó, cơn sốt đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.

Lưu Chí Vũ tiến lên bắt đầu khám cho Mân Doãn Kỳ, anh ta nhìn Mân Doãn Kỳ chôn mình trong chăn chỉ lộ ra bên ngoài cái đầu. Cả người cuộn tròn trong chăn trông nhỏ bé vô cùng. Anh ta không thể liên tương được cái người được Điền Chính Quốc gọi là kẻ đấng sợ lại là cậu nhóc nhỏ con đang phát sốt này.

Qua một vài kiểm tra thì anh ta xác định Mân Doãn Kỳ chỉ là bị cảm lạnh bình thường mà thôi, chỉ cần ăn một ít cháo và uống thuốc là mấy ngày sau sẽ khỏi hẳn. Hưng nếu mà hai ngày nữa cứ sốt cao không giảm thì tốt nhất nên đưa Mân Doãn Kỳ đến bệnh viện kiểm tra kỉ hơn. Lưu Chí Vũ cũng nhắc Điền Chính Quốc một vài điều, do thể trạng Mân Doãn Kỳ cơ bản là không tốt lắm nên cần bồi bổ thêm để tăng sức đề kháng. Lưu Chí Vũ đặng đồ xong thì liền về trong đêm, anh ta còn việc bận nên không thể ở lại biệt thự qua đêm. Đề tài nghiên cứu đang đến bước quan trọng anh ta không bỏ dở được.

Điền Chính Quốc làm theo những thứ mà Lưu Chí Vũ bảo, cậu ta lại một lần nữa xuống bếp tìm cháo cho Mân Doãn Kỳ. May mắn rằng nồi cháo Kim Thạc Trấn nấu cho Kim Nam Tuấn vẫn còn, Kim Nam Tuấn gần đây do công việc trong công ti bận rộn nên ăn uống không đầy đủ, lại còn hay thức khuya để xem xét giấy tờ công việc nên hay bị đau bao tử. Thế là Kim Thạc Trấn hay nắu một ít cháo để trong tủ cho Kim Nam Tuấn, khi nào hắn đối thì chỉ cần hâm lại liền có thể ăn.

Cháo đã ăn, thuốc đã uống Mân Doãn Kỳ liền rơi vào giất ngủ. Điền Chính Quốc bên cạnh cũng không cưởng lại sự mệt mỏi của cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, cậu ta cẩn thận đắp chăn cho Mân Doãn Kỳ rồi tắt đèn đi về phòng mình. Đêm nay quả thật là một đêm mệt mỏi của Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro