Chương 17
Trong dãy hành lang của bệnh viện, có hai con người, một người lớn hơn đang ân cần dìu một người bé hơn đang khổ sở bước đi. Người lớn hơn nói .
- Yoongi à, từ đây tới khuôn viên đó cũng khá xa mà. Hay để anh bế em, như vậy sẽ nhanh hơn.
- Không cần!!! _ Min Yoongi khó chịu nói.
- Đừng có cứng đầu như vậy. Em quan tâm bản thân một chút có được không? Chân em sưng to như vậy em còn cố để làm gì? Em nhìn lại em đi, chân còn không đi dép, muốn bị thương thêm nữa hả? _ Vì lo cho con mèo cứng đầu Min Yoongi nên Kim Taehyung có hơi lớn tiếng.
- Anh còn nói nữa hả? Tôi đi chân đất như thế này không phải do anh hả? Cũng vì tại anh thất hứa mà ra đấy! Anh còn trách tôi hả? Hả? Hả? _ Trước đó bị cái tên Park Jimin chọc tức, giờ còn bị cái tên Kim Taehyung này lảm nhảm làm cho Min Yoongi tức càng thêm tức.
- Anh có hứa cái gì hả? _ Kim Taehyung ngây thơ hỏi ngược lại Min Yoongi.
- Anh không nhớ ? _ Min Yoongi dừng lại, ngước đầu mở to mắt nhìn Kim Taehyung.
- Nhớ gì? _ Kim Taehyung lại ngu ngơ hỏi.
- Kim Taehyung! Cuối xuống đây! _ Min Yoongi sau một phút trầm mặc liền ngước lên nhìn Kim Taehyung, nở một nụ cười rạng ngời, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
- Hửm? _ Kim Taehyung dù chẳng biết Min Yoongi muốn làm gì, nhưng vẫn cuối đầu xuống vừa tầm với cậu.
Min Yoongi đưa hai tay vuốt khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung, nụ cười đáng yêu hiện hữu trên môi.
- 'Có phải em ấy sẽ hôn mình không a?' _ Kim Taehyung đang mãi đắm chìm trong mơ hão, nên chẳng chú ý đến nụ cười đáng yêu đang dần trở thành nụ cười kinh dị.
Và...
.
.
.
- A... Đau quá Yoongi! Bỏ tay ra! Em đang làm gì vậy? Đau... đau... đau... _ Bạn Kim Taehyung chính là bị bạn Min Yoongi dùng hai tay bẹo hai bên má. Do đau quá nên bỏ luôn cái hình tượng mà la oai oái. (* Này thì hôn :'> *)
- Con mẹ nó! Kim Taehyung, anh còn dám nói. Anh là đồ thất hứa. Đến những gì anh hứa với tôi anh quên rồi chứ gì? Tôi hỏi anh đôi dép tổ ong mới của tôi ở đâu? _ Min Yoongi chính thức bùng nổ. Nụ cười càng thêm kinh dị hơn, tay cũng tăng thêm lực đạo.
- Anh...anh quên. Em mau thả tay ra đi a. Đau...đau quá!!! _ Kim Taehyung đang cố gắng lấy hai cánh tay đang làm loạn trên mặt mình nhưng bất lực.
- Tôi đi chân đất là do ai? Hả ? Kim Taehyung. _ Min Yoongi cười nói.
- A... Là do anhhhhhh.... _ Kim Taehyung đau khổ nói.
- Người có lỗi là ai, Kim Taehyung?
- Là anh. Đau mà...
- Hừ. _ Min Yoongi dồn hết sức bẹo má Kim Taehyung một cái thật đau rồi buông tay ra. Chân khập khiễng bước đi. Bước được vài cái liền dừng lại, quay đầu nói với Kim Taehyung :
- Anh!!! Cõng tôi!!! _ Nghĩ lại thì có người cõng sẽ tốt hơn chứ nhỉ? Min Yoongi lười quá mà.
- Được a. _ Kim Taehyung xuýt xoa hai cái má đáng thương của mình. Nghe Min Yoongi gọi liền đồng ý.
------------
Trong căn phòng bệnh của Min Yoongi. Park Jimin vẫn còn đứng chôn chân tại đó. Suy nghĩ những gì mà Min Yoongi đã nói và nhớ lại thái độ bình thản của cậu.
Tại sao Min Yoongi lại biết cái Camera đó là của Park Jimin?
Tại sao Min Yoongi lại không giải thích? Nếu như Yoongi cố gắng giải thích thì Park Jimin sẽ tin mà. Còn đằng này....
Tại sao Park Jimin lại không thể kìm được sự tức giận khi Min Yoongi thân mật với Kim Taehyung?
Tại sao Park Jimin lại vô thức đánh Min Yoongi?
Tại sao khi đánh Min Yoongi xong, Park Jimin cảm thấy khó chịu ở nơi ngực trái?
Tại sao Park Jimin muốn xin lỗi Min Yoongi nhưng chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn cậu lướt qua.
Tại sao? Tại sao những câu hỏi không có sự trả lời đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu Park Jimin thế này?
(* Tại sao ư? Ai mà biết đâu. Đừng có hỏi lắm thế. Con tác giả không biết đường trả lời đâu. *)
Sau khi suy nghĩ, Park Jimin quyết đi tìm sự thật. Jimin rất muốn biết người nói dối là ai. Nghĩ là làm, anh cũng rời khỏi căn phòng đó.
_______________
Trên con đường đi ra khuôn viên.
- Yoongi à. Tại sao lúc nãy em lại bảo anh không được ngăn Jimin đánh em? _
Kim Taehyung đang cõng trên lưng một con mèo cực kì nhẹ luôn. Nhớ đến cảnh Park Jimin hành hung Yoongi thì Taehyung bắt đầu nổi máu điên lên.
---------Tua lại nào --------
Min Yoongi đột nhiên chủ động vòng hai tay qua cổ Kim Taehyung, kéo xuống. Kề môi bên tai anh.
Nói kẽ bên tai Kim Taehyung, nhân lúc chẳng ai để ý.
- Nếu như cái tên lùn đó có làm gì tôi thì anh đừng xen vào. Được không?
- .... Được! _ Dù có ngạc nhiên đến mức nào thì Kim Taehyung vẫn gật đầu đồng ý vì thái độ nghiêm túc của Min Yoongi.
---------Kết thúc ----------
- Chỉ là tôi muốn xác nhận một vài chuyện thôi. Ai mà ngờ cái tên lùn đó lại ra tay kia chứ. _ Lúc bị Park Jimin đánh, Min Yoongi cũng không ngạc nhiên lắm. Vì sự việc này không nằm ngoài suy đoán của cậu.
- Có còn đau nhiều không? _ Kim Taehyung chính là rất đau lòng nha. Min Yoongi mà đau một thì anh đau mười đó.
- Anh thử đưa mặt ra đây, tôi đánh cho vài phát xem có đau không. _ Min Yoongi khinh bỉ nói.
- Ừ thì... A! Đến nơi rồi. _ Kim Taehyung cứng họng chẳng nói được lời nào. Liền đánh trống lảng.
* Gâu gâu... Gâu gâu... *
Thấy được hình bóng của Min Yoongi thì Holly từ xa chạy lại. Cuối cùng, thứ làm Yoongi an tâm nhất khi bên cạnh chỉ có mình Holly đáng yêu thôi.
- Anh đưa em qua ghế đá bên gốc cây ngồi nha. _ Sau khi trừng mắt với con vật đáng yêu nào đó, Kim Taehyung ôn nhu nói với Min Yoongi.
- Được thôi. _ Min Yoongi khẽ gật đầu đồng ý.
Không đúng!
Kim Taehyung cũng đáng tin cậy chứ nhỉ? Nhất là tấm lưng rộng lớn ấy. Bình yên quá đi. Nhưng mà chỉ sau Holly a.
- Em ngồi đây nha. Anh đi đây một lát. _ Sau khi đặt Min Yoongi vào một vị trí an toàn, Kim Taehyung mới an tâm mà rời đi.
- Đi đi đi. _ Min Yoongi dùng bộ dạng đuổi tà, trong khi tay thì phẩy phẩy còn miệng thì chu ra, xua đuổi Kim Taehyung
- Phì. Dễ thương quá! _ Kim Taehyung nói rất nhỏ nên Min Yoongi chẳng thể nghe được. Nếu không.... xác cmn định.
________________________
Hết chương 17
~Vi Vi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro