Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kookga

Jeon Jungkook hôm nay cảm thấy buồn....

Nay là ngày quay RunBTS! tập ở công viên nước. Ai nấy mặt cũng rất vui, đã thế còn hớn hở cười cợt vẩy nước vào người nhau

Riêng chỉ có cậu út của nhà Chống Đạn là cứ đến lúc nghỉ giải lao là lại ngồi một cục trợn mắt khoanh chân

Anh cả Jin thấy thằng em láo lếu của mình thường ngày quậy banh trời nay lại im lìm một chỗ ngồi trợn mắt cũng khó chịu. Thế là anh (bị Namjoon đẩy) lại gần cậu út, hỏi han

"Này, có chuyện gì thế?"

"Chả có gì"

"Thế không có gì chứ sao lại ngồi trợn mắt một góc thế này?"

"Không biết"

"Cái thằng..."

Nó là út, là em mình, mình không được chửi nó

"Về chuyện của Yoongi à?"

"Em..."

***************HÔM QUA*************

Min Yoongi hôm nay lại về muộn. Đống lyrics còn chưa xong và bản nhạc còn dang dở đã níu chân anh ở lại studio đến tận gần 12 giờ đêm

Hiện tại, cái bụng trống rỗng cùng với cơn buồn ngủ chợt kéo đến khiến anh chẳng còn chút sức lực nào mà làm việc nữa

Haizz, hôm nay anh nghĩ mình nên về nhà sớm

Lúc anh về nhà là đã hơn 12h

Chẳng hiểu gì sao mà anh buồn ngủ kinh khủng. Chắc là đống bộ phận cơ thể đang trừng phạt anh vì vụ không có trách nhiệm với bản thân đây mà

Vào bếp lấy cốc sữa, anh uống một ngụm. Ừm ngon đấy, nhưng vẫn buồn ngủ

Và vì đang không tỉnh táo nên cái bậc thềm chình ình ngay sàn nhà đó anh cũng chẳng để ý, thế là vấp vào, thế là...

Choang!!!

Min Yoongi vấp té, nằm sõng soài dưới sàn nhà. Cốc sữa lúc nãy cũng bể tan tành mây khói, sữa đổ lênh láng trắng cả một vùng

Yoongi tặc lưỡi, bà cha cái bậc thềm. Sao nó không ra ngoài sân mà nằm, cứ nhất thiết phải ở đây thế nhỉ?

Nhưng mà chết tiệt, sao tai bên trái nó cứ nhói nhói

"Cái gì mà ồn ào...ơ Yoongi hyung?"

Đèn điện bật sáng, quả đầu đen láy mới cắt gọn gàng của Jeon Jungkook ló vào phòng khách. Jungkook đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng đổ vỡ nơi phòng bếp. Cậu tưởng trộm nên đã chạy ra xem ngay

Đây này, trên tay cậu còn cầm cái vợt tennis đây

Và bất ngờ chưa, trộm đâu không thấy, chỉ thấy Yoongi hyung của cậu nằm sấp ngay bên cạnh đống thủy tinh vụn

"Anh làm sao đấy?!?"

Cậu nhỏ hét lên. Mấy người kia nghe động nên cũng bật dậy chạy ra tụ tập nơi phòng khách

"Làm sao đấy? Đống thủy tinh đó là sao? Namjoon?"

"Có biết đâu? Em cũng vừa tỉnh giấc đây mà?"

Cớ gì trong nhà này có thứ đổ vỡ là lại đùn tội cho Kim Namjoon này là sao?

"Là em đấy. Xin lỗi vì làm mọi người thức giấc..."

Tai trái của Yoongi đang bắt đầu chuyển từ nhói thành đau dữ dội luôn rồi

"Anh ơi....tai của anh..."- Hoseok run run chỉ tay về phía bên tai trái của Yoongi

Anh tò mò, đưa tay chạm vào phía tai trái. Khi đưa tay xuống thì, một mảng đỏ lòm

Seokjin nghe Hoseok nói cũng tò mò ngó sang, sau khi thấy cảnh tượng đó, điều đầu tiên anh làm chính là bịt đi hai mắt của Jungkook. Thằng nhỏ thấy cảnh này chắc sẽ hoảng mất

"Anh cất cái tay ra"- Jungkook hất tay Seokjin và nhìn sang phía tai trái của Yoongi

Cậu trợn tròn mắt, chẳng hiểu sao tim lại đập dữ dội như thế này. Một cảm giác xót thật xót bỗng dâng lên

"Anh!!! Làm sao đây??? Nhiều máu quá"- Jungkook cuống cuồng cả lên, hận không thể một phát bế thốc Yoongi chạy liền đến bệnh viện

"Bình tĩnh Jungkook, anh không sao"- Mặc dù rất đau nhưng Yoongi vẫn bình tĩnh, đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu Jungkook

Trước hết, anh cần phải làm con thỏ này bình tĩnh

"Anh gọi quản lý rồi. Họ sẽ đến ngay thôi"

Một lúc sau, quản lý cùng hai staff nữa đến, họ đều hốt hoảng khi thấy bên tai đầy máu của Yoongi

"Hyung, em theo nữa"

"Em ở nhà! Mai còn có lịch quay, mọi chuyenj bọn anh sẽ lo"- Anh quản lý nói.

"Nhưng Yoongi hyung..."

"Ngoan đi Jungkook, sẽ ổn thôi"- Seokjin ở bên trấn an, anh nháy mắt với anh quản lý ý bảo đưa Yoongi đi nhanh lên trong lúc anh làm con thỏ này bình tĩnh

Sau khi Yoongi đi, Jungkook ngồi canh cái điện thoại gần hai mươi phút. Cậu đã nói rồi, đến khi chắc chắn Yoongi đã ổn, cậu mới an tâm ngủ ngon

Còn giờ, nếu sau năm phút nữa vẫn chưa thấy thông báo tình hình của Yoongi, cậu sẽ ngay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện

Đôi tai chính là thứ rất quan trọng với một idol và producer. Đây chính là công cụ cảm nhạc  quan trọng. Nếu đôi tai gặp thương tổn, thì chẳng phải công việc sau này sẽ rất khó khăn à ?

Reng~

"Alo..."- Jungkook, bằng sự nhanh nhạy đỉnh cao, cái điện thoại chưa reo được quá hai tiếng đã được Jungkook bấn phím nghe

"Yoongi-ssi bị mảnh kính vỡ cắt trúng phần rìa tai. Vết thương hơi sâu nhưng không nghiêm trọng mấy. Hiện giờ cậu ấy đã được băng bó cẩn thận rồi. À mà cậu ấy còn bị đau dạ dày nữa. Mấy đứa sau này có gì thì bắt cậu ấy ăn nhiều nhiều chút, đừng để cậu ấy nhịn đói nhé. Giờ thì ngủ đi, sáng mai mấy đứa có lịch đó"

"Dạ. Em cảm ơn anh quản lý"

Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống

Không sao là tốt rồi

"Giờ thì đi ngủ được rồi chứ?"- Seokjin tựa lưng vào tủ lạnh nhìn Jungkook. Thực sự anh cũng lo sốt vó lên được. Đứa em thân yêu bị thương, anh là anh cả nên chắc phải lo lắng nhất

"Vâng"

***************HÔM NAY************

"Mày đừng lo, anh quản lý đã nói rằng Yoongi đang bình phục rất tốt"

"Nhưng em...."

"Nhưng nhị gì? Quay xong rồi cùng đến thăm Yoongi, chứ giờ em ngồi đây được ích gì? Chỉ tổ làm nhóm xuống tinh thần thôi"

Seokjin bỗng nghiêm khắc đột ngột. Đúng vậy, một người nghệ sĩ chuyên nghiệp là phải biết kiểm soát biểu cảm của mình. Dù hì cũng phải tươi cười trước màn hình máy quay...

"Dạ"

Thế là cả buổi hôm đó, mọi người từ BTS và staff trố mắt nhìn một Jeon Jungkook sức khỏe vô địch, vững vàng hơn cột đình chơi siêu hết mình, siêu kịch liệt

Seokjin giật giật khóe môi, đang tự hỏi rằng thằng nhóc này mới váy còn ỉu xìu như bánh mì thiu mà bây giờ nó lấy sức đâu ra chơi bạo thế này?

Sau khi nhiệt tình nhất có thể chơi hết nhiệm vụ trong tập Run, cậu chạy ngay về phía anh quản lý, mè nheo cho mình đến thăm Yoongi trước rồi tí mấy anh thay đồ đến sau

Vì không có tí sức kháng cự nào trước cậu út đẹp trai cute, anh quản lý miễn cưỡng đồng ý chở Jungkook thẳng đến bệnh viện trung tâm Seoul.

Xe mới dừng trước cổng bệnh viện, cậu Jeon như đi tranh vàng chạy một mạch đến phòng bệnh của Yoongi, đạp cửa kêu gào thảm thiết

'Yoongi hyung!!!!"

Kêu gào cho đã, một lúc sau cậu đã liền hối hận mà bịt mồm lại

Anh đang ngủ mà

Cậu rón rén, đi về phía anh. Rinh ghế lại gần giường bệnh, cậu ngồi xuống ngắm nhìn anh thật kĩ. Mỉm cười nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu anh, Yoongi hyung lúc ngủ thật đẹp đẽ quá

À đối với cậu, anh lúc nào chẳng đẹp đẽ?

Cậu còn nhớ, ngày xưa anh kể anh từng bị tai nạn xe. Lúc đó, anh bảo anh mở mắt ra, nhìn thấy cái bánh xe ô tô nằm ngay trước mặt vậy nè...

Jungkook nghe anh kể mà hồn vía có còn nữa đâu, tim cứ đập thình thịch, mồm thì lẩm bẩm may thật đấy, may hồi đó anh không có sao

Giờ lại thấy anh nằm trong phòng bệnh ngon giấc thế nay, nhìn sang phía cái tai đang băng bó trắng một vùng kia mà Jungkook xót không chịu được ý

"Em yêu anh quá"

"Anh cũng yêu em"- ????

"Em biết mà...trời ơi giật cả mình"- Jungkook giật mình nói to. Người này không phải đang ngủ à?

"Anh thức hồi nào?"

"Ngay lúc mày đạp cửa làm lố như thế, anh mày đã thức rồi"

"Em xin lỗi đã làm anh thức giấc"

"Có gì đâu mà"

Jungkook cầm tay anh, mắt vẫn đầy vẻ lo lắng. Ông anh thứ biết em lo, cũng xoa xoa tay em rồi cười lấy lòng

"Không sao mà. Không sao, đừng lo nữa"

"Tối qua em hoảng lắm đấy"

"Ừ anh biết"

"Cứ mỗi lúc anh bị đau, em cứ như gánh một phần cơn đau hộ anh vậy, tim đập mạnh lắm. Thế nên tốt nhất sau này anh hãy an ổn sống giùm em, đừng có bị thương nữa đấy"

"Ừ. Anh biết rồi. Xin lỗi đã khiến em lo lắng"

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Yoongi thấy Jungkook ngại ngùng hẳn. Hai tay cậu cứ xoắn vào nhau, cậu chẳng dám chạm mắt với anh lâu

"Có gì thì nói nhanh"

"Em hôn anh được không ạ?????!!!"- Cậu nhắm mắt hét to

Yoongi, trước lời đề nghị của Jungkook thì bật cười, thằng nhóc này giả trưởng thành cái gì chứ? Rõ ràng vẫn còn là đứa con nít muốn cái gì cũng phải xin trước, dù cho đó đã là đồ của mình

"Cứ làm thôi. Anh là của em rồi, sau này không cần xin xỏ gì cả"

"Thật ạ?"- Jungkook ngạc nhiên, cậu đề nghị lơi thôi mà anh đồng ý thật. Ơ nhưng mà cậu muốn hôn anh cũng là thật...

"Nhanh không lũ kia đến là toi chuyện nhé?''

Nghe Yoongi nhắc, Jungkook mỉm cười. Cậu trèo hẳn lên giường bênh, hai tay nâng đầu Yoongi lên, bản thân cúi xuống từ từ mút lấy đôi môi hồng đào mà nãy giờ cậu vẫn luôn thầm nuốt nước bọt mỗi lúc nhìn vào nó

Động tác của Jungkook, đủ mê quyến, đủ thỏa mãn nhưng cũng đủ nhẹ nhàng. Cậu sợ đụng đến vết thương của anh, anh đau, cậu lại xót

Jungkook là vậy, rất hiểu chuyện, làm gì thì làm nhưng cũng luôn để ý đến anh trước

Vậy mới nói Yoongi quan trọng như thế nào đối với Jungkook. Cậu yêu anh đến mức đã coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình luôn rồi

 ----------------------------------
Chap đầu tiên cho thấy sự trở lại của tớ trên Wattpad, các bạn hãy ủng hộ tớ nhé

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro