3. Taegi
"Yoongi à!"
Taehyung ngồi lầm lì một góc trong studio của Yoongi
Cậu vào đây từ gần một tiếng trước. Nhưng cậu và Yoongi cũng chẳng hiểu sao bầu không khí nó lại u tối như này. Taehyung đã ngồi đó bấm điện thoại cả buổi và cậu cũng chưa hỏi thăm Yoongi lần nào
Anh thì cứ vậy say mê bấm bấm chỉnh chỉnh đoạn track còn dang dở
"Em là bạn anh à?"
"Em không nói là anh cũng im luôn đấy à?"
"Ý em là sao?"
"Hơn hai tháng yêu nhau, anh chưa bao giờ nhắn tin hỏi thăm em cũng như là chủ động bắt chuyện"
"Chỉ thế thôi?"
Yoongi vẫn giữ cái biểu tình mặt lạnh mà theo như Taehyung là thật sự đáng ghét đó. Cậu thở dài
"Mình chia tay đi"
"Đừng đùa nữa Taehyung, anh còn rất bận"
"Lại nữa, lại bận. Suốt ngày bận"
"Taehyung..."
"Anh có bao giờ dành thời gian cho em đâu. Hì hục kiếm tiền đến cả bản thân còn không màng tới. Dù sao chết đi cũng chẳng ôm tiền theo được"
"Kim Taehyung! Đừng có trẻ con như thế"
"Thật sự ngay bây giờ em rất nghi ngờ rằng có phải là anh yêu em thật hay không!"
"...."- Yoongi đơ người, bàn tay từ nãy giờ vẫn không ngừng nghỉ đánh máy giờ bất động
"Suốt ngày bày bộ mặt lạnh lùng không biết cho ai coi"- Taehyung lầm bầm, vò rối mái đầu của bản thân
"Em mệt"
Taehyung xoay đầu, chẳng dám nhìn Yoongi nữa. Cậu cứ thế, không ngoảnh lại bỏ về. Chẳng để ý khóe mắt Yoongi đã ửng hồng
****************************
Yoongi cúi đầu thở dài, đã 8h tối rồi và anh vẫn chưa ăn gì.
Hừm, có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà sớm
Về đến nhà, cậu nhìn thấy ngay Seokjin đang vắt vẻo trên ghế sofa
"Có gì ăn không chứ em đói quá"
"Mày tự kiếm mà ăn đi. Đồ trong kia để phần cho Yoongi đó Hoseok"
"Em là Yoongi cơ mà"
Anh bật cười. Sao lại có thể nhầm được chứ? Giọng hai đứa chẳng có miếng gì giống nhau luôn
"Ơ về sớm thế à? Nhà mới ăn cơm xong thôi"
"Nay tự nhiên em đói"
"Ừ, cần anh hâm đồ ăn cho không?"
"Thôi, ăn như thế cũng chẳng chết được"
Seokjin nghe Yoongi nói thế thì lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại
"À mà..."
"Làm sao?"
Yoongi ngập ngừng, nhìn quanh xem có ai đang ở đây không
"Taehyung đâu ạ?"
"Nó đang trong phòng, lầm lì mãi chẳng chịu ăn. Hai bây cãi nhau gì à?"
"Không không. Em chỉ hỏi vậy thôi"
"Nó chưa ăn gì đâu. Có gì vào nịnh nó vài miếng hộ anh mày. Chứ thấy nó nhịn đói anh mày cũng khó chịu"
Yoongi gật đầu thay câu trả lời. Anh vào phòng bếp, bật bếp ga đun lại thức ăn cho nóng
Anh thì ăn nguội cũng được, nhưng anh nhất quyết phải cho Taehyung đồ nóng, mấy nay bụng Taehyung đang không ổn
Thế mà thằng nhóc nào đó bảo rằng anh không thương nó. Có oan ức hay không chứ
Mặc dù đúng là anh hơi lạnh lùng thật, bởi vì anh không giỏi thể hiện tình cảm. Mỗi lần như thế, anh cảm thấy xấu hổ lắm nên không dám bày tỏ nhiều. Thế mà Kim Taehyung lại xem đó như là sự tuyệt tình của một người không có tí tình yêu nào dành cho nó
Cầm khay thức ăn nóng hổi, anh đứng trước cửa phòng đóng kín của Taehyung. Anh vẫn cứ đứng đó, chẳng dám gõ cửa cũng như chẳng có dũng khí gõ cửa
Thôi kệ, đưa khay cơm rồi ra thôi, không có gì phải hồi hộp hết. Nhưng chết tiệt, sao tim lại đập nhanh thế này cơ chứ?
CỐC CỐC
"Anh vào được không?"- Yoongi dè dặt hỏi
"Cửa không khóa"
Nghe Taehyung nói thế, anh coi như đã đồng ý rồi đi. Anh bắt đầu mở cửa bước vào phòng
Căn phòng tối om, một tí điện cũng không có. Bình thường theo tính cách của cậu, mấy cái đèn màu trắng sáng sủa phải được bật lên chứ. Taehyung không thích bóng tối
Yoongi bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại
Anh nhướn mày. Tốt nhất là mày đừng có trốn ở một góc nào đó rồi xông ra để hù anh
"Kim Tae..."
Anh chưa nói hết câu, một bóng đen vụt ra ghì chặt anh vào tường, ra sức mút lấy đôi môi anh
Biết ngay mà
Yoongi chưa kịp phòng bị, vì quá bất ngờ nên sức kháng cự không có một tí, để mặc Taehyung ngấu nghiến đôi môi của bản thân mình
Bàn tay anh run rẩy, tí thì cầm không vững khay thức ăn. Ý thức của anh triệt để men theo từng cái mút mát đến si mê của Taehyung
Để Taehyung hôn đã đời rồi buông anh ra, Yoongi vẫn bình thản như vậy
"Đồ ăn của em. Anh để đó, nhớ ăn. Anh hâm nóng lại rồi"
Anh vặn tay nắm cửa nhưng không được
Khóa rồi?
" Mau thả anh ra"
"Bộ dạng bình thản của anh khiến em muốn phát điên lên được"- Taehyung cười lạnh, một phát ném chiếc chìa khóa cửa phòng xuống dưới gầm giường
"Kim Taehyung!!!"- Anh gắt lên, thằng nhóc này ngày một quá đáng
Taehyung cũng như phát điên lên. Cậu mạnh bạo đập lưng anh vào tường
"Làm sao?!?"
Yoongi nhăn mày. Chết tiệt, bả vai vốn không ổn của anh sau cú đập mạnh bạo kia lại bắt đầu nhói nhói rồi
Thằng nhóc thú tính này...
"Buông ra!"
Anh hất tay cậu ra nhưng không được. Nó khỏe dữ thần
"Anh có vẻ vui nhỉ? Chia tay em xong thoải mái lắm đúng không? Có thể tự do nói chuyện với Hoseok hyung"
"Gì cơ?"
Yoongi nhăn mày nhìn Taehyung. Nó là đang nói cái quái gì thế? Hoseok thì liên quan gì ở đây?
"Em biết hết. Hoseok hyung thích anh đó, anh cũng sắp thích anh ta và bỏ rơi em đúng không? Như cái lúc anh từ chối em 3 năm trước ấy"
Kim Taehyung của ba năm trước đã tỏ tình anh. Anh từ chối thẳng thừng vì chính anh đang ôm tương tư với Hoseok, nhưng hắn ta chẳng thích anh
Giờ đây Jung Hoseok lại quay ra thích anh, nhưng anh và Taehyung lại đang yêu nhau. Vì thế, cậu luôn lo sợ có hay không một ngày nào đó Yoongi sẽ cùng với Jung Hoseok tạo dựng một mối tình rồi bỏ rơi Taehyung?
"Kim Taehyung..."
"Ba năm trước là em non dại, em yếu đuối. Bây giờ em đã đủ bản lĩnh, nếu là ai cướp anh đi, em cái gì cũng chẳng sợ đâu"
"Đủ rồi!"
"Cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi tay em"
"Giờ anh nói được chứ?"
"..."- Taehyung im lặng, đôi tay rắn chắc vẫn ghì chặt vai Yoongi vào tường
"Anh và Hoseok, không có gì cả. Anh đã không còn thích em ấy nữa rồi"
"...."
"Và còn nữa. Em là người đề nghị chia tay trước, giờ đây em lại còn muốn trách anh?"
"Em..."
Kim Taehyung như lấy lại được tiềm thức, vẻ hung hãn đã biến mất. Đôi tay cậu buông tha bả vai của Yoongi, cậu sợ hãi lùi lại vài bước
Nhìn thấy Yoongi xoa xoa đôi vai vừa bị ghì chặt, cậu cư nhiên muốn vả mình một cái, à không, nhiều cái mới đúng! Làm sao cậu có thể quên được, ngày xưa anh từng bị tai nạn?
Đôi vai yên ổn bấy lâu đó giờ vì cậu mà đang tái phát cơn đau. Kim Taehyung thật sự muốn nhào đầu qua cửa sổ chết luôn cho xong
"Em xin lỗi"
"Không sao"- Đôi lông mày nhăn nhúm, Min Yoongi giờ đang đau chết đi được nhưng vẫn nói rằng mình ổn vì không muốn ai đó phải tự trách bản thân
"Chỉ vì...em..."
"Em yêu anh. Anh biết"
Yoongi thở dài, ôm Taehyung vào lòng. Anh thật sự muốn cạch mặt nó luôn vì sự hung hãn vô lễ của nó vừa nãy. Nhưng tình yêu của anh đối với nó không cho phép anh làm vậy
Đứa nhỏ trước mặt, vẫn rất quan trọng đối với anh
"Anh...mình đừng chia tay. Em sẽ sống không trôi mất"
"Ừ"
"..."
"Nhưng hứa đừng làm vậy với anh nữa. Vai anh đau rồi đây"
"Em xin lỗi"
"Còn hung hãn như lúc nãy nữa anh trực tiếp thiến chết em luôn"- Khuôn mặt ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung.
Nhưng chỉ Taehyung mới biết rằng nếu cậu tiếp tục nhõng nhẽo, bàn tay này sẽ chuyển từ xoa thành giật tóc
"Dạ em cũng yêu anh"
-----------------------------------------
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro