Chương 25
-'Jimin của em à! Chẳng phải em đã nói rồi sao? Hãy bảo vệ cho thằng khốn đó cẩn thận mà. Anh nghĩ em không thể làm gì được nó sao? Đừng có xem thường em như vậy chứ. Mà cũng nhờ vậy mà người của em đã bắt được nó một cách dễ dàng. Em phải làm gì với nó đây? Mà thôi, hai anh cứ thong thả mà tìm... xác nó về nhé! Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn đợi hai anh trở về bên em. Yêu hai anh nhiều.'
Trong đầu Kim Taehyung và Park Jimin ngay lúc này cứ lặp đi lặp lại nội dung của đoạn tin nhắn đó.
Không ngờ con người của Lee Joona lại quá ác độc. Ở những nơi như thế này mà cô ta cò dám cho người đến làm càng.
- CON MẸ NÓ!!! Park Jimin, có việc gì với đám người của mày vậy? _ Kim Taehyung mất bình tình gào lên rồi mở của một cách thô bạo nhất chạy ra ngoài.
Park Jimin cũng chạy theo sau, tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Min Yoongi đâu cả.
Rõ ràng Park Jimin đã cho người ở xung quanh bệnh viện này rồi. Thế quái nào cô ta lại có thể chứ?
Hai người cứ chạy mãi , chạy mãi nhưng chẳng thấy Min Yoongi đâu. Ngay cả Holly cũng không thấy. Vừa mới nãy nó còn ở đó cơ mà.
Thật kì lạ!
Hai người dừng lại để thở lấy hơi, đồng thời quan sát.
- THẰNG NHÃI!!! ĐI CHẾT ĐI!!! _ Bỗng từ đâu phát ra tiếng la lớn, nghe thì giống như của một gã đàn ông hung tợn.
- Là phát ra từ bên kia.!!! _ Kim Taehyung nhận ra giọng nói được phát ra ngay sau một cái nhà kho không còn được sử dụng ở bệnh viện nữa.
- Aaaaaaaaaaa.....!!!! _ Lại một tiếng hét nữa. Nghe thập phần đớn đau. Vì thế hai người Park Jimin và Kim Taehyung lại càng thêm nôn nóng.
Họ phải nhanh cứu lấy Min Yoongi.
Nếu không nhanh lên...
Lỡ.... Yoongi của họ lại bị thương thì sao???
Lỡ .... Yoongi của họ lại không nhớ đến họ như 1 tuần trước nữa thì sao???
Và có thể... Yoongi bị bọn họ làm cho không thể tỉnh dậy nữa thì họ phải làm sao???
Và ... những lời của Lee Joona là thật thì sao???
Họ phải đối mặt với cơ thể lạnh ngắt của Yoongi như thế nào???
Không!!!
Không thể như thế được!!!
.
.
.
- Mau nói!!! Là ai sai tụi mày tới. _ Một giọng nói quen thuộc đánh vào màng nhĩ của bọn họ.
Hai người bọn họ vừa chạy tới nơi, chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì họ đã nghe được giọng nói mà họ đang kiếm tìm.
Là chất giọng của Min Yoongi, nó thập phần yếu đi rất nhiều. Giống như vừa mới xảy ra chuyện đó đối với cậu. Nhưng lại mang một chút gì đó đe dọa.
Tim bọn họ đánh nhanh đến nỗi không còn kiểm soát được nữa. Trong cùng lúc, họ thốt lên :
- Yoongi!!! Anh đến cứu em!!!
Trước mắt họ lu mờ đi. Chẳng nhìn rõ.
Ô MÀI GÓT!!!
Trong phút giây, họ nhìn thấy một người quỳ rạp dưới đất, thê thảm vô cùng. Một người thì đang quay lưng về phía hai người, dùng chân đạp đầu người đó, khiến người đó mặt dí sát xuống nền cỏ. Kế bên còn có một đóng gì đó.
Thôi xong rồi.
Yoongi của bọn họ...!!!
- Bỏ em ấy ra. _ Park Jimin mất bình tĩnh hét lên.
- Không được làm bị thương người của tao !!! _ Câu nói nghe bình thường nhưng Kim Taehyung cũng chẳng bình tĩnh là bao.
- Cứu!!! _ Người bị đè dưới đất yếu ớt cầu cứu.
- Nói!!! Mày là người của ai?? _ Người phía trên băng lãnh nói. Dường như chẳng chú ý đến sự xuất hiện của hai người bọn họ.
- Tao nói mày bỏ em ấy ra!!! _ Park Jimin càng trở nên mất kiểm soát hơn, anh muốn lao đến bóp chết tên đó nhưng bị Kim Taehyung vẫn còn tỉnh táo giữ lại.
Bọn họ không thể qua đó đành chôn chân đứng nhìn. Nếu như làm kinh động đến đám người đó, e là Yoongi...
- Nói !!! _ Người phía trên lại lơ đi sự có mặt của hai người.
- Không...!!! _ Người ở dưới càng yếu hơn nữa. Nhưng vẫn cương quyết không nói.
Mà khoan, sao Kim Taehyung lại cảm thấy giọng của người nằm dưới được cho là Min Yoongi tại sao có hơi lạ a???
Còn nữa , dáng của người ở trên sao mà thực qu...
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. _ Người ở phía trên hừ lạnh.
- !!! _ Kim Taehyung lẫn Park Jimin đều kinh hãi khi thấy người phía trên rút ra một con dao " màu hồng đậm".
Người ở trên hướng " Min Yoongi "mà đâm xuống.
- Không!!! _ Cả hai cùng đồng thanh gào lên.
Không muốn.
Họ không muốn nghe cái âm thanh đó.
* Chát *
Phải!!! Một tiếng *chát*. Là tiếng mà con dao ghim vào da thịt.
*Chát chát bốp bốp *
Mà khoan!!!
Có gì đó sai sai.
"Chát" là tiếng dép nện vào đầu mà.
Không lí nào.
Họ không thể nhìn rõ được khung cảnh phía trước.
Bà nội cha nó. Thằng nào, con nào chọn ngay lúc người ta đang đánh nhau mà đi đốt rác, khói bay nghi ngút làm mất đi cái tầm nhìn của người ta. Móa, mứt dại hết sức :)))) Đừng để ta biết là ai, ta bóp chết người đó.
( Hiu hiu. Con tác giả chỉ muốn khung cảnh thêm lãng cmn mạn mờ. )
Khi làn gió thổi ngang qua, làm cho khung cảnh rõ hơn. Lúc đó, Park Jimin cùng Kim Taehyung đã nhìn thấy hết toàn bộ .
Cái người ở trên có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đen bồng bềnh, một chân đang đạp trên mặt người nằm dưới. Trên tay đang cầm chiếc dép tổ ong huyền thoại, hướng đầu của người ta mà đánh tới tấp. ( *Không ngờ luôn. *)
- Mày hả bưởi!!! Mày không nói chứ gì??? Xem hôm nay ông có *beep hết một đám tụi bây không??? Ông *beep!!! *Beep!!! *Beep!!! _ Vâng!!! Không ai khác chính là bạn thánh *beep của chúng ta - Min Yoongi.
Ơ mà một đám??? Ý Min Yoongi là đang nói một đống màu đen kia đó hả??? Uy, nhìn kĩ mới biết là do thi thể xếp chồng lên nhau mà thành nha.
Cũng may là Kim Taehyung đã ngăn Park Jimin kịp thời, nếu không anh đã bay đến bóp chết Min Yoongi rồi =))).
Hậu quả khó lường lắm.
- A!!! Cứu mạng!!! _ Người khi nãy được cho là " Min Yoongi " lúc này đang gào thét trong vô vọng.
- Nói mau!!! _ Min Yoongi lại càng tăng thêm lực đạo ở cánh tay, lực dồn xuống chiếc dép tổ ong huyền thoại nhắm ngay đầu tên kia mà đánh.
- Yoongi!!! Chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì? _ Kim Taehyung cùng Park Jimin chạy lại hỏi.
* Chát Chát *
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng dép nện vào đầu thôi.
- Khai!!! Tôi khai!!! Tha... tha cho tôi. _ Người đàn ông mặc vest đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt bậm trợn, chiều cao trên 1 mét tám mà lại cầu xin một cậu nhóc 17 tuổi yếu ớt tha mạng. Thật không ngờ.
Park Jimin đảo mắt nhìn một đám người nằm chất đống lên nhau. Xem chừng là 7,8 người đàn ông lực lưỡng đi. Mặc vest đen như thế này chắc là người của tổ chức sát thủ khét tiếng nào đó. Nhưng kì lạ là tại sao nhiều người như vậy lại thua một Min Yoongi bé bỏng chứ. Con mèo này làm gì biết đánh nhau, từ nhỏ anh và những người kia là bảo vệ cho cậu.
- Là do chúng tôi không... không có mắt nên đã làm như vậy . Xin... xin cậu hãy tha cho tôi. Aaaaa...!!! _ Tên này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không thành thật mà nói.
- ... _ Mặt Min Yoongi đen thêm vào phần, chân đặt trên mặt người kia càng ghì xuống, làm cho khớp hàm của hắn như muốn vỡ vụn.
- Là... Là tiểu thư Lee Joona sai chúng tôi đến đây. Cô ta đã trả một số tiền lớn để thuê chúng tôi với mục đích là khử cậu. Chúng tôi chỉ làm vì tiền thôi. À... À , cô ta còn nói sẽ cho thêm tiền nếu như chúng tôi xử lí cậu gọn gàng. Chúng tôi thực sự không biết gì hết. Làm... Làm ơn!!! _ Quan tài bây giờ cũng đã đặt kế bên, hắn lệ tuôn đầy mặt rồi a.
- Ha. _ Cười khinh một cái, Min Yoongi bỏ chân xuống. Nhưng không có dấu hiệu li khai. Chân nâng lên cao sau đó thả thật mạnh xuống lưng hắn , với lực mạnh như thế hắn chỉ có thể hét lớn, phun một ngụm máu rồi ngất đi.
- Má ơi!!! Đây... đây là Min Yoongi mà chúng ta quen sao? _ Kim Taehyung và Park Jimin ngay từ đầu không tin những người này là do Min Yoongi đánh. Nhưng bây giờ, họ tin rồi.
Cái họ không tin chính là người con trai mảnh khảnh này là người đã ra tay với chừng ấy người sao? Với lại, nhìn là biết một đám người này võ nghệ cũng không tồi đâu, hai người các anh chưa chắc đã thắng. Còn đằng này....
- Oa~ thoải mái ghê~. Lâu rồi mình mới có dịp khởi động tay chân như này. Bấy lâu nay mình ngứa ngáy tay chân lắm mà không có cơ hội. _ Min Yoongi bẻ các khớp tay chân răng rắc , khuôn mặt thõa mãn.
Từ hồi xuyên không đến giờ Min Yoongi có được đánh ai đâu. Trước khi xuyên không, cậu là anh đại của trường cấp ba đó nha. Ngay cả đàn anh khóa trên cũng nể cậu vài phần. Còn những thằng đại ca của trường khác đến kiếm chuyện với cậu đều có số phận giống nhau...chui vô bệnh viện chỉnh hình vài tháng.
- Răng thỏ!!! Mau buông Holly của tôi ra. _ Min Yoongi khuôn mặt như cũ nhưng giọng nói có vài phần lạnh đi. Cậu buông câu nói cho ai đó nghe.
- Hửm??? _ Kim Taehyung nhìn Park Jimin nhưng chỉ nhận được cái vẻ mặt đồng cảm. Jimin có biết cái vẹo gì đâu.
*Soạt soạt*
Ở bụi cây gần đó, xuất hiện một bóng người, trên tay chính là Min Holly bị mất tích từ nãy đến giờ.
- Jungkook!!?? _ Kim Taehyung cùng Park Jimin ngạc nhiên .
______________
Hết chương 25.
~Vi Vi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro