Chương 19
Kể từ lần đó cũng đã 2 ngày rồi. Ngoài Kim Taehyung ra thì chẳng còn ai đến làm phiền Min Yoongi nữa.
Nhưng hôm nay lại không. Lúc Min Yoongi vừa mới ngủ dậy thì đã thấy 7 cái khuôn mặt của bọn họ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ có riêng Park Jimin là không dám nhìn thẳng , anh cố tình lẩn trốn sau tấm lưng của người anh lớn Kim Namjoon.
Nam chính đã hiện hồn...à nhầm, có mặt đông đủ, chỉ thiếu nữ chính thôi.
Chắc giờ nữ chính đang ở nhà hả hê lắm nhỉ? Vì sắp loại được Min Yoongi mà không tốn một chút sức lực nào. Chỉ bằng những việc kém cỏi đó và vài giọt nước mắt của cô ta thôi, không cần thêm gì nữa.
Biết chắc rằng Min Yoongi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, Kim Namjoon liền vào ngay vấn đề chính.
- Cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? Lí do chúng tôi đến đây chắc cậu hiểu rõ hơn ai khác có phải không?
- Namjoon hyung à, em đến đây không phải để đòi công đạo. _ Kim Taehyung vội vàng chạy đến bên Min Yoongi.
Một động tác nhỏ đã có thể làm Min Yoongi ngồi ngay ngắn trên đùi mình, Kim Taehyung vòng hai tay ôm lấy cái eo mảnh mai của cậu, còn lưng cậu thì áp vào người anh. Sau đó Kim Taehyung ngước lên cười thật tươi với 6 con người kia. Min Yoongi thì cũng chẳng có thái độ gì là phản đối hay cự tuyệt, mà ngược lại cậu còn tỏ vẻ rất hưởng thụ. Cả cơ thể nhỏ hơn cứ thế mà tựa hẳn vào cơ ngực rắn chắc. Đôi môi mỏng nhếch lên khiêu khích.
- Ya !!! Min Yoongi. Cậu...
Chẳng kịp để Jung Hoseok nói hoàn chỉnh câu, Min Yoongi liền xoay người nói chuyện với Kim Taehyung không màng tới sự đời.
- Anh có đi học không ? Sao ngày nào anh cũng đến đây vậy ? _ Mục đích chính của Min Yoongi chính là chọc cho bọn họ tức đến máu dồn lên não thì thôi.
- Có chứ. Sở dĩ anh hay đến đây là vì anh sợ em bị người ta làm hại thôi. _ Nói thật, những kiến thức cỏn con đó, Kim Taehyung đã nắm vững từ lâu lắm rồi. Đến trường làm gì cho mệt. Không chỉ riêng Kim Taehyung mà cả Park Jimin và Jeon Jungkook cũng đều biết hết.
- Ya !!! Cậu có nghe không..... ? _ Kim SeokJin là người đầu tiên xen vào câu chuyện của hai người nhưng không thành công.
- Tôi chính là bị anh làm phiền cho đến chết đây này.
- Anh mà không gặp em thì anh cũng chết đây này.
- Có nghe không vậy? _ Kim Namjoon mặt đầy hắc tuyến. Hai người làm tôi tức muốn chết đây này.
- Vậy thì anh chết đi. _ Min Yoongi bật chế độ maxlevel phủ với Kim Taehyung, làm cho khuôn mặt đẹp trai cũng dần méo mó.
- Đâu có được. Anh mà chết thì nguy cho em lắm. _ Nói rồi Kim Taehyung để cằm mình lên vai Min Yoongi, phóng tầm nhìn lạnh lẽo đến những người anh em đang đứng đối diện.
- Nguy? Anh bị điên à. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Anh sờ ở đâu vậy. _ Min Yoongi nào thấy được cái nhìn của Kim Taehyung nhưng cậu cảm thấy phía sau bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường.
Đm! Thì ra Kim Taehyung dám luồn cái tay lạnh như băng đó vào áo của cậu. Cái quân khốn nạn.
- Ya! Ya! Jimin, mau giữ tao lại. Nếu không tao sẽ đến giết thằng Taehyung đấy. _ Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung bắt đầu giở trò với Min Yoongi thì tự nhiên lại bực tức muốn đánh người.
- Ơ... Sao không ai cản em hết vậy? _ Jeon Jungkook thấy mọi người đều không có động tĩnh gì mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giở trò trên người Min Yoongi của Kim Taehyung.
- ...
- Hí hí hí. _ Là giọng cười khoái trá của Kim Taehyung. Thật là muốn ăn đòn?
*Cạp.*
Kim Taehyung được nước lấn tới, không sợ chết là gì liền cắn vào vai của Min Yoongi.
C
ái éo gì...?
*Bốp*
Min Yoongi mặt đen như than. Cậu đưa trỏ tay thật mạnh ra đằng sau, ngay mặt Kim Taehyung. Làm anh la oai oái.
- Anh dám &$@&/?%...... _ Min Yoongi bắt đầu nổi điên lên, chửi như bắng rap.
- Anh $-/&@$%~ ...._ Kim Taehyung cũng không vừa cãi lại.
Chỉ còn 5 con người đứng xem kịch vui kia. Kim Namjoon giật giật khóe môi. Không thể ngờ rằng họ đến đây để ra oai trước mặt Min Yoongi, muốn cho cậu biết rằng ai dám đụng đến Joona - người con gái họ thương thì sẽ có cái kết cục ra sao.
Nhưng mà ... cái méo gì đang diễn ra thế này? Trông Min Yoongi có cái vẻ gì là sợ hay không? Đương nhiên là không rồi. Vẻ mặt thảnh thơi đó là sao? Giống như người vô tội là cậu ta ấy. Còn dánm cả gan xem bọn họ là không khí.
Còn có, cái thằng em trời đánh Kim Taehyung. Ối trời ơi ngó xuống mà xem, thằng em tui nó bị Min Yoongi nắm tai xách ngược lên mà cái mặt nó hạnh cmn phúc chưa kìa. Bộ mày có sở thích bị người ta ngược đãi hả thằng em? Vậy mà lúc trước anh chỉ khều nhẹ mày một cái mà mày đã tán anh sml.
Hãy nói với Kim Namjoon cái người mặt dày, nói nhiều, không có tiền đồ này không phải là Kim Taehyung đi. Please ~. Mau trả lại cho Kim Namjoon một đứa em lạnh lùng boy, ngầu lòi boy, kiệm lời boy, mứt dại boi....à nhầm ngoan ngoãn boy đi. Pờli~.
- Stop. Hai người dừng lại được chưa? _ Kim SeokJin chính là chịu hết nổi rồi. Hai người này làm như vợ chồng son không bằng ý.
- Namjoon hyung. Em không có gì để nói. Em ra ngoài đây. _ Park Jimin từ nãy đến giờ đều không nói gì, tâm trạng có vẻ như không ổn. Park Jimin rụt rè nhìn trộm Min Yoongi một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt , không nhanh không chậm bước ra ngoài.
- Có việc gì mà khiến các người trịnh trọng đến đây thế nhỉ? _ Min Yoongi thu hồi lại dáng vẻ lúc nãy, thay vào đó là bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
- A a... Đúng rồi... Các người cần nói gì sao? Ui...ui...đau quá. _ Kim Taehyung cũng lấy lại dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nói.
Ừ thì sẽ cực kỳ nghiêm túc nếu như cái tay của Min Yoongi không nắm lấy cái tai của Kim Taehyung mà kéo lấy kéo để. Nhìn cái tình trạng hiện giờ.... thặc ba chấm.
- E hèm!!! Min Yoongi, cậu có biết hậu quả của việc đụng đến Joona của chúng tôi thì sẽ có kết cục như thế nào không? Vụ việc lần này... Cậu sám hối đi là vừa. _ Jung Hoseok sau khi đen mặt thì liền nhếch mép nói. Cái vẻ mặt này khiến người khác nhìn vào sẽ sợ đến mức chết lâm sàng.
- Xin hỏi, tôi đã làm gì? _ Min Yoongi khoanh hai tay vào nhau nói.
- Cậu quên nhanh thật đấy, vào hai ngày trước... _ Kim Seokjin đang chậm rãi kể lại thì Min Yoongi xen ngang.
- Có liên quan gì đến tôi sao? Tôi còn không nhớ mình đã làm gì nữa cơ. _ Đúng sự thật thì Min Yoongi có làm cái méo gì đâu.
- Sau ngần ấy việc mà cậu lại nói là cậu không làm gì à? _ Kim SeokJin trợn mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.
- Thế lúc tôi làm những việc đó thì anh có thấy hay không? _ Mấy cái con người này đúng là không có đạo lý mà.
- Tôi không thấy! _ Kim SeokJin trả lời rất tự tin, rất là lớn.
- Anh không thấy thì làm sao anh biết do tôi gây ra. _ Vốn dĩ Min Yoongi không có làm gì đâu mà thấy.
- Ừ thì.... Tôi... _ Kim SeokJin cứng họng, chỉ biết ừ ừ thì thì.
- Cũng không có nghĩa là cậu không có làm. _ Jung Hoseok cứu vãn tình thế.
- Nhưng không có nghĩa là do tôi làm.
-.... _ Jung Hoseok im lặng.
- Thế lúc tôi làm những việc đó anh có thấy hay không. _ Min Yoongi lặp lại câu hỏi.
- Có! Tôi thấy. _ Jung Hoseok rút kinh nghiệm từ Kim SeokJin nên trả lời rất tự tin.
- Vậy sau lúc tôi ra tay với Lee cái gì đó đó, sao anh không đến ngăn cản? Có phải do anh sợ, hay là vì anh cố tình. Thử nghĩ xem, nếu như Lee gì gì đó mà biết được thì sẽ làm sao đây.
Trên đời này, Min Yoongi nói cái gì cũng đúng. Nếu như Min Yoongi nói sai thì Min Yoongi sẽ ... tiếp tục cãi cho đến khi đúng thì thôi =)))
- ..... _ Jung Hoseok câm nín.
- ..... _ Kim Namjoon câm nín.
-..... _ Kim SeokJin cạn ngôn.
- 'Oa... Vợ của mình ngầu thật nha, thặc thú dzị . ' _ Kim Taehyung trong lòng cảm thán.
- 'Vui ghê. Hài hước ghê. Ha ha. ' _ Jeon Jungkook ngày càng có hứng thú với Min Yoongi rồi nha.
Min Yoongi trong lòng hả hê vô cùng. Thứ nhất, người yêu Lee Joona nhất không ai khác chính là Park Jimin bây giờ đã hoàn toàn mất đi niềm tin với cô ta. Thứ hai, những con người nổi tiếng băng lãnh nay cũng đã bại trận đấu võ mồm với Min Yoongi.
Chỉ bao nhiêu đó thôi Min Yoongi vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cũng được coi là có chút thu hoạch đi.
À, đúng rồi. Cái thái độ của Park Jimin lúc nãy chứng tỏ là cái camera đó đã quay lại được và anh ta cũng đã xem rồi nhỉ? Chỉ đáng tiếc là anh ta quyết định không để cho người thứ hai biết. Mà thôi, không sao, bây giờ điều quan trọng là cứ hưởng thụ cái cảm giác thoải mái nay đi, vì sau này có lẽ Min Yoongi sẽ bận rộn lắm.
- Nếu như xong rồi thì mời các người go out. Cửa ở đằng sau đấy. Nhớ đóng cửa. Không tiễn. _ Min Yoongi lại bày ra bộ mặt khó ở.
4 con người, 4 tâm trạng khác nhau nhưng có chung một suy nghĩ :
- ' Cậu ấy thay đổi thật rồi. '
Họ bước lên trên chiếc xe hơi đen thời thượng rồi phóng đi mất.
_____________
- Jin hyung à. Hình như chúng ta vừa để quên cái gì đó đúng không? _ Jungkook hỏi.
- Không đâu. _ Namjoon chẳng thèm để ý.
- Vậy sao...? _ Jungkook nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng quên đi.
____________
- Holly à. Mày nói xem tao có phải kiếp trước đã làm gì sai hay không. Haizzzzz... _ Park Jimin, chính là con người bị anh em bỏ quên, anh đang than thở với một con cún.
Quá mệt mỏi để đi bộ về Kim Gia.
______________
Hết chương 19
~Vi Vi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro