Chương 42
Mới chạng vạng sáng sớm, đến cả mặt trời còn chưa mọc. Như thường ngày những gia nhân nhà Kim Gia sẽ dạy thật sớm để dọn dẹp, riêng hôm nay những gia nhân cũng đảm nhiệm luôn phần nấu nướng. Bởi vì cậu chủ Kim Seok Jin của họ "bận" dữ lắm.
- Aaa....... Má ơi!!!
Một nữ hầu đang đi ngang qua phòng khách chợt hét toáng lên rồi lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Làm cho những người khác cũng phải giật mình chạy vào xem có chuyện gì.
Trời má! Thiếu chút nữa là những gia nhân này bị hù cho chết rồi.
Tại sao trong nhà của anh em họ Kim, Jung, Park, Jeon lại có GẤU TRÚC ???
Hơn nữa có đến sáu con gấu trúc a. Sao lại kéo nhau vào Kim Gia để ngủ như này? Đã thế còn ngủ quỳ.
Khoan đã, đây chẳng phải là sáu vị thiếu gia hay sao? Qua một đêm mà đã tàn tạ thế này ư?
Thực xin lỗi. Bây giờ họ chỉ nhìn thấy quần thâm như gấu trúc ở dưới mắt của sáu vị thiếu gia thôi, ngoài ra họ chẳng nhìn thấy gì cả.
Quỳ cả đêm chắc cũng mỏi lắm.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
- Giải tán đi anh em. Sáu vị này nên để Min thiếu gia ngắm là được rồi.
Một nữ hầu nói nhỏ đủ để những người làm khác nghe. Ngay lập tức mọi người đều đi hết, để lại hình ảnh sáu vị thiếu gia ngủ gà ngủ gật trông rất đáng thương.
- Hơ.... Oáp.
Min Yoongi uể oải bước xuống lầu, cậu cố nhắm thật chặt mắt lại nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Thế là cậu không ngủ nữa, đi xuống lầu tìm một thứ gì đó để giải toả sự khô khốc nơi cuống họng.
Ừm chỉ tìm nước uống thôi.
Không có việc gì cả.
Không phải xuống nhìn sáu người bọn họ đâu. Thề luôn.
.
Xuống hết cầu thang, có hai lối đi ngược chiều với nhau. Một nơi dẫn đến chỗ của sáu vị thiếu gia, nơi còn lại là nhà bếp. Đương nhiên là Min Yoongi chọn nhà bếp rồi bởi vì ở đó có nước.
Những gia nhân nhìn thấy Min Yoongi bước vào liền cuối đầu chào buổi sáng. Nhìn vẻ mặt họ tươi tắn, yêu đời như thế chắc chắn họ đã ngủ rất ngon.
- Mình nên trở về phòng.
Min Yoongi lau đi giọt nước vừa tràn khỏi khóe môi, mệt mỏi lê từng bước chân hướng về phía cầu thang trở về phòng. Ngủ một giấc thì sẽ quên đi chuyện hôm qua thôi.
Nhưng mà một thế lực siêu nhiên nào đó đã ngăn Min Yoongi bước chân lên bậc thang. Có cái gì đó hối thúc cậu, bắt buộc phải quay người bước thẳng về phòng khách.
- Không... Không..
Đi được vài bước Min Yoongi liền khựng lại. Là do cơ thể tự chuyển động chứ không phải cậu muốn đâu.
" Nào Min Yoongi, đi đi! Đến xem họ như thế nào đi. "
Đột nhiên xuất hiện một "Ác quỷ con tim" màu đỏ nói bên tai trái của Min Yoongi. Không biết vì sao mà cậu lại nghe theo, thời điểm hiện tại chẳng có gì trong đầu cậu cả, cứ như thế và rồi cậu chuẩn bị bước đi tiếp thì...
" Không được!!! Min Yoongi, cậu không được mền lòng a."
Bên tai phải cũng có tiếng nói và xuất hiện một "Thiên thần lí trí" màu trắng. Min Yoongi lập tức dừng chân lại.
Đúng! Vì cái gì mà lo lắng cho họ chứ?
" Không phải là mền lòng đâu. Ngươi chỉ đến nhìn xem họ có ngoan ngoãn quỳ hay không thôi. Biết đâu họ đã về phòng ngủ từ lâu thì sao? "
Đúng! Nếu bọn họ về phòng thì sao? Phải đi coi thử mới biết được.
Min Yoongi gật gù cái đầu nhỏ tán thành ý kiến của Ác quỷ con tim. Chân bước lên vài bước.
" Không được! Nếu họ còn ở đó thì sao? Sẽ bị bắt gặp đó."
Thiên thần lí trí nói không sai, lỡ bị bọn họ nhìn thấy thì biết giải thích làm sao? Biết giấu mặt vào đâu đây?
Lúc nãy chân Min Yoongi tiến lên bao nhiêu bước thì bây giờ lại lùi bấy nhiêu bước. Đầu gật gật tán thành, quyết tâm không đi ra phòng khách.
" Nếu bị nhìn thấy thì cứ nói ngươi bị mộng du. Với tình hình hiện tại thì ngươi nói gì họ cũng tin thôi. "
Cái lí do củ chuối gì thế này? Mộng du?
Mặc dù khó tin nhưng cũng đúng.
Min Yoongi giờ đang lâm vào tình trạng ngu muội, nghe thấy gì có lí liền tin cái đó. Quyết tâm vừa mới nãy đang bị lung lay.
"Ya! Min Yoongi đừng nghe lời tên Ác ma đó. Lí do của hắn củ chuối hết sức. Cậu đừng tin."
Thiên thần lí trí biết Min Min Yoongi bị lung lay không ít nên ra sức nói. Chọn lý trí đi, kệ bà con tim đi.
" Ngươi câm mồm cho ta."
"Á...!!! "
Ác quỷ con tim bay đến, dùng cây gậy màu đỏ của mình đập vào đầu Thiên thần lí trí, ngay lập tức Thiên thần lí trí biến đâu mất. Lí trí biến mất đồng thời con tim liên ngôi.
" Nào. Hãy đi đi. Đến chỗ sáu người đó."
Nói rồi Ác quỷ con tim cười lớn tiếng, hắn buông lời dụ dỗ rồi cũng biến mất để lại một Min Yoongi đang từng bước đến phòng khách. Tâm trạng Yoongi bây giờ chỉ diễn tả bằng hai từ "hỗn loạn".
Tôi không biết gì cả. Tôi bị mộng du. Do chân tôi tự dưng đi đến đây.
Mỗi bước chân mang Min Yoongi đến gần hơn với bọn họ hơn. Không ngờ rằng họ lại nghe lời đến thế, bảo họ quỳ thì họ lập tức quỳ dù người sai là Yoongi cậu.
Tự hỏi bản thân nên hạnh phúc hay nên tự trách đây?
Không biết từ khi nào Min Yoongi đã đi đến trước mặt của sáu con gấu trúc kia. Không một tiến động, Min Yoongi ngồi xổm trước họ. Nhìn thật kĩ những khuôn mặt đẹp trai (chỉ thua cậu) đang bị tàn phá bởi thiếu giấc ngủ.
Thê nô như vậy... Người lấy được họ chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất rồi còn gì?
Thật ganh tị với người đó quá.
Mà khoan!!! Min Yoongi bị điên rồi. Đây chỉ là những nhân vật hư cấu không có thực. Không nên có những suy nghĩ kì cục như vậy được.
*Chát! Chát!*
Min Yoongi nghĩ rồi tự vả cho mình mấy phát vào mặt. Nhưng do lực đạo quá lớn nên gây ra âm thanh chói tai và mặt cậu cũng vì thế mà đỏ hết lên.
- Ưm... Là Yoongi? Sao em lại ở đây? Mau về phòng ngủ? _ Người bị Min Yoongi làm cho tỉnh dậy không ai khác chính là Kim Seok Jin. Giọng anh ngái ngủ cùng với biết bao mệt mỏi.
-Tôi... Tôi... bị mộng du. _ Min Yoongi quýnh quáng hết cả lên vì Kim Seok Jin thức dậy quá đột ngột. Cậu lắp ba lắp bắp nói, hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.
- Ngoan, về phòng ngủ đi.
Người thức dậy tiếp theo là Kim Taehyung, cùng lúc đó những người còn lại cũng vừa mở mắt.
- Đây đâu phải Yoongi, đây là gấu trúc mà. Nhìn cái quần thâm này đi. Rõ ràng là gấu trúc a.
Jung Hoseok dần dần tỉnh táo. Thấy Min Yoongi trong tình trạng hốt hoảng, hai mắt gấu trúc mở lớn thì liền bật cười, nhìn mặt đáng yêu như vậy làm người khác muốn trêu ghẹo a.
- Anh... mới là gấu trúc! Cả đám các anh đều là gấu trúc! _ Min Yoongi thẹn quá hóa giận cũng cũng không vừa cãi lại.
- Hửm...!!!!...
