Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. HOPEGA(cuối)

Thế là theo như cái kế mà thằng bạn Namjoon đã chỉ định, Jung Hoseok quyết định chắc chắn phải cưa được Min Yoongi đổ rạp luôn

"Yoongi hyung, uống nước"- Hoseok đang dọn nhà kho bất chợt ném về phía anh một chai nước đào mát lạnh

Yoongi không hiểu gì cũng dang tay ra túm lấy chai nước lòng thầm nghĩ thằng quỷ này hôm nay lại bày mưu gì để nịnh nọt mình thì phải

"Này tôi không uống..."

"Anh không nhận có nghĩa là anh không thương tôi"

"Thì có bao giờ tôi thương cậu đâu mà"

"Anh thì!!!!"

"Rồi, nhận nè. Uống nè được chưa"- Yoongi mở nắp chai, vô tư uống một ngụm mà không hay biết ở bên kia có một con người nào đó đang nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh khẽ nuốt nước bọt

Mẹ nó mĩ cảnh!

Trắng trắng thơm thơm nhìn dễ thương thế, ai ngờ yết hầu cũng quyến rũ dữ

Dm Jung Hoseok mày là đang nghĩ cái gì đấy? Không được, tỉnh lại ngay

"Này hôm nay cậu hơi lạ đấy"- Yoongi ngồi xuống băng ghế gần đó, nhìn Hoseok

"Tôi thì sao? Bình thường"

"Đứng đơ một cục, lâu lâu lại tự cười một mình rồi còn tự tát vào mặt mình. Thử hỏi mấy hành động của cậu nó bình thường được mấy phần?"

"K...kệ tôi"

Quái lạ, Jung Hoseok bỗng nhiên ấp úng. Cái cảm giác bị nắm thóp này là gì đây? Mẹ nó cũng không phải là con gái mới lớn bị phát hiện đang thích thầm người ta

"Làm nhanh lên rồi còn về lớp. Cho cậu đến đây làm vệ sinh để chừa tội trốn học chứ không phải để cậu mượn cớ làm vệ sinh rồi trốn học hiểu không?"

"Xí, tư bản bóc lột"- Hoseok gật đầu cho có lệ giả bộ quét, nhưng mồm thì lại đang lén chửi người

"Lầm bầm gì đó. Nói to lên xem?"- Yoongi dậm chân dưới đất, nhăn mày

"Mặt đẹp mà khó ở thì cũng vất thôi"

"Lại tiếp tục lầm bầm"

"Tai thính như con gì ấy. Nhỏ thế mà cũng nghe"

"Lầm bầm nữa xem"

"Tôi không có mà!"

 ___________________________________

"Ê như nào rồi?"- Namjoon huých vai thằng bạn thân, vẻ mặt như đang tò mò đủ chuyện trên thế giới

"Chả nên cái quả quýt gì. Tao làm đủ thứ, trời mưa che ô cho ổng, nóng thì quạt cho ổng thậm chí tao lấy ống tay áo lau mồ hôi cho ổng tiện thể nhích gần khoảng cách thế mà vẫn chả được gì"- Hoseok chán nản chẹp miệng, người đâu mà khó tán thế không biết

Đã thế người tán lại là Hoseok, đáng ra anh ta nên biết điều chứ nhỉ? Mặc dù hơi láo lếu côn đồ tí nhưng mà hắn thật sự rất đẹp trai. Người người xếp hàng đợi được yêu Hoseok khéo còn dài từ Hàn Quốc sang đến Tây Ban Nha cơ

"Ê ê đó không phải là Yoongi hyung của mày à?"

"Cái gì mà của tao chứ? Ai thèm ổng? Nói vớ va vớ vẩn....Đâu?"- Hoseok mồm thì chối nhưng mà mắt thì vẫn chuyển động liên tục để tìm người ta

Namjoon nhìn thằng bạn mình, thầm cười khẩy một cái. Rõ ràng là vô tròng của người ta rồi mà còn cứng miệng

"Kia kìa, đứng cùng em nào ấy. Ô Jeon Jungkook khối 10, xinh tươi phết"

"Xí, ai thèm"- Ừ Hoseok thèm

"Ui giời ôm kìa, aww"

"Nhạt nhẽo"- Dm sao thằng bé kia ôm chặt thế nhỉ

"Ui giời Yoongi hyung còn cười rõ hạnh phúc kìa"

"Thì ổng gặp ai chả cười?"- Dm còn không thèm cười với mình lấy một cái

"Ui chao, hình như Hoseok nhà ta sắp mất người yêu"

"Ai là người yêu chứ? Thôi đi đây, ở đây sặc mùi cơm chó khó chịu vl"

Hoseok cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại có vẻ khó chịu như thế. Đó chỉ là ôm nhau thôi mà, có gì đáng lo ngại đâu chứ?

Namjoon bên kia nhìn bóng thằng bạn mình xa dần, chẹp miệng khinh bỉ nó lần thứ hai trong ngày

Hoseokie thân yêu, mày là ngửi được mùi cơm chó hay là mùi giấm chua đấy?

 ____________________________________

Sáng hôm sau, Hoseok lại đặc biệt được ưu ái vào nhà kho của trường sắp xếp lại đống đồ vừa được đưa đến hôm qua

Tất nhiên, Yoongi cũng ở đó

"Nhanh nhanh lên!!"- Yoongi thúc giục, chẳng hiểu tại sao hôm nay Jung Hoseok làm việc đặc biệt chậm. Bộ không muốn nghỉ nữa à?

Hoseok bên kia tay mặc dù cũng nhanh hơn một chút nhưng biểu tình mặt lại không được đẹp cho lắm

Xí, với thằng nhóc kia thì dịu dàng cười nói. Với mình thì lại tỏ thái độ khó chịu như thế

Sau khi sắp xong đống đồ, lại phải đem mấy cái hộp cát tông rỗng ra ngoài bãi rác. Hoseok chồng chúng lại thành một đống cao ngất rồi cứ thế ôm đi

"Như này không sợ rớt à?"

"Cần anh quản...ối giời ơi!"- Chẳng biết hòn đá ở đâu vô duyên mọc ra giữa sân, Hoseok thành công vấp phải nó và khiến đống cát tông nghiêng ngả. Và hình như nó đang nghiêng về phía Yoongi

Anh nhắm mắt, biết là đống cát tông đó rớt vào người không đau lắm nhưng mà thôi thì cứ nhắm vậy

Và lần này cũng vậy, Hoseok như thường lệ lại xông ra chắn hết cho anh. Nhưng lần này cậu ta không che nữa mà trực tiếp ôm anh lọt thỏm vào lòng

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó. Hoseok không có ý định buông Yoongi ra mà Yoongi thì hiện tại đang đứng hình vì bất chợt bị người ta ôm. Anh thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim Hoseok đập ba ra binh ba ra bum trong lồng ngực luôn ấy

Nhưng sực nhớ rằng bản thân đang ở giữa sân trường nên anh hoảng hốt đẩy Hoseok ra

"Ô...ôm chặt thế làm gì hả? C..còn không mau dọn đống này rồi đưa đến bãi rác"

Nói xong anh quay đầu đi luôn để lại một Jung Hoseok ngơ như trời trồng

Bàn tay dần nắm lại, ánh mắt dần sắc bén. Cậu ta có thể ôm anh, còn tôi lại không thể đúng không?

Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao đối với tôi anh lại khó khăn đến như thế?

Thế là cả ngày đó, Hoseok đem câu hỏi đó dính trong đầu mình hết buổi học, đến lúc ra về vẫn không gỡ ra

"Này mặt mày như đưa đám thế? Cười cái coi nào"

"Không thích!"

"Ừ thì thôi"

"Ê Yoongi hyung kìa"

"Không quan tâm"

Ừ đúng là Hoseok định không quan tâm thật nhưng mà đôi mắt của cậu đã liếc về phía Yoongi trước khi trí não bảo cậu đừng quan tâm rồi

Cái gì thế kia? Có biết ở đây là đâu không?

Hai người kia đang ôm nhau giữa nhà để xe của học sinh!?!

Min Yoongi anh giỏi lắm!

Jung Hoseok nắm chặt bàn tay, lao nhanh về phía đôi trẻ đang xà nẹo nhau ở nơi công cộng

"Ê Jung Hoseok mày đi đâu đấy?"

Nhìn tình hình như thế thì chắc là không cần đến mình nữa rồi. Nhiệm vụ của mình đã xong!

"Min Yoongi!"- Hoseok quát lên

Người bị quát thì giật mình, buông Jungkook ra

"Này kính ngữ ở đâu...này cậu đang làm gì thế? Này này, bỏ ra coi"- Yoongi không thể chống cự, bị Hoseok lôi một mạch lên sân thượng trường.

Jungkook nhìn anh mình bị lôi đi cũng không có gì là ngạc nhiên chỉ nhún vai nghĩ rằng tình yêu của người lớn thật mệt mỏi

.
.
.
.
.
.
.
.
.

TRÊN SÂN THƯỢNG....

"Này buông tôi ra, đau quá"

"Này anh là có ý gì thế?"- Hoseok ném tay Yoongi ra

"Ý gì cơ?"

"Anh thân thiết với thằng nhóc đó quá làm gì?"

"Cậu là gì của tôi mà cấm tôi làm như thế?Cũng không phải người yêu"

"...."- Hoseok im lặng, Yoongi cũng không nói gì nữa

Ừ nhỉ, mình có là gì của người ta đâu

Tự cười khẩy bản thân một cái, Hoseok bắt đầu không tự chủ nữa quyết định phun hết ra nỗi lòng của bản thân mấy bữa nay

"Đối với người ta thì anh vui đùa ôm ấp vô tư, đối với tôi anh lại không như thế. Anh khó chịu ra mặt và xa lánh tôi. Tôi cũng không có phải bị bệnh hủi"

"Lúc nãy là tôi bị vấp, Jungkookie đỡ tôi"

"Ừ hẳn là Jungkookie. Tại sao anh lại không gọi tôi là Hoseokie chứ?"

"......"

"Anh có biết là lúc tôi thấy anh và Jeon Jungkook ôm nhau tôi đã khó chịu thế nào không? Tại sao anh lại không thể ôm tôi như cách anh ôm Jungkook chứ? Sao không gọi tên tôi như cách anh gọi tên nó hả?"

"...."

"Tại sao anh lại không nói gì?"

"Cậu...thích tôi à?"

"Ừ!"- Hoseok quát lên rồi bỗng tự giật mình với lời nói của bản thân

Yoongi cũng trợn tròn mắt, ánh mắt láo liên khắp nơi. Hiện tại anh đây là đang hoảng loạn

Bầu không khí trở nên ngại ngùng, vậy nên Yoongi đã quyết định mở lời trước

"Tôi cũng thích cậu"

"Nói điêu!"

"Gì cơ?"

"Anh với Jungkook là sao chứ? Ôm nhau như vậy"

"Nó là em họ tôi"

"Thấy chưa, nó là em họ...hả?!?"

"Ừ Jungkook là em họ tôi "

Hoseok thở dài bất lực. Thế thì mấy ngày nay cậu ta buồn bực vì cái gì? Vì ghen? Ừ đúng rồi

Nhưng mà xấu hổ quá. Ghen với ai không ghen lại đi ghen với em họ người ta

Xấu hổ không để đâu cho hết

"Anh...."

"Này cậu tính làm gì? Đừng có qua đây"

Thẹn quá hóa giận, Hoseok dồn Yoongi vào thế bị động rồi đè người ta ra hôn. Hôn cho đã rồi lại bị người ta giận vì cái tội tự tiện

"Nhưng mà nói gì cũng phải cảm ơn Namjoon một tiếng"

"Nó thì liên quan gì hở anh?"

"Anh kể em nghe. Chả là...."

__________Vài Hôm Trước____________

Yoongi đi tiệm cafe thú cưng gặp ngay Namjoon đang ôm một con mèo. Anh nhịn cười muốn nội thương

Đi với Jung Hoseok thì bày đặt ngầu lòi, tiêu soái các thứ giờ cũng có mặt này ha

Thế là anh tiện tay chụp một tấm, rồi đi về phía Namjoon

"Heyy!!!"- Anh đi đến vả vào đầu Namjoon một cái

"Làm cái đé....ơ Min Yoongi-ssi?"

"Ừ"

"Có việc gì?"

"Có việc mới tìm cậu chứ"

"Anh muốn cái gì ở tôi?"- Namjoon xoa xoa chỗ bị vả lúc nãy, hậm hực liếc Yoongi

"Giúp tôi tán Hoseok"

"Anh thích nó à?"

"Vô nghĩa. Không thích thì việc gì tôi phải nhờ cậu"

"Há há há! Nó ôm hận anh rồi, ở đó đòi tán với tỉnh"

"Thì làm nó đừng có hận tôi nữa"

"Anh là ai? Anh nghĩ gì? Tôi việc gì phải phản bội bạn thân tôi chỉ vì một câu nói của anh chứ?"

"Tôi là Min Yoongi, tôi nghĩ rằng cậu nên giúp tôi cưa đổ Hoseok, và tôi có thứ sẽ bắt thóp được cậu"

Namjoon nghe Yoongi nói thì cười khẩy, liếc một lượt từ trên xuống dưới người anh

Yoongi chỉ cười hiền, bật nguồn điện thoại chìa ra trước mặt Namjoon hình ảnh hắn đang hun con mèo màu trắng muốt xinh xắn

"Ai chà, ngầu lòi ha, trùm trường ha. Hun đít mèo như vậy rồi thì còn muốn ngầu không? Hay thôi quên đi, để về anh giúp chú đăng cái này lên nhớ?"

"Khoan! Tiền bối, khoan hẵng động thủ"

"Ok chốt. Thành công tôi sẽ bao cậu một chầu"

"Ơ tôi đã nói gì đâu?"

"Hử? Còn cần phải nói?"

"À không không, anh đi thong thả"- Nhác thấy Yoongi híp mắt nhìn mình, Namjoon đổ mồ hôi hột

Dù cho không có bức ảnh để uy hiếp, anh ta cũng sẽ đánh mình nếu mình không đồng ý mất

"Tốt"

Thế là Yoongi phủi đít bước đi, mặc cho Namjoon cười như mếu. Bạn thân à, tao xin lỗi bạn

_____________Hôm nay______________

"Chuyện là như thế"

"Á à, anh cũng ít có tinh ranh lắm"

"Không tinh thì làm sao mà lùa được em vào tròng"

"Thế mà không nói sớm, hại em ghen mấy ngày nay tổn hao nhan sắc"

"Rồi rồi, bữa nào sẽ cùng em với Namjoon đi chơi"

"Vâng"

Thế là sau mấy ngày vất vả, cuối cùng học trưởng Min và côn đồ Jung đã về với nhau

Hoseok cũng dần dần sửa thói côn đồ và ít bị phạt, Yoongi thì cũng ít sai vặt bạn trai hơn và bớt đánh bạn trai lại

Ai cũng trở nên tốt đẹp hơn duy chỉ có Kim Namjoon là hằng ngày nơm nớp lo sợ rằng Min Yoongi đã xóa bức ảnh mình hun đít mèo hay chưa

______________________________

Vâng, mọi người đều vui chỉ có Namjoon là hơi không vui mấy =))))

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro