Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Han Siwoon.

Tôi - Han Siwoon là một con người hoàn hảo. Từ địa vị gia thế cho đến nhan sắc, tôi đều xuất chúng hơn người. Thành tích của tôi cũng phải khiến người khác nể phục.

Kể cả họ, anh em nhà họ Kim, Park, Jeon, Jung. Ở mọi mặt, tôi không hề kém cạnh họ.

Kim Namjoon thông minh?

Kiến thức mà tôi có cũng hơn người.

Park Jimin quyến rũ?

Tôi cũng quyến rũ không kém gì cậu ta.

Kim Taehyung đẹp trai?

Tôi cũng không thiếu nhan sắc.

Jung Hoseok biết cách thu hút người khác giới lẫn người cùng giới?

Tôi chỉ cần búng tay liền có hàng tá người đỗ gục.

Jeon Jungkook khỏe mạnh, thân hình đẹp?

Tôi cũng có sáu múi rắn chắc.

Kim Seok Jin đẹp trai? Người đàn ông của gia đình? Bờ vai rộng có thể bảo về người khác?

Tôi đây là người tham vọng, chỉ cần dùng tiền là có thể đè chết người.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết Han Siwoon này hoàn hảo đến mức nào rồi. Chính vì sự hoàn hảo đó nên tôi mới chọn Kim Namjoon và anh em của cậu ta làm bạn.

Phụ nữ đối với tôi như những chiếc áo. Một khi không có hứng thú với chiếc áo đó thì tôi sẽ không ngần ngại mà vứt nó đi và phụ nữ cũng vậy. Xung quanh tôi toàn những người vì tiền mà không màng đến tình nghĩa. Vì vậy cái thứ tình yêu đó cứ như là một món đồ chơi tiêu khiển.Tôi chưa bao giờ tin tình yêu thực sự có tồn tại.

Cho đến khi tôi gặp được em....

Lần đầu tôi gặp em - một người con trai nhỏ bé với ngũ quan vô cùng khả ái, nước da ngâm đen cùng với cặp mắt kính dày cộm. Em không có gì nổi trội, có khi còn thua xa những cô nàng xinh đẹp mà tôi từng quen. Bờ vai em gầy gò, đôi mắt một mí, những cử chỉ ngốc nghếch đến đáng yêu của em và ti tỉ các thứ khác, tất cả đều thu hút tôi.

Nói đến đây chắc mọi người cũng biết đó là ai mà nhỉ? Không sai, chính là Min Yoongi.

Khoảnh khắc tôi đưa tay lên ngực trái cũng chính là lúc tôi nhận ra bản thân vì một người con trai mà rung động.

Từ cái nhìn đầu tiên, trái tim cùng với lí trí của tôi đều vì em mà không tự chủ được. Tôi ngẩn người nhìn thật lâu cho đến khi hình bóng em không còn trong tiêu cự mình nữa.

Nhưng thứ thật sự khiến tôi phải nhìn đến không thể rời nắt chính là nụ cười hở lợi của em. Đã biết bao lần tôi nhìn nụ cười ấy một cách nghiêm túc và tự đặt ra câu hỏi, rằng....

.... hàm dưới của em đâu?

Tôi đã có ý định là sẽ dùng cả thanh xuân để tìm hàm dưới của em. Nhưng mà....

Những cử chỉ đáng yêu cùng với nụ cười đó chẳng bao giờ hướng đến tôi cả. Ngay cả ánh mắt mà em dành cho tôi cũng chỉ là sự hời hợt, tôi cố tình làm quen thì em chỉ cười mỉm rồi rời đi. Khi tôi gây sự chú ý thì em lại lơ tôi như người chẳng quen biết.

Cái nhìn đầy sự yêu thương và sự quan tâm đó luôn hướng đến sáu con người vô tâm kia. Min Yoongi luôn vì những con người đó mà nở nụ cười rồi lại bật khóc đến thương tâm.

Kim Seok Jin, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook. Cả sáu con người đó tàn nhẫn lắm. Cho dù em có vì câu nói đùa của họ làm cho cười đến tỏa nắng thì họ chẳng biết. Rồi cũng vì câu nói vu vơ của họ mà em đã khổ tâm đến mức tự hành hạ bản thân, cuối cùng họ vẫn chẳng bao giờ biết.

Còn tôi..??? Tôi biết chứ, em yêu họ rất nhiều. Vì họ mà em luôn cười hạnh phúc và cũng vì họ mà nước mắt em vô số lần tuôn trào. Đã rất nhiều lần tôi muốn đến ôm em, đã rất nhiều lần tôi muốn tự tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi em, đã rất nhiều lần tôi muốn bày tỏ tình yêu của mình đối với em nó to lớn đến mức nào.

Nhưng mà... Em ơi....!!!

Min Yoongi của tôi ơi.

Em tàn nhẫn với tôi còn gấp ngàn lần so với sáu người kia.

Ánh mắt em chưa hề có hình ảnh của Han Siwoon.

Tâm trí em chưa một lần nhớ đến cái tên Han Siwoon.

Nụ cười của em không bao giờ dành cho Han Siwoon.

Vậy có nghĩa... trái tim em không còn chỗ trống nào cho Han Siwoon chen chân vào nữa, phải không?

Nhưng Min Yoongi của tôi ơi...!!!

Tôi biết làm sao đây?

Tôi cũng tàn nhẫn với bản thân mình lắm.

Khi mà đôi mắt tôi cứ luôn hướng đến em mà không thể rời.

Hình bóng em thì chẳng thể nào biết mất khỏi tâm trí tôi.

Cho dù nụ cười đó không phải dành cho tôi... Vậy tại sao tôi cứ phải ngộ nhận nó là của mình cơ chứ?

Đã bao lần tôi muốn chiếm đoạt lấy em. Buộc em phải nhìn về phía tôi. Nụ cười của em chỉ hướng đến tôi, nước mắt em cũng phải vì tôi mà chảy.

Nhưng mà... Em ơi...!!! Đến cuối cùng ánh nhìn của em cũng chẳng có Han Siwoon.

Yoongi...!!! Có phải tôi quá tham lam không? Có phải tôi điên rồi không? Có lẽ tình yêu đã làm cho tôi mù quáng mất rồi. Vậy tại sao em cũng như thế? Em yêu họ một cách mù quáng đến nỗi không hề hay biết phía sau em vẫn còn có tôi.

Tôi vẫn đứng sau lưng em mà.

---------------------

Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn.

Min Yoongi vẫn không hề hay biết tình cảm mà Han Siwoon đã dành cho mình.

Tôi đã không thể chịu đựng sự dày vò từ chính tình cảm của bản thân. Ba tôi muốn tôi đi du học. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi sẽ nói với em về tình cảm của mình bấy lâu, nếu em đồng ý tôi sẽ từ chối việc đi du học và ở lại bên em. Còn nếu không... tôi sẽ chẳng còn điều gì luyến tiếc.

Tôi đã lấy hết can đảm để tìm em và nói về cuộc hẹn.

Còn nhớ chiều hôm ấy, ở một nơi rất đẹp có cây cối và có cả hồ nước. Tâm trạng em hôm ấy có lẽ rất tốt, bởi vì em cười rất tươi. Khung cảnh bình yên là thế nhưng tại sao trong lòng tôi lại có cảm xúc lo lắng đang dâng trào vậy?

Tôi đã do dự rất nhiều khi nói với em. Tôi sợ em sẽ ghét bỏ tôi, xa lánh tôi. Nhưng nỗi sợ đó không thể ngăn cản việc tôi phải bày tỏ tấm lòng với em. So với tôi vẻ sợ sệt của tôi thì nét mặt em bình thản đến lạ.

"Tôi yêu em. "

Sau câu nói đó của tôi, em có hơi sững sờ nhìn tôi. Tôi thật không hiểu ánh mắt đó của em là gì. Em vẫn cứ như vậy mà nhìn tôi.

"Tôi muốn dùng đôi tay này bảo vệ em. Xin em hãy quên đi những con người nhẫn tâm đó. Chỉ cần em gật đầu tôi sẽ.... "

"Em xin lỗi, Siwoon hyung. "

Lời tôi còn chưa dứt thì câu nói của em làm tôi chết lặng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sao trái tim tôi cứ nhói thế này.

Là một lời từ chối?

"Em ở bên họ chỉ có nước mắt và tổn thương thôi, vậy tại sao em cứ nhìn về phía họ? Rõ ràng người thích em trước chính là tôi, không phải họ. Người nhìn thấy giọt nước mắt em rơi mà tim đau thắt lại chính là tôi, không phải họ. "

"Họ năm lần bảy lượt làm tổn thương em. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em vậy có gì là sai? "

Tôi kích động chạy đến nắm lấy đôi vai nhỏ bé ấy. Những câu hỏi và lời nói cứ thế mà tuôn ra. Em vẫn không kháng cự. Tôi cứ như thế mà tăng thêm lực đạo nơi cánh tay.

Em đau! Tôi biết chứ! Nhưng biết phải làm sao khi trái tim tôi cũng đau đến mức muốn nổ tung.

"Có lẽ em đã quen với tổn thương mà họ mang đến cho em. Em không còn cảm giác với hạnh phúc nữa rồi. "

"Trái tim em chỉ vì họ mà có thể đập. Em không muốn ai vì em mà khổ đau, chỉ mình em chịu đựng là được rồi. Xin anh hãy dành tình cảm cho người xứng đáng hơn em."

"Tôi sẽ đợi em mà. "

"Khi em hết yêu họ.... em sẽ đi cùng anh, rời xa nơi này. Nhưng anh phải đợi tới lúc em chết...."

Em cười. Nụ cười thật đẹp. Nhưng mà... vì sao nước mắt em lại rơi thế? Có phải giọt nước mắt đó là vì thương hại tôi, hay là... em cũng đang thương hại bản thân mình.

Yêu người đến mức không thể dứt ra. Cái cảm giác đó bất lực lắm.

(* Ai có crush chắc cũng hiểu mà :))) Nhưng cuộc đời tui chưa crush ai hết. Nên diễn đạt hơi tệ. *)

-----------------

Sau cuộc nói chuyện với Min Yoongi, tôi đã đồng ý với ba tôi và đi du học với chuyến bay sớm nhất. Lý do mà tôi phải gấp gáp đến như vậy là vì tôi sợ rằng quyết định của mình sẽ bị lung lay.

Đã nói là không còn gì luyến tiếc cơ mà. Vậy thì tại sao...? Tôi thực sự không muốn xa em.

Dùng tất cả can đảm mà tôi có để rời khỏi em, đó là điều mà Han Siwoon này chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà đùng một cái, tôi đã cách xa em được vài năm.

Trong khoảng thời gian rời xa em, chưa ngày nào mà tôi quên đi em. Trước mắt chỉ toàn hình bóng em nhưng tôi không thể nào chạm tay vào được. Cuộc sống như vậy thì có khác địa ngục là bao?

Ngày qua ngày, tưởng chừng mình đã quên được em. Nào ngờ tôi lại nhận được một cuộc gọi của thằng bạn thân năm nào. Jung Hoseok đã kể cho tôi nghe tất cả. Về người con gái mang tên Lee Joona đang cặp kè với người đàn ông đáng tuổi cha mình, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông đó không phải là cha tôi.

Họ cho tôi biết Lee Joona kinh tởm tới mức nào, bằng mọi thủ đoạn để đạt được cái gia tài SG đồ sộ của họ.

Nực cười! Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả, lão cha của tôi xưa nay vốn ham cái đẹp và điều đó tôi đã quen rồi. Nghe họ kể lể dong dài tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua rồi tìm cơ hội ngắt máy.

Nhưng tay chưa kịp nhấn nút tắt thì tôi nghe Jung Hoseok nhắc đến tên em. Tôi đã không kiềm chế được bản thân mà đặt chuyến sớm nhất để về Hàn Quốc.

Và đến cuối cùng.... vì em mà một lần nữa tôi lại tự dày vò chính mình.

----------------

Tôi trở về Hàn với biết bao suy nghĩ rối bời không thể nào tháo gỡ. Tôi đi dạo để dịu đi làn sóng trong lòng ngực. Nào ngờ gặp phải những kẻ xấu, cũng nhờ thế nên tôi mới được.... gặp em, Min Yoongi.

Nhưng sao em khác quá. Nước da ngâm đen quê mùa ngày xưa nay lại đổi thành làn da trắng sáng đến cả bọn con gái cũng phải ghen tị. Đôi mắt kính dày cộm nay đã bị tháo xuống, làm lộ ra khuân mặt xinh đẹp, khả ái.

Min Yoongi của tôi thay đổi nhanh quá. Không sao cả, cho dù em có như thế nào thì tôi vẫn nhận ra em. Bởi vì.... Min Yoongi là người Han Siwoon yêu kia mà.

Nhưng tại sao? Ánh mắt của em lại khác lạ đến vậy, giống như em không biết tôi là ai. Thái độ của em cũng vậy, cứ như em không phải vì quen biết mà là vì em muốn cứu người đang gặp khó khăn.

À, tôi quên mất. Jung Hoseok nói em bị mất đi kí ức lúc xưa. Cuộc đời trớ trêu thay.

Em vẫn như ngày nào, vẫn tốt bụng như vậy. Lần đầu tiên tôi được gần em, khoảnh khắc em dìu tôi đi đến bệnh viện, tuy gần nhưng tôi có cảm giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng nụ cười gượng gạo đâu mất, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn hẳn.

Gặp em mà sao tôi lại có chút gì đó hụt hẫng thế này? Tôi biết em đã thay đổi nhưng không ngờ em sẽ thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Hay là do người giống người? Sau khi về Kim Gia tôi sẽ gặp được Min Yoongi của mình thôi, phải không? Cứ cho là tôi ngu muội đi. Tôi thật sự không tin đây là em.

Nhưng.....

..... Không!!!!

Đó thật sự là Min Yoongi mà tôi muốn gặp, bởi vì chính miệng Jung Hoseok khẳng định kia mà. Cuộc đời.... Mà thôi, cho dù em có thay đổi, mất trí hay là như thế nào đi nữa thì em vẫn là người tôi yêu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai thì tim tôi vẫn có một nơi dành cho em.

Mục đích của tôi khi về Hàn là gì cơ chứ? Là để gặp mặt nữ chính Lee Joona và xem cô ta là loại người gì? Cô ta cũng có chút nhan sắc đi, ngoại hình chẳng ra gì, chung quy vẫn là bánh bèo đầy thủ đoạn. Chơi đùa với cô ta cũng vui đấy.

Chẳng làm gì nhiều, tôi chỉ đưa ra kế sách để anh em Kim Namjoon muốn làm gì thì làm còn bản thân xem kịch vui. Cả bảy người bọn họ ai cũng chơi rất vui, Min Yoongi cười rất nhiều, thật đáng yêu biết bao. So với ngày xưa thì tôi thích nụ cười của em bây giờ hơn.

Cho dù em có tỏ ra chán ghét bao nhiêu đi nữa thì ánh nhìn, cái mỉm cười em hướng đến họ có biết bao sự hạnh phúc em biết không? Lúc trước em yêu họ, tôi yêu em, họ không chấp nhận em và rồi em từ chối tôi. Bây giờ họ yêu em rất nhiều, tôi cũng vậy, chỉ khác là em đang đáp lại tình yêu của họ mà không phải tôi.

Đến hôm nay tôi ôm chặt lấy em, mong muốn em đáp lại cái tình cảm mà vốn dĩ không nên có này nhưng em hết lần này đến lần khác từ chối nó. Trái tim không lành lặn nay lại có thêm chi chít những vết thương khác. Không thể trở về nguyên vẹn như xưa nữa rồi....

Không sao cả.

Bởi vì em, tôi mới biết tình yêu không chỉ có vị ngọt.

Bởi vì em, tôi từ bỏ.

Bởi vì em, tôi lại một lần nữa mang trong mình hi vọng.

Bởi vì em, tôi tự hủy hoại chính trái tim mình.

Làm sao đây?

Tôi nên tiếp tục?

Hay dừng lại?

________________________

Hết chương 40.

~Vi Vi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allga