- Ahahaha!!! Đúng vậy. Tụi mình có khác gì em ấy đâu. _ Park Jimin nhìn lại từng khuôn mặt của anh em, vì mặt trời cũng đã mọc lên rồi nên anh có thể nhìn rất rõ đôi mắt của từng người.
Gì đây? Ai cả gan lớn mật dám mang nguyên một bày gấu mắt đen về Kim Gia hả? Ở đây đã có một con thỏ, một con ngựa, một con hổ và một con mèo rồi, mang gấu trúc về đây làm gì nữa. Quá đáng hết sức.
- Hừ... Thôi được rồi. Đừng quỳ nữa, lên phòng ngủ đi.
Min Yoongi đảo mắt một cái rồi đứng lên, mất tự nhiên nói. Nếu như cậu mà không bảo họ về phòng chắc chắn họ sẽ quỳ cho đến hết mùa chuối năm sau.
Phải cứng rắn. Phải thật swag.
- Thật sao? Ông trời ơi, xuống đây mà coi nè. Vợ tôi quan tâm tôi nè. _ Kim Taehyung mừng rỡ reo lên. Có ý chạy đến ôm Min Yoongi một cái. Nhưng nào ngờ...
*Bẹp*
Kim Taehyung nằm bẹp dí ở trên sàn nhà.
- Thôi chết rồi....!!!
- Quỳ lâu quá nên chân mất cảm giác rồi.
Người đờn ông IQ 148 nhanh tay ôm lấy eo Min Yoongi giả vờ mếu máo nói, nhưng chân mất cảm giác chính là sự thật a.
Thôi xong. Họ vì cậu mà ra nông nổi này. Đừng có nói là họ quỳ lâu quá nên liệt rồi? Vậy cả đời cậu phải chăm sóc cho họ? Cả đời đẩy xe lăn cho họ? Oh no.
- Yoongi, tụi anh không sao. Em chỉ cần đỡ tụi anh đứng lên là được rồi.
Kim Namjoon thấy Min Yoongi bất động là biết ngay cậu đang nghĩ đến gì. Cũng coi như anh đoán đúng một nữa đi.
- A!!! Được.
Min Yoongi nghe được lời Kim Namjoon thì giật mình, cậu luống cuống tay chân đỡ Kim Namjoon đứng dậy đầu tiên, sau đó là Park Jimin, rồi Kim Seok Jin, rồi Jung Hoseok , rồi Jeon Jungkook và cuối cùng là Kim Taehyung.
Cũng như những người khác, nhưng lần Kim Taehyung dựa hẳn vào người Min Yoongi, anh kề mũi ngửi ngửi hương thơm trên người cậu, tay cũng không yên phận ôm chặt lấy cái eo thon.
- Đừng thức khuya như thế. Đôi mắt xinh đẹp đều có quần thâm hết rồi. Nếu không ngủ được thì để anh ôm em ngủ nhé. Gấu mèo của anh.
Với chất giọng trầm khàn ấm áp của mình, Kim Taehyung kề miệng bên tai Min Yoongi kẽ nói, rất lưu manh phả hơi nóng lên đó. Cậu kẽ rùng mình một cái.
(*Chời má. Trái tim tui tan chảy rồi. Ư...ư... Tui chết rồi khỏi đỡ dậy.*)
- A. Đáng ghét. _ Min Yoongi xấu hổ dụi dụi cái đầu nhỏ, mặt bắt đầu chôn vào ngực Kim Taehyung làm nũng.
.
.
.
Đụ.
Có gì đó hơi sai sai
.
.
.
.
.
.
Ăn phưn rồi.
Lại lại lại.
.
.
.
- Gấu mèo là con quần què nào. Ông không biết và cũng éo muốn biết. Phắn.
Kim Taehyung bị hất sang một bên không thương tiếc. Còn bị Min Yoongi hung hăng trừng mắt. Chưa hết, hội anh em phía sau cũng phi ánh mắt "yêu thương" đến anh.
- Tụi này chưa có chết.
Năm người còn lại bẻ tay "răng rắc" khởi động lại đôi chân đau nhức. Chỉ cần nghe hiệu lệnh của người anh cả Kim Seok Jin là lập tức bay vào đánh Kim Taehyung tơi tả.
Mày tới số rồi em ạ.
Đột nhiên...
- Áaaaaaaaaa.....
*Rầm*
Cô người hầu hốt hoảng chạy vào thông báo.
- Thưa thiếu gia!!! Hình như có người nhảy từ lầu ba xuống ạ.
______________________
Hết chương 42
~ Vi Vi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